Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ CHAP 10 ✧ - Ở Lại

Buổi tối muộn, phòng khám vắng lặng hơn mọi khi. Ngoài trời, mưa rả rích rơi, từng giọt nhỏ đọng lại trên ô cửa kính, ánh đèn vàng nhòe đi trong hơi nước mờ mịt. Jisung đang cặm cụi sắp xếp lại hồ sơ bệnh án thì nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết ai vừa bước vào.

Jeamin.

Anh vẫn như cũ, áo hoodie tối màu, đôi mắt sâu thẳm mang theo một lớp sương lạnh. Nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ – anh không bước vào ngay mà đứng lặng lẽ nhìn Jisung từ ngoài cửa kính một lúc lâu.

— "Cửa không khóa," Jisung nói, không cần quay lại.

Cánh cửa kính khẽ vang tiếng "ting", rồi nhẹ nhàng khép lại sau lưng Jeamin.

— "Tôi tưởng hôm nay cậu nghỉ." Giọng Jeamin trầm khàn, không rõ là trách móc hay chỉ là một cách mở lời.

— "Tôi luôn trực đêm thứ Năm. Anh biết rồi còn gì." Jisung đáp, tay vẫn đang sắp xếp giấy tờ.

Jeamin tiến đến, đứng yên phía sau lưng Jisung một lúc. Rồi bất ngờ lên tiếng:

— "Tôi... không đau."

Jisung dừng tay, quay lại nhìn anh. "Vậy sao anh đến?"

Jeamin nhìn thẳng vào mắt cậu. Một khoảng im lặng căng thẳng kéo dài, rồi anh khẽ nhếch môi, nhưng lần này không phải là cười mỉa – mà là một nụ cười mơ hồ, như thể chính anh cũng không hiểu lý do mình ở đây.

— "Không biết. Chắc... chỉ muốn biết cậu vẫn còn ở đây."

Câu nói ấy không mới, nhưng lần này, nó không còn được che giấu dưới vỏ bọc lạnh lùng. Nó trần trụi, thẳng thắn – và thật lòng.

Jisung bước lại gần, chỉ tay về phía chiếc ghế dài trong góc phòng.

— "Ngồi đi. Dù không đau, tôi vẫn muốn kiểm tra vai cho anh."

Jeamin không phản đối. Anh ngồi xuống, tháo chiếc hoodie ra, để lộ vai trái đã bớt sưng nhưng vẫn còn dấu vết bầm mờ nhạt. Jisung nhẹ nhàng đưa tay chạm vào làn da ấy, cẩn trọng như sợ khiến ai đó đau, hoặc chính bản thân mình vỡ vụn.

— "Anh không cần phải mạnh mẽ trước tôi," Jisung nói nhỏ, "Tôi không ở đây để đánh giá."

Jeamin khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt lại hướng về trần nhà, như đang đấu tranh với chính mình.

— "Cậu không biết tôi đã mất gì khi cho ai đó thấy điểm yếu của mình."

— "Tôi không biết," Jisung nhẹ nhàng, "Nhưng tôi biết mình chưa từng rời đi khi ai đó cho tôi thấy phần yếu mềm nhất."

Một cái gì đó trong ánh mắt Jeamin rung lên – không rõ là giận dữ, bối rối hay... sợ hãi. Anh quay đầu lại nhìn Jisung:

— "Cậu thật sự nghĩ tôi có thể thay đổi sao?"

— "Không," Jisung lắc đầu. "Tôi nghĩ... anh có thể cho phép mình thay đổi, nếu muốn."

Một lần nữa, căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vang vọng như nhịp tim của ai đó đang lặng lẽ chống chọi với quá khứ.

Jeamin nhìn xuống tay mình – bàn tay quen nắm găng, quen đấm bao cát, quen che giấu – giờ lại đặt lặng yên trên đùi, không làm gì cả. Lần đầu tiên sau bao năm, anh không cảm thấy cần phải phòng vệ.

— "Tôi không hứa gì cả," anh nói khẽ, như một lời cảnh báo.

Jisung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như sương sớm.

— "Tôi cũng không cần lời hứa. Tôi chỉ cần anh... vẫn còn quay lại."

Jeamin cúi đầu, một phần vì thấm mệt, một phần vì không muốn ai thấy được lớp phòng ngự của mình đang dần nứt ra. Nhưng Jisung thấy – và hiểu.

Đêm đó, Jeamin không rời đi ngay. Anh ngồi lại, yên lặng trên chiếc ghế dài, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng gõ bàn phím khe khẽ của Jisung khi cậu trở lại bàn làm việc. Không ai nói thêm lời nào, nhưng sự yên lặng ấy không còn nặng nề.

Đó là một sự đồng hành không cần giải thích.

Và có lẽ, cũng là khởi đầu của một điều gì đó đang lớn dần lên — trong bóng tối, giữa những vết thương, và giữa hai trái tim đã từng đóng kín rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com