Chap 1
Hàn quốc hôm nay trở lạnh rồi , vậy mà em và cậu vẫn chưa là gì của nhau.
Sáng sớm , trong chiếc chăn bông ấm áp Seonghyeon thò đầu ra , cái lạnh buốt buổi sớm làm em chẳng mở mắt nổi , làn da khô rát sau một đêm cùng với chiếc mũi ửng hồng . Từng lớp bông mềm mại như lướt nhẹ trên làn da để lại chút hơi ấm tựa liều thuốc mê ghim vào cơ thể làm cho đôi mí của seonghyeon sụp xuống , ngay tức khắc tiếng gõ cửa vang lên làm em bật dậy thêm một lần nữa. Giọng nói trầm ổn vang lên
" Seonghyeon , dậy chưa vậy tao mở cửa vào nhá "
Ậm ờ trong miệng thứ tiếng gì đó rồi em nhấc đôi bàn chân trần bước xuống nền sàn. Lúc này tên phiền phức kia không biết lấy đâu chìa khoá đã bước được vào căn nhà nhỏ của em.
Nhìn kĩ một lúc cậu thấy Seonghyeon chẳng hề đi tất , mặc quần dài , cậu nhanh chóng chạy đến kéo sẵn ra một chiếc ghế rồi để em ngồi xuống , Keonho nhẹ nhàng hạ người thấp xuống dùng tay phủi sạch bụi trên đôi chân bé nhỏ đã lạnh cóng , tìm đại một đôi tất lọc cạch đi vào cho seonghyeon.
" mày không biết là ngoài trời đang bao nhiêu độ à mà ăn mặc như vậy? "
Keonho vừa nói vừa xếp từng hộp thức ăn nhỏ vào trong tủ lạnh , hôm nay là chủ nhật đương nhiên cậu sẽ dành thời gian cả ngày ra để chăm sóc cho thằng bạn lười biếng kia nhưng khổ nỗi hôm nay lại là ngày học bù của lớp cậu , nên đành phải cắn răng để cho seonghyeon ăn đồ đóng hộp tạm một hôm vậy.
" tao đi rồi thì nhớ quay cơm lên tao có để sẵn một hộp kimchi và thịt ở trong đó còn nếu mày lười thì có thể quay mì lên đập trứng vào , có sẵn đồ đóng gói mày cứ ăn đi "
Keonho nói một lúc về việc seonghyeon nên ăn gì trong những thứ cậu đã mua , keonho còn cẩn thận chia sẵn các bữa ra cho seonghyeon trong khi em còn chưa hề tỉnh ngủ. Cho đến khi tiếng " cạch " của khoá cửa vang lên seonghyeon mời lại tỉnh táo để có thể nhớ lại những gì keonho dặn. Lê từng bước đến bên tủ lạnh , em lấy những thứ có thể trộn vào với nhau , quay lên một hộp cơm nóng , trong lúc đó từng món ăn kèm đã được đổ ra mộ cái bát thuỷ tinh.
Cái lò vi sóng chầm chậm làm nóng hộp cơm trong khi seonghyeon đang rất đói , nghe tiếng ting em lập tức chạy đến , lóng ngóng em kéo dài tay áo ra để cầm hộp cơm , chẳng để ý cái cánh lò đang đóng lại , rồi nó kẹp vào cạnh tay em một lực rất nhẹ nhưng đủ để làm em giật mình. Ụp! cái hộp nhựa đã mềm oặt rơi thẳng vào đôi bàn chân của em , một chút ít cơm rơi vãi số còn lại đang từ từ làm cho đôi chân của em trở nên bỏng rát mặc dù đã ngăn cách bởi một lớp tất mỏng , số cơm đó vẫn rơi lên chân của em , seonghyeon bất lực chỉ biết nhìn chằm chằm vào đống rơi vãi dưới sàn ngậm mùi nhai từng miếng kimchi để lót dạ vì nếu em nấu thêm món gì nữa thì có thể tối buổi trưa em sẽ nhịn đói! Trong lòng thầm nghĩ nếu mặc quần dài có lẽ chân em đã an toàn.
Đúng 13:45 seonghyeon đã yên vĩ trên giường với hộp brownie được keonho mua cho . Chiếc thìa sắt lớn tách đôi chiếc bánh rồi từ từ được đưa vào khoang miệng. Một cảm giác đắng nhẹ lan toả bề mặt lưỡi rồi từ từ trở nên ngọt ngào ngấu nghiến từng chút một chiếc bánh ngọt như cứu đói chỉ vì đã làm đổ mất hộp mì trộn khi đang chắt nước. Khi mà ấm ức dồn lại người ta thường hút thuốc để quên đi muộn phiền còn seonghyeon thì chỉ có mỗi cái brownie , cắn chiếc thìa thật mạnh đột nhiên lưỡi có chút gì đó tanh nồng lan ra cả khoang miệng , chết mất cắn vào lưỡi rồi!
Ngay lập tức cơn đau truyền tới não , seonghyeon buông chiếc thìa miệng mím chặt , em không nghĩ thiếu vắng keonho lại khó khăn đến vậy. Miệng linh nghiệm đúng vậy keonho về rồi , nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu em không thể vui nổi , một ngàn ấm ức trào ra , khuôn mặt méo sệch môi mím lại trông như sắp khóc , cậu thấy không ổn lập tức chạy lại gần
" Seonghyeon sao vậy , có chuyện gì à? "
Ngay khi nghe lời hỏi thăm nước mắt em đã lăn dài , khuôn miệng toàn mùi máu giờ còn cả vị mặn của nước mắt. Đôi môi còn vương chút brownie , miệng không ngừng kêu làm keonho bối rối. Máu liều nhiều hơn máu não , keonho nhắm thẳng đôi môi đang mấp máy. Hôn một cái , đôi môi khô không khốc đột nhiên chạm phải thứ mềm ẩm , seonghyeon đúng lúc này giật mình nhận ra thì miệng đã bị khoá lại. Keonho vẫn chưa chịu buông miệng vẫn tham lam cuốn lấy , miệng cậu cảm nhận được chút vị brownie đắng gắt nhưng ngọt ngào đúng vậy như thể trong từng ngày chờ đợi trái tim của seonghyeon rung động , keonho cũng đã được nếm trái ngọt.
" Đừng khóc nữa seonghyeon không sao rồi "
Keonho nhẹ nhàng vuốt dọc lưng em , an ủi seonghyeon chỉ ngồi lặng im vẫn chưa hoàn hồn
" brownie đắng thật đấy seonghyeon à , vậy mà bao lâu nay mày vẫn thích , nhưng giờ thì tao hiểu đối với mày nó ngọt ngào đến mức nào! "
Đúng vậy chỉ cần là qua miệng của seonghyeon thứ đắng như vậy vẫn sẽ có hậu vị ngọt lịm , và keonho cũng thế chỉ cần là người cậu yêu , điều họ thích sẽ là thứ ngọt ngào nhất.
" Hôn một cái nữa đi " seonghyeon cất lời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com