Brotherhood
Duy và Quang Anh đã quen biết nhau từ lâu, à không, phải nói là từ rất rất lâu về trước, cái lúc mà hai đứa còn ôm mic đứng gào họng lên ở một chương trình tìm kiếm giọng ca nhí.
Chương trình mang lại bước đệm lớn cho Đức Duy và hào quang sáng chói cho Quang Anh trên con đường theo đuổi nghệ thuật.
Thế rồi lạng quạng thế nào, cả hai lại gặp nhau trong chương trình Rap Việt mùa 3, ấy là còn muộn, vì Duy đã nghĩ mình có thể gặp lại anh ở KOR rồi cơ, nhưng Quang Anh lại bận việc vào thời gian đó nên không thể tham gia cùng được
Nhưng không sao, 2 anh em đã được gặp lại nhau tại Rap Việt mùa 3, không hiểu kiểu gì hai đứa thi nhau hát đổng lên hồi nhỏ lại gặp lại ở một cuộc thi rap mới hay, chưa kể trầy da tróc vảy đến được vòng ba, lại bị dí vào cùng một bảng, toàn người chơi hệ melodic rap, lúc đó mọi người gọi đó là bảng hát cho nhau nghe.
Kể về cái vòng đấy thì cũng nhùng nhằng, em thì chọn kiểu em, anh thì chọn kiểu anh, một bên sâu lắng một bên giật đùng đùng. Ấy vậy mà cứ lần nào sửa xong bài, đâu đó 20 lần sửa thôi, cũng không nhiều lắm, thì hai anh em xách file sang cho nhau nghe đầu tiên, huấn luyện viên cũng chỉ là người thứ 2. Có hôm đang nằm lim dim tự dưng cậu nhóc tóc bạc phai ra blone bật dậy khỏi chiếc giường chăn ấm nệm êm để sang đập cửa phòng bên dãy đối diện, đơn giản chỉ vì Duy vừa nghĩ ra được cái melody mới nên hộc tốc mò sang phòng ông anh đầu đỏ kia xem có nhét vào bài được không. Đứa thì ríu rít hò đứa thì mắt chống dậy không nổi, nhưng Quang Anh nào có mắng đứa nhóc ít hơn 2 tuổi câu nào, anh quờ quạng vẫy vẫy em vào phòng rồi hai anh em lại ngồi nghe em hát một cách nghiêm túc. Anh ok thì em cũng ok, Duy yên tâm đi luôn vào giấc ngủ mà không để ý đây còn chẳng phải phòng mình, thế là Duy mặc xác cho đôi chân của ông anh hay gác kia vắt hẳn lên người mình, bản thân thì đá chăn xuống giường vì quá nóng nảy chiếm chỗ rồi nằm xéo giường ngủ tiếp cho đến sáng.
Rap Việt thường ghi hình trước tầm 2 tháng để có thời gian edit phát sóng, vòng 3 thì thi xong rồi đó nhưng vì mớ hợp đồng của chương trình nên không ai được leak thông tin gì ra ngoài, thế là vào một hôm live stream tiktok, em Duy mời anh Quang Anh vào live chung, mồm kêu đâu đã ai làm gì đâu, vòng 3 chưa quay sao biết ai vào chung kết, hai anh em đọc được mấy câu mọi người hỏi kiểu ai win bảng đó, thì dĩ hoà vi quý, em thì nói anh vào, anh thì nói em vào, văn mẫu quen thuộc, nhưng chí choé gì nhau một hồi, thằng anh vừa khen bài em quá cảm xúc xứng đáng vào chung kết thì đứa em nhảy vào ngay, bảo hay gì thì hay, cũng phải thua mấy cái dùi thôi, rồi hai đứa phá lên cười như được mùa. Thì nghe cũng biết rồi, Quang Anh thắng bảng đó thật, nhận về nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, người thì bảo hợp lý, người lại kêu Duy xứng đáng hơn. Quang Anh thì không chú ý mấy lời đàm tiếu ấy, ai góp ý gì thì đọc thôi còn lại thì bỏ ngoài tai hết. Nhưng Duy thì khác, ẻm lo dùm luôn ông anh của mình, cậu hỏi anh xem anh thấy thế nào về phản ứng của mọi người, khi nào Quang Anh cũng trả lời là anh bình thường, không sao cả, nhưng em vẫn không yên tâm tí nào, nên cứ khi nào có thời gian lên live là lại đá sang khen bài vòng 3 của