bệnh viện trung ương quân đội 108, 13/11/2025.
𐚁๋࣭⭑ֶָ֢
ngô nguyên bình đưa nhóc con ấy con xe mercedes - benz rộng rãi, anh ngồi đằng sau, tay vẫn ôm chặt người ấy không buông như thể có một thế lực nào đó không cho phép anh thả tay ra.
"lái xe xuống hai bà trưng đi, đến bệnh viện trung ương quân đội 108"
"vâng"
anh ôm cậu nhóc ấy, trông quen lắm, nhưng lại chẳng nhớ. khuôn mặt thanh tú, rạng rỡ nhưng lại bị vết bẩn của bùn đen và bạo lực quấy rầy. bình nhớ lúc anh bế thằng bé này lên, nhẹ lắm, sờ vào thì thấy trơ xương, gầy lắm, ốm nhom ốm nhắt.
cậu ấy thở đều, giống như đang ngủ, nhưng không ai biết sâu bên trong tâm trí đó là một đòn roi tâm lý cực kì lớn quất thẳng vào người cậu bé. được một lúc thì lại run lên vì lạnh, vì sợ, như đang hoảng hốt vì một điều gì đó.
không biết một lí do gì mà bình càng ôm chặt đứa em này lại, như muốn nói rằng 'anh ở đây, em ổn rồi', và có lẽ là vậy.
.
tại bệnh viện trung ương quân đội 108, em học sinh kia đã được đưa vào phòng hồi sức. những vết thương trên con người nhỏ bé ấy cũng đã được các cô y tá sát trùng sạch sẽ và băng bó cẩn thận. trên má, hai bên tay, một mảng lưng, hai bên đùi, chân trái và bàn chân phải là nơi dính rất nhiều vết bầm tím thâm đỏ.
bình đã xong xuôi chuyện đóng viện phí cho cu em kia (với thái độ tự nguyện) và tự thân đi vào phòng nơi có người đang dưỡng thương.
"ưm...hhh"
"tỉnh rồi à, học sinh chuyên văn?"
người kia mở mắt, bình đi bộ đến chiếc giường đơn của bệnh nhân gần ngay cửa sổ.
cậu em kia nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn lại bản thân mình, xong lại nhìn xung quanh căn phòng. ô, bệnh viện à?
"anh là...?"
"nguyên bình, ngô nguyên bình 12A1 chuyên toán chuyên hà nội amsterdam"
"a-anh.. khụ"
thấy đằng đấy ho khan, bình định đặt tay xoa lưng giúp cậu bé kia ổn định lại. nhưng khi tay vừa chạm vào thì người kia liền rụt cả cơ thể thấp bé của mình vào trong chăn trắng của mùi sát trùng bệnh viện.
"xin anh... đừng chạm vào em được không...?
ngô nguyên bình to mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. anh biết, nếu còn cố chạm vào thì chỉ khiến cậu bé đó ghét anh hơn thôi.
"ừm, thế ở đây đợi đi, anh đi gọi y tá"
nói rồi anh xoay người rời khỏi phòng, 4 phút sau thì thấy bình quay trở lại cùng với y tá của bệnh viện. cô ấy dịu dàng, nhắc nhở em không được vận động mạnh, không được chạy nhảy lung tung rồi lại để bị thương. cậu trai đó gật đầu nghe lời nhưng anh thấy sau trong đôi mắt ấy, không thể thoát ra khỏi bạo lực.
"em nhớ chăm sóc cậu bé này cẩn thận