Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: CHINGU (2)

Chani và Hwiyoung, tình bạn của hai đứa chính là bạn thân kiểu mẫu trong truyền thuyết. Cãi nhau như chó với mèo nhưng không sống thiếu nhau được, nhiều lúc ăn ý nhau đến lạ.
Một ngày khác hai đứa lại ngồi làm bài tập cùng nhau ở phòng khách. Hôm nay có mấy hyung không có lịch trình được ở nhà cùng hai đứa. Inseong hyung đang ngồi làm bài thuyết trình ở ngay cửa sổ. Anh không ngồi gần hai đứa út để cả anh lẫn hai nhóc có không gian riêng, yên tĩnh làm bài của mình, nhưng anh cũng không vào phòng để hai đứa có gì cần hỏi có thể hỏi luôn. Dawon hyung đang ngồi chơi PUBG ở góc sofa. Đáng nhẽ anh phải chơi ở trong phòng nhưng Dawon nói ngồi một mình rất buồn nên ra phòng khách chơi. Dù sao anh cũng biết mọi người học bài nên thường cố không gây tiếng ồn nào. Rowoon hyung thì ngồi xem Dawon hyung chơi game ngay bên cạnh. Roni không chơi vì máy cậu không có PUBG hoặc game gì khác. Còn Jaeyoon và Taeyang thì đang ngồi đọc sách ở đầu bên kia sofa. Môt người đọc Thám tử lừng danh Conan, một người đọc Doraemon.
Đang yên tĩnh mỗi người làm việc riêng của mình thì tự nhiên Chanhee quăng bút, gục đầu xuống bàn. Youngkyun bên cạnh chỉ liếc qua ông bạn mình, vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu mà không nói gì. Bài tập nhiều lắm, cậu cũng nản lắm rồi. Nhưng biết làm sao được, cả hai là học sinh cuối cấp hết rồi, còn phải thi tốt nghiệp nữa. Chani chợt nghiêng mặt qua phía Hwiyoung:
-Hwiyoungie! Ăn mì không, Hwiyoungie?
Trai phố lạnh lùng chỉ đáp mỗi một câu:
-Có.
Câu chuyện đến đây, thì đáng nhẽ ra một đứa phải đứng dậy đi nấu mì. Nhưng không. Chani tiếp tục gục đầu lên sách vở, Hwiyoung tiếp tục chăm chú làm bài tập. Lát sau cũng chẳng đứa nào chịu đứng dậy. Hai đứa quay ra nhìn nhau. Chani lên tiếng trước, hay nói cách khác là hét ầm lên trước:
-Sao ông không đi nấu mì?
Các hyung xung quanh giật nảy mình. Hwiyoung thấy thế lập tức lên giọng:
-Ông rủ tôi ăn mì thì ông mới là người phải đi nấu chứ.
Chanhee nói lý:
-Nhưng ông cũng ăn mà, ông đi nấu đi.
Hwiyoung không chịu:
-Ông có thấy ai rủ người khác ăn mì còn bắt người ta đi nấu không chứ?
Chani vẫn cố chấp:
-Thì ông cứ nấu đi, hai chúng ta cùng ăn còn gì.
Hai đứa cứ cãi qua cãi lại, ông nấu tôi không. Các hyung như thường lệ, ngồi nhìn hai đứa cãi nhau mấy chuyện củ hành vỏ tỏi. Nhìn chúng nó cãi nhau thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Cãi nhau thế chứ lát nữa chúng nó sẽ lại làm hòa thôi mà. Đúng lúc đó, Rowoon vừa đi lấy tai nghe cho Dawon từ phòng ngủ lớn ló mặt ra phòng khách.
-Của hyung này Daon hyung.
Vừa thấy Roni, cả hai quay ra nhìn anh chằm chằm. Rồi cả hai lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, gương mặt vẽ nụ cười cực kỳ gian xảo. Hai đứa hiểu ý nhau rồi đấy. "Rowoon hyung kìa" "Ông hiểu ý tôi mà phải không?" "Tất nhiên rồi." Một ý tưởng xuất hiện trong đầu cả hai đứa. Chúng quay ra nhìn Roni, rồi bắt đầu ỉ ôi, nịnh nọt:
-Hyungggg~ Rowoon hyung yêu quý. Anh nấu mì hộ tụi em đi.