ông anh mình một tí, không phải khen động viên, mà là Duy thấy hay thật, Duy khen với Quang Anh thì nhiều rồi, tại dù gì cậu cũng là người được nghe đầu tiên mà, nhưng khen trước mặt mọi người là để mọi người hiểu rằng Duy hoàn toàn bình thường với việc dừng chân tại vòng 3, cậu đã cố gắng hết sức rồi, cũng đã được mọi người tán thưởng công nhận, hơn nữa người anh của Duy được vào tận chung kết, nó lại là vui ác ấy chứ. Đó gần như là nội dung mọi buổi livestream của Duy từ sau khi vòng 3 kết thúc, ai mà không buồn cho được khi cứ mỗi sáng sớm tỉnh dậy mở điện thoại lên lại là một đống comment chửi rủa chê bai thậm tệ, chỉ có người không biết đọc mới không thấy buồn, chứ chưa gì Duy đã thấy mệt mỏi dùm anh rồi. Đợt đó thì Duy cũng tranh thủ qua phòng anh chơi nhiều hơn thường ngày, có hôm Duy nghe thấy anh nói chuyện với ai đó, chắc là bạn, đại khái cũng là nội dung mà Duy cứ canh cánh dùm Quang Anh mấy ngày qua. "Ừ, bị nói thì ai mà không buồn, nhưng anh không sao, chắc anh sẽ hạn chế dùng điện thoại mấy ngày, Su không cần phải lo cho anh đâu, lo mà chuẩn bị đón thằng Hoàng Anh về chơi, 1 năm nó về được có 1 lần". Duy không trốn, Duy nói thẳng với anh, là cậu vừa nghe lén được chuyện vừa rồi, là anh có buồn, nhưng anh giấu, anh không nói cho Duy biết. Quang Anh cười cười, khác hẳn với vẻ u sầu lúc nãy, anh lại bảo là anh không sao, anh sẽ cố gắng khiến mọi người bị thuyết phục bởi âm nhạc của mình. Nói thật thì Duy ít khi hâm mộ ai, nhưng đối với Quang Anh, Duy luôn khâm phục sự tích cực lạc quan của anh ấy, nhằm nếu là Duy, chắc Duy đã nằm buồn bã mà đau ốm mất mấy ngày rồi. Hay quá, nhân lúc chưa nghĩ ra được ý tưởng gì cho cypher chung kết, tiện lấy ông anh mình làm content luôn một thể. Nói là nói thế thôi chứ Duy thật lòng muốn shout out tới người anh này trong ver cypher của mình ở tập final. "...chúc mừng Rhyder, em biết là anh không sai mà", anh của Duy thì sai thế nào được mà sai, không cần biết Quang Anh có đồng ý hay từ chối line đó của mình không, bằng mọi giá Duy vẫn phải đưa nó vào cho bằng được. Riêng bài cypher lần này cậu không để cho Quang Anh biết, mãi đến lúc rehearsal thằng anh mới biết thằng em nó shout out tới mình. Quang Anh công nhận, mặc dù bình thường thằng oắt này hay cà chớn với mình, nhưng nó sống tình cảm thật, khỏi phải nói, vô cùng biết ơn và tự hào thằng em đáng đồng tiền bát gạo. Và thế là hết chặng đường Rap Việt mùa 3, mọi thứ kết thúc trong êm đềm suôn sẻ, ai về nhà nấy, nói thẳng ra là sau cái đêm concert thì chẳng còn ai bàn tán hay nghi ngờ gì về Quang Anh nữa, vì đến lúc mà "Từ chối hiểu" vang lên, thì toàn khán phòng đồng thanh hát theo, như biến thành concert của Quang Anh vậy. Thế là Quang Anh thật sự nói được làm được, chứng minh cho mọi người bằng âm nhạc của chính mình. Duy thì khỏi phải nói, bản demo cậu còn thuộc chứ ở đó mà bản final, chỉ là lúc đó đứng trong cánh gà, mắt Duy không tự chủ được mà nong nóng, cậu chẳng muốn khóc tí nào tại sau bài của anh là đến bài của mình rồi, khóc bây giờ lem lớp makeup thì ra đó mọi người cười chết, không hiphop tí nào. Nên là hoà vào biển người cùng sắc đỏ, cậu cùng đồng thanh với giọng hát của người anh đang đứng trên sân khấu kia.
