Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy
"Cộc..cộc.."
Sau một lúc, cậu mới do dự gõ cửa phòng anh sau khi những tiếng loảng xoảng trong phòng đã dừng hẳn.
- Quanh Anh ơi, anh làm sao vậy
- Không có gì.
- Anh mở cửa phòng cho em đi.
Cửa phòng bật mở, sau lưng anh là đống đồ đạc bị bới tung lên như vừa xảy ra một vụ cướp nào đó vậy, tuy nhiên thì lại không có tổn hại gì về vật chất cả. Có vẻ vì đây vẫn là nhà Captain nên anh cũng kìm mình lại đôi chút.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị anh kéo vào trong phòng và khóa cửa lại. Cậu chưa từng thấy một Rhyder đáng sợ như này nên cũng không biết làm gì mà cứ đứng chôn chân ở cạnh cửa phòng. Anh ngồi lại chiếc sofa duy nhất trong phòng. nhẹ nhàng lên tiếng.
- Đây là bất ngờ mà em nói sao, Duy?
- Có...có vấn đề gì sao, sao tự nhiên anh lạ vậy, chỉ là một cảnh hôn bình thường thôi mà.
- Ha..bình thường sao ?
Câu trả lời ngây thơ của cậu khiến anh tức đến mức bật cười, anh đứng dậy, tiến gần sát đến cậu, dán sát vào tai cậu mà thủ thỉ.
- Em rất biết cách chọc tức anh đấy, Duy à.
- Em thích cô ấy sao, yêu nhau chưa ?
- Em với chị ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà, anh cũng biết mà.
- Không, Duy ơi, anh chẳng biết gì cả, khi trái tim này đã trao trọn cho em rồi thì đầu óc ấy chỉ có hình bóng của em mà thôi.
- Anh nói gì vậy ?
- Duy ơi, em hiểu mà, chính là anh đang ghen đấy. Điều mà anh ao ước hàng ngày, xa xôi tựa những vì sao tinh tú, cớ sao em trao đi một cách dễ dàng như vậy ? Anh khao khát từng đường nét trên cơ thể em tới nhường nào, họ lại có thể chạm vào nó không chút ngần ngại. Duy ơi, em hiểu lòng anh chứ, anh muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy, âu yếm đôi mắt long lanh ánh nước, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ ấy. Đó không phải là tình anh em, tình thương của gia đình, mà đó là tình yêu đấy Duy ạ, Nguyễn Quang Anh này yêu Hoàng Đức Duy đến say đắm rồi.
Lời bày tỏ của anh, cậu nghe không sót một chữ nào, nhưng vẫn cứ ngỡ là mình đang nghe nhầm, vẫn chưa thể tin vào những gì mà Rhyder đang nói. Từng câu từng chữ đều quen thuộc, nhưng ghép chúng lại với nhau lại lạ lùng thế này. Captain đần mặt ra, cứ thẫn thờ mãi cho đến khi anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Sự lo lắng, bất an, tuyệt vọng khiến nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống làn da mịn màng của cậu, thấm đẫm một góc cổ áo.
Captain xoa mái tóc xơ vì tẩy nhuộm nhiều của anh, dùng hành động dỗ dành anh.
- Em....em vẫn còn đang rất bối rối, anh có thể cho em một thời gian được không?
- Quang Anh ơi ?
Giọng Rhyder lúc này đã nghẹn đắng, anh gật gật đầu thay cho lời muốn nói, nhưng vẫn không buông cậu ra.
- Thôi nào, buông em ra đi, cơm tối còn chưa ăn xong đâu đấy.
- Anh muốn ăn với em...
- Thế anh không được hành xử như lúc nãy nữa nghe chưa, anh làm vậy em rất sợ đấy Quang Anh.
- Ừm...anh xin lỗi Duy.
Cậu đi lấy khăn mặt lau nước mắt cho anh, chăm như chăm em trai vậy. Hai cái má trắng trẻo còn phồng lên trông yêu chết đi được, dám cá nếu là ngày trước cậu đã đưa tay véo. nó rồi.
Vì cảm xúc ổn nên Captain tranh việc dọn dẹp đồ ăn, còn đồ đạc trong phòng mai gọi người đến dọn sau. Có vẻ được dỗ dành đâm ra hư nên Rhyder cữ giãy nảy không chịu, muốn làm cùng Duy cơ, phải dỗ mãi mới chịu ngủ.
Hầyyy, làm người lớn thật mệt mỏi, Duy bé nghĩ thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com