Chương 2
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.
" Anhh em nghe"giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên trong phòng học không một bóng người
"Đúng mốt em sẽ chuyển tới trường anh, không phải ở đây rất tốt không ai bắt nạt em hết, tại nhớ anh quá nên mới chuyển qua chung trường " cô đang nói chuyện với anh trai Kuroko dễ thương của cô nha.
Hai người là anh em sinh đôi nên rất thân thiết, từ nhỏ đến lớn cô với anh lúc nào cũng kè kè bên nhau. Vì nhiệm vụ chó má đó nên cô mới xa anh thôi huhu số cô khổ quá mà.
"Dạ em biết rồi, bye anhhhhhhh" tuy hai người lớn cùng nhau chung sở thích nhưng sự tồn tại của anh lúc cũng thấp nhưng một bóng ma du đãng, cô rất thương gia đình trong thế giới này, họ cho cô những ấm áp mà cô chưa từng có đc.
Nhất là anh trai, anh ấy như một người vô hình không một bạn bè nên anh ấy rất cô đơn chỉ có một mình, nhưng duy nhất chỉ có cô là cảm thấy sự tồn tại mãnh liệt của anh, Ba mẹ có việc bận bên Mỹ nên hai anh em lúc nào cũng nương tựa vào nhau . Và khi xảy ra sự kiện ấy cô càng thương anh ấy nhiều hơn và cũng chát ghét bọn họ nhiều hơn.
Cô thu dọn cặp sách chuẩn bị sắm vai một cô gái si tình hi sinh tất cả vì tình yêu.
"Trời mưa rồi sao" cô nhìn ngoài cửa lớp học những hạt mưa rơi xuống tí tách bầu trời thì âm u. Nói thiệt cô thích mưa, mưa làm cho bầu không khí mát mẻ với lại nó như cảm xúc trong người cô vậy.
"Đệt" cô mở điện thoại thì thấy tới 17h. Cô lật đật chạy xuống cầu thang đứng trước sảnh trường học chờ ai đó. Ngày nào cũng vậy cũng phải tới 17h là phải chờ người yêu dấu của mình, có lần cô thử kh đi thì cơ thể tự thực hiện.
"Iori" cô vui vẻ trong đôi mắt lấp lánh sự tình yêu mãnh liệt vẩy tay với thanh niên trước mặt. Khụ... nói chung hơi giả tạo chút xíu
"Sumiko cậu chưa về sao" Iori trả lời bằng giọng nói ấm áp
" Chưa mình chưa về, mình chờ Iori về chung" đó đó thấy chưa biểu cảm ấy ấm áp làm sao nhưng trong đôi mắt ấy lại chỉ cảm thấy đau khổ day dứt kh chứa chút nào là tình yêu.
" Cậu về trước đi. Cậu không cần đợi mình mỗi ngày đâu với lại hôm nay mình đi đây một chút nên không về cùng cậu được" Iori bây giờ rất khó xử và cảm xúc bây giờ khó tả làm sao. Khi nhìn Sumiko tim cậu chợt nhói lên. Cậu muốn bên Sumiko nhưng không có cách nào quên cô ấy được.
"Mình.. Mình có thể đi cùng cậu được không" cô cắn đôi môi khuôn mặt đầy cảm xúc hụt hẫng với lại mong chờ.
"Không được " Iori lớn giọng trả lời Sumiko. Đúng là lớn giọng chứ không phải nhỏ nhẹ ấm áp như thường ngày.
Đu ngon lành cô cảm thấy bực rồi đó , cô đây nhịn hơi bị lâu rồi nha
Bây giờ thôi cô chỉ muốn nhào lên xé sát tên con trai trước mặt.
"Ting.. Tinh.. Tinh..thông báo kí chủ bình tĩnh lại cảm xúc đừng vì cảm xúc riêng của mình ảnh hưởng của cốt chuyện" tiếng hệ thống vang lên trong đầu cô. Tự lòng khuyên nhủ chỉ còn ngày mai nữa là nhiệm vụ hoàn thành. Lúc đó cô sẽ chuyển đi và không thấy cậu ta nữa
"Được.. Mình biết rồi " cô cúi mặt trả lời trong giọng nói kiềm nén
"Xin lỗi, mình đi trước " Iori quay lưng đi trong dãy hành lang không một cảm xúc day dứt nào hết.
Cậu không dám đối mặt với Sumiko nhìn em ấy là nhớ người đó và cậu cũng trả biết giải thích làm sao thứ cảm xúc của mình nên cậu đã hèn nhát trốn tránh.
Mẹ nó,cuối cùng cũng đi, cô thở hắc đưa tay lên xoa các cơ mặt. Hiện lên khuôn mặt nhăn nhó với đôi mắt chứa sự chán ghét và thờ ơ.
Ấy sao mà cô không biết được hôm nay là ngày giỗ của nyc Iori. Đúng cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn hai năm trước. Lúc đó Iori nhưng một kẻ điên và trầm cảm nặng. Nhưng cũng nhờ Sumiko bên cạnh an ủi quan tâm chăm sóc nên mới vực lên dậy.
Tuy nhìn Iori cũng thấy tội ấy nhưng mà chán ghét càng nhiều khi mà chưa quên được cô gái đó tại sao theo đuổi Sumiko. Làm cho cô ấy tưởng cậu yêu thật lòng nên hi sinh tất cả . Nhưng rồi sao Sumiko chỉ là kẻ thế thân. Haha nực cười thật.
Nên mới nói an toàn nhất vẫn là cô đơn đừng vì người ta bố thí cho một tình cảm tưởng ngỡ đó là chân tình.
Nhưng còn có một điều rất nghiêm trọng là cô đây đéo có mang dù trời thì đang mưa làm sao mà về.
Chắc lại dầm mưa về thôi. Sao số cô lúc nào cũng khổ quá vậy.
"BÀ ĐÂY HỜN " dầm quyên cây mưa này chắc về nằm liệt giường quá.
Nhưng cô đâu ngờ trên dãy phòng học luôn có một đôi mắt màu xanh lá núp sau đôi mắt kiến nhìn cô nãy giờ. Người con trai đó im lặng, đưa tay đẩy mắt kiến và quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com