-Anh nấu ăn là đỉnh nhất luôn đấy.
-Đi mà hyung. Bọn em học bài mệt lắm rồi. Nấu cho bọn em bát mì với.
-Hyung nim~
Roni tròn xoe mắt, trên tay vẫn cầm tai nghe còn chưa kịp đưa cho Dawonie. 6 cặp mắt đều đang hướng về phía Roni. Inseong, Jaeyoon, Dawon, Taeyang thì cười khúc khích. Còn Chani, Hwiyoung trưng ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, cứ như Roni vừa bắt nạt hai đứa nó không bằng. Thế là Roni bất lực, trong tình cảnh này thì chỉ có thể là Rowoon đi nấu mì, không một ai khác. Roni ném tai nghe cho Dawon rồi đi thẳng vào phòng bếp. Vừa đi vừa nói:
-Biết rồi, biết rồi. Hyung nim sẽ nấu, hyung đi nấu đây.
Chanhee và Youngkyun đập tay cùng nhau, cười thầm rồi hét vọng vào nhà bếp:
-Cảm ơn hyung.
-Hyung nim saranghae.
Một loáng sau một nồi mì siêu lớn được bê ra, đủ phần cho tất cả 7 người luôn. Roni nấu mì cho hai đứa nhóc nhưng tất nhiên cậu cũng đã nghĩ những người còn lại sẽ đói nên cậu nấu luôn cho 7 người.
-Mọi người lại ăn một ít mì đi, em nấu không nhiều đâu, lát nữa Youngbin hyung với Juho về chúng ta còn ăn cơm nữa.
Cả đám rục rịch rời vị trí của mình, quay quần lại ở giữa phòng khách:
-Nhờ em mà mọi người mới có mì ăn giờ này đấy nhé - Chani vẫn cố chấp kể công với các hyung.
-Rồi rồi biết rồi, mau ăn đi mà còn học bài kìa.
Tất cả xì xụp ăn mì ngon lành.
Cả hai đứa cũng rất hiểu nhau, chẳng cần nói nhiều với nhau.
Tối muộn Chani mới về vì vướng lịch trình cá nhân, vừa về đến nhà cởi áo khoác vứt ở sofa, Chani đi thẳng vào phòng của Hwiyoung. Trai phố hôm nay kết thúc lịch trình sớm hơn Chanhee nên đã về nhà từ sớm. Cậu đang ngồi trước màn hình máy tính, giữa một đống giấy tờ, Youngkyun đang làm nhạc.
-Taeyang hyung không có nhà sao?
Chani vừa hỏi Hwiyoung vừa kéo ngăn tủ quần áo thứ hai, cậu nhóc biết Taeyang hyung của cậu hay giấu đồ ăn ở đó. Y như rằng, trong ngăn tủ có bim bim đậu xanh sữa dừa đây. Chani chậm chạp lấy túi bim bim, rồi chậm chạp nằm xuống giường của Hwiyoung, vừa nằm vừa ăn bim bim. Hwiyoung bỏ mặc việc Chani vào phòng cậu không thèm gõ cửa, bỏ qua việc Chani tự nhiên sử dụng lương thực trong phòng cậu, bỏ qua cả việc Chani nằm một đống trên giường cậu. Youngkyun đã quá quen với mấy việc đó. Cậu không thèm nhìn Chani, vẫn chuyên tâm vào công việc của mình, vừa cặm cụi nhìn màn hình vừa trả lời Chan về tung tích của Taeyang hyung:
-Hyung ấy ở phòng tập với Youngbin hyung rồi, đang biên đạo vũ đạo mới còn gì.
Chan lúc này mới nhớ ra phần vũ đạo mới. Bình thường cậu cũng sẽ biên đạo với hai hyung ấy, nhưng cậu nhiều việc quá nên hai người bảo cậu chịu khó nghỉ ngơi:
-À ờ nhỉ, tôi quên mất. Dạo này bận quá chẳng tham gia với các hyung ấy được. Haizzz
Thế rồi Chani lại tiếp tục chậm rãi ăn bim bim còn Kyunie tiếp tục làm nhạc. Một lúc, Chani lên tiếng:
-Hwiyoung, đi chơi game đi.