Bạn thân, thân em thì anh lo, nên khó mà tránh khỏi việc được ship cặp với nhau. 2 anh em chả thấy có vấn đề gì, vì mang năng lượng tích cực cho mọi người cũng là 1 mục đích cả hai hướng đến mà. Có hôm Duy nằm dài trên giường, bên cạnh là ông anh đang đứng vuốt vuốt tóc trước gương, Duy không biết xem trúng cái gì mà phá lên cười, đến nỗi làm Quang Anh giật mình quay lại, đá cho một phát rồi mới chịu thôi, "mọi người bắt đầu ghép cặp em với anh rồi này, thấy chưa ai bảo anh cứ bình luận mấy cái gì ý, trêu em mãi". Quang Anh cười cười hiểu ra vấn đề, ngồi xuống giường chỗ đứa em đang nằm, "ô thế đứa nào cmt bảo anh không ngủ thiếu hơi nó được". Duy biết mình sắp thua nên bày hướng chối đây đẩy ngay, "thì tại anh hay gác em còn gì, gác em là anh ngủ rõ ngon, nên em chỉ nói sự thật thôi". Duy ngồi bật dậy lý lẽ, nói liền một mạch, sợ mà vấp cái là thua ngay, Quang Anh thì nheo mắt lại, miệng thì nhếch lên rõ nham hiểm, "hay là em có ý gì với anh thật?". Duy không trụ nổi cái không khí này nữa, túm đại cái gối ném về phía người ngồi trước mặt, "em chả thèm", nói xong câu vùng vằng giận dỗi đi vào phòng tắm, Quang Anh thì vừa thắng nên cười đắc chí lắm, nhưng mà cũng sợ Duy giận nên xin lỗi với theo. Sáng chí choé nhau là thế chứ trưa lại rủ nhau đi ăn bình thường, Duy luôn là người chọn món và Quang Anh thì luôn đồng ý đi theo, tới nơi thì lại ngồi livestream với nhau, em thì ngồi ứ ừ không thích ăn cái này không ưng ăn cái kia, anh thì ngồi nghe em nói, tay lấy giấy lau bát đũa sạch tinh. Mồm chê em sao mà khó tính thế, em nói lại gì mà anh gia trưởng vậy, nhưng rồi cuối cùng anh lớn vẫn gọi món theo ý em nhỏ, vừa quay sang đáp "gia trưởng thì mới lo được cho ai đó" rồi còn cười cười trông rất ngứa mắt, đấy là Duy thấy thế, dưới cmt một đống bình luận gần như là mất kiểm soát của mọi người, không xong rồi, lần này bùng nồ truyền thông, Duy giờ mới nhìn xuống điện thoại đang quay thì giật mình quên mất, khều khều anh rồi chỉ chỉ, ý là quên còn đang bật livestream dở, "thì làm sao", Quang Anh tỉnh bơ, còn bảo em sợ các bạn biết em khó tính à, Duy không nói được gì, tí nữa lên kiểu gì cũng một đống vid edit cho xem. Thật ra Duy không thấy có vấn đề gì đâu, chỉ là Duy không thích nhìn vẻ mặt đắc thắng của ông anh mình thôi, rõ là đáng ghét mà.
Sao phải biết giữa hai người là gì, chẳng phải khoe khoang ra cho ai biết cả, anh cứ là anh, em cứ là em thôi, để mà gặp lại nhau sau 10 năm và đứng trên cùng một sân khấu, nó gần như là định mệnh rồi. Hơn cả tình bạn, Duy chưa từng một lần nghi ngờ về Quang Anh điều gì cả, còn Quang Anh, đối với Duy mà nói, anh thương cậu nhóc này rất nhiều. Cả hai cùng vực nhau dậy trong những khoảng thời gian không mấy vui vẻ, điều mà cả hai không thể làm được nếu chỉ có một mình. Thế mới nói, không cần biết giữa ta là gì cả, chỉ cần luôn tin tưởng, yêu thương lẫn nhau, đó mới chính là thứ đáng quý và đáng trân trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com