Lúc này Kyunie mới rời mắt nhìn sang Chani, vẻ mặt hơi lo lắng. Cậu hiểu Chani. Ở dưới tầng 1 chung cư có một tiệm game, cả nhóm thỉnh thoảng lại kéo nhau xuống chơi. Nhưng Chani thường không hay là người lên tiếng rủ mọi người đi chơi trước, thường thì là Youngbin hyung hoặc Dawon hyung. Chỉ khi nào Chani căng thẳng, cần thư giãn một lúc, cậu mới rủ người khác đi chơi trước. Kyunie nhìn Chani, hôm nay có vể là một ngày dài đối với bạn cậu. Thế là Hwiyoung dù chơi game không giỏi lắm vẫn đồng ý đi cùng Chani.
-Dậy ra lấy áo khoác đi, tôi với ông đi. Nhanh lên tôi ra đến cửa mà ông còn lề mề là ở nhà đấy.
Hwi vừa nói vừa tắt máy tính, thu dọn qua mấy tờ lyrics viết dở. Phải đến lúc ấy Chani mới ngồi dậy, chậm chạp ra phòng khách lấy cái áo khoác cậu vứt trên sofa vừa nãy. Thế là cả hai ra cửa cùng lúc, xỏ dép lê, đeo khẩu trang tiến tới tiệm game.
Bước vào cửa tiệm net, việc đầu tiên là trả tiền game. Nhưng lần nào cũng vậy, một cuộc cãi vã sẽ luôn diễn ra xem ai sẽ trả tiền game. Hwiyoung bao giờ cũng rút ví của mình ra trước, vì chú boy 2000 luôn chậm chạp.
-Trả giùm tôi luôn đi Hwi.
Chani chưa kịp rút ví ra thì đã kịp nhờ Kyunie trả giùm. Thằng bé này đúng là evil maknae luôn. Hwiyoung thường còn lâu mới trả hộ Chani. Nhưng không, hôm nay Hwi tốt bụng trả cho Chani:
-Lần này thôi đấy nhé. Nể tình ông vừa đi làm về mệt nên tôi trả cho. Một lần này thôi đấy.
Chani cười khúc khích:
-Hé hé. Cảm ơn nhé.
Thế là Kyunie rút ví trả tiền luôn cho Chani. Nhưng đã đến quán game thì cũng phải ăn vặt chứ. Vậy là Chani đứng trước quầy thu ngân, nhìn khắp một lượt các món ăn vặt ở đây. Cậu dùng tông giọng trầm ấm nói với Hwiyoung:
-Ông mua cho tôi bim bim tôm đi.
Hwiyoung vẫn dang đứng trước máy thu ngân trả tiền game, cậu cau mày, lườm ông bạn mình cháy mặt:
-Ông vừa ăn hết gói bim bim của Taeyang hyung ở nhà rồi đấy. Còn muốn ăn nữa hả?
Chani xụ mặt nhưng vẫn chưa từ bỏ, cậu rời mắt qua nhìn khu vực đồ uống.
-Thế icetea thì sao? Mua cho tôi icetea cũng được.
Hwiyoung gắt lên:
-Ya, ông giàu hơn tôi đấy, tự mà mua đi chứ.
-Biết rồi, biết rồi. Tôi tự mua.
Thế là giờ Chani mới chịu móc ví ra mua nước. Cầm cốc icetea trên tay, tự nhiên một ý nghĩ tinh quái nảy ra trong đầu Chani:
-Hwiyoung, ông ăn tối chưa?
-Vẫn chưa. Làm sao? Ông định bảo tôi mua bữa tối cho ông luôn hả?
-Không, tôi không xấu xa đến mức đấy đâu. Ý tôi là chơi không thôi thì không vui gì cả, chúng ta cược bữa tối không?
Hwiyoung cười, cậu cũng khá thích mấy trò ăn thua như thế này, đặc biệt là với Chani.
-Được, tôi sẽ không thua ông đâu.
Cả hai tiến vào PC bang, tìm máy của mình.
-Không được chơi bẩn đâu đấy.
-Lớn rồi ai chơi bẩn làm gì.
Nói thì nói vậy, một lúc sau, âm thanh cãi nhau ầm ĩ một góc tiệm net.
-Có hơi chút mạo hiểm nhỉ.
Chani thắng ván đầu tiên.
-Ông lại dùng mánh đúng không, Kang Chani.
-Tôi làm sao chứ. Tôi đã làm gì đâu.
-Ông toàn học mấy chiêu kỳ lạ thôi, hôm nào tôi phải đi thỉnh giáo Dawon hyung.
-Ủa? Tôi vừa đặt bom hả?
-Ya, imma, chỉ có ông mới làm những điều như thế thôi mà.
-Ya Ya Ya. Ông làm cái gì thế Youngkyun.
-Cái quái gì kia. Này.
-Ahahh ahhhahh
Chani thắng luôn cả ván thứ 2.
-Hé hé hé.
-Đừng khóc mà, đừng có khóc đấy.
-Ông chờ đấy.
Hwiyoung thắng ván thứ 3
-Oh ya ya ya ya, ông đang quay phim The Man from Nowhere đó hả?
-Hư ha hahh ha hahhahhhaaaa
Chani thắng ván cuối cùng. Chậc chậc. Thằng bé đang vỗ tay ăn mừng còn Kyunie thì dẩu môi tiếc nuối.
-Hé hé . Hình phạt đặt ra là gì nhỉ Hwiyoung ssi? Hahhah hhahhaaha. Tôi sẽ chọn đơn giản thôi, quán kimbap cũ nhé.
Hwiyoung vuốt tóc ngược ra sau, thở dài một tiếng nhìn Chahee cằn nhằn:
-Tôi biết rồi, tôi biết rồi, đi thôi, đi mua đồ ăn còn về, các hyung lại mắng cho bây giờ.
Thế là Kyunie đứng dậy, Chanhee cười tươi roi rói đi theo sau. Quán cũ mà hai đứa nhắc đến cũng gần lắm, nó nằm đối diện bên kia đường. Không chỉ là quán quen của hai đứa nhóc, nó là quán quen của cả nhóm, suốt thời thực tập sinh, mỗi khi đói mà không tìm được gì ăn thì cả nhóm đều dắt díu nhau tới đây. Bà chủ quán lâu dần cũng quen mặt cả chín người, dần coi mấy đứa như con cháu trong nhà. Ai thì cũng mềm lòng với mấy đứa trẻ đáng yêu, lễ phép như SF9 thôi. Vừa thấy hai đứa nhóc đã tươi cười chào đón:
-Kyun à, Chan à, các anh không đi cùng mấy đứa sao?
Hai nhóc lễ phép cúi đầu chào bà chủ quán:
-Cháu chào bà, trời lạnh đấy ạ, bà mặc thêm áo ấm vào đi.
-Bà ơi, cháu chào bà, lâu rồi không gặp bà.
Bà cười thật tươi, nhanh tay gói trước cho hai đứa một ít kimchi. Bà lần nào cũng thế, chưa cần mấy đứa hỏi xin đã gói thêm cho cả nhóm một ít kimchi, tùy từng mùa mà bà có kimchi cải thảo, kimchi củ cải hay kimchi dưa chuột:
-Bà trong bếp là đủ ấm rồi, hai đứa ăn gì đây?
Quán của bà có rất nhiều loại kimbap, loại nào cũng rất ngon. Youngkyun nhanh chóng chọn kimbap thịt bò, cậu bé đặc biệt thích món này của bà.
-Cháu như cũ bà nhé!
Trong khi đó thì Chani vẫn còn đang nhìn hết một lượt menu. Tuy đều là kimbap nhưng mỗi món lại ngon một kiểu, Chanhee không biết nên chọn sao cho được. Thế là Hwiyoung gắt lên với cậu bạn của mình:
-Sao còn chưa chọn xong nữa, ông lề mề thế, nhanh lên còn về nhà.
Chani quen rồi, nhóc để mặc lời Kyunie nói ngoài tai, thản nhiên nhìn bà cười thật tươi:
-Bà ơi, cháu cũng như cũ bà ạ!
Đứng chọn cho cố, cuối cùng Chani vẫn trung thành với kimbap thịt heo chiên xù. Bà chủ quán vừa gật gật đầu với hai đứa tỏ ý bà nghe thấy hai đứa ăn rồi vừa nhanh tay làm kimbap, đủ các nguyên liệu lần lượt được mang ra vô cùng hấp dẫn.
Hai đứa im lặng chờ đồ ăn của mình được làm, chẳng nói gì với nhau. Cũng muộn hơn rồi, thành phố cũng bớt đông đúc hơn rồi. Đột nhiên Chanhee nghĩ ra điều gì đó quay sang hỏi Kyunie:
-Hwi à, giờ này các hyung về chưa nhỉ?
Hwiyoung không quay sang nhìn Chani, cậu xỏ tay túi quần nhìn đường phố sáng rực, trả lời bạn mình:
-Chắc vừa về đấy, cũng muộn rồi mà.
Chani cũng xỏ tay vào túi quần, nhìn phố xá bên ngoài, Seoul thực sự đã về đêm rồi:
-Mình mua một ít về cho các hyung đi, mọi người chắc chưa ăn gì đâu.
Hai đứa quay sang nhìn nhau cười thật tươi, Hwiyoung lên tiếng trước về thực đơn của các món kimbap:
-Mỗi loại một suất không?
Chan giơ tay lên. Hwi hiểu bạn mình định làm gì, nhóc rút tay khỏi túi quần highfive với bạn mình.
-Ông hiểu tôi đấy Youngkyunie, tôi cũng định mua mỗi thứ một loại.
Chani quay vào order với bà:
-Bà ơi. Cháu lấy mỗi loại một xuất có được không bà.
Bà đã làm hết đồ cho mấy vị khách tới trước, giờ đang cuốn kimbap như hai nhóc gọi trước đó:
-Đương nhiên là được rồi. Đợi bà thêm lát nữa. Rồi bà lấy thêm kimchi cho, mang về cho các anh nữa nhé.
-Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn ạ.
Vậy là một loạt những nguyên liệu khác lần lượt được đưa ra, bà thoăn thoắt làm cơm. Những xuất kimbap được xếp san sát cạnh nhau đủ tất cả các loại: Kimbap rau, kimbap trứng cá, kimbap cá ngừ, kimbap trứng, kimbap kimchi, chungmu kimbap, kimbap phô mai, kimbap tam giác, kim bap thường. Cuốn kimbap cuối cùng được bà đóng gói lại, bỏ vào túi. Thanh toán cho bà thôi nào. Hwiyoung rút ví ra nhưng Chani ngăn lại:
-Để tôi trả cho.
Kyunie đang cảm thấy khó hiểu. Cậu thua ván game vừa nãy nên cậu trả tiền mà, Chani quên rồi à?
-Nãy chúng ta cược bữa tối với nhau còn gì. Tôi thua thì tôi trả tiền. Sao ông lại trả?
Chani rút ví ra:
-Nãy ông trả tiền game rồi mà, với cả tôi lôi ông đi lúc ông đang viết nhạc như thế, làm phiền ông rồi, để tôi trả cho.
Hwiyoung vẫn cương quyết:
-Không, sao hôm nay ôbg khách sáo thế? Tôi không quen. Tôi nói rồi, tôi đã thua thì tôi chịu phạt.
Chani không biết nên nói thế nào với Hwiyoung:
-Youngkyun à.
Hwiyoung nhìn ánh mắt bối rối của Chani. Có vẻ như Chanhee nhất định muốn trả tiền cơm. Hwi đành chia tiền với Chani:
-Được rồi, thế này đi. Tôi sẽ trả cho xuất của ông. Còn mất xuất mua về cho các hyung thì hai đứa chia đôi. Được chưa?
Chani cười, gật đầu lia lịa. Cả hai rút ví, trả tiền. Chanhwi chào bà chủ một lần nữa rồi ra về. Về nhà thôi, các hyung có lẽ đang chờ hai đứa về, không thấy chúng ở nhà các hyung sẽ lo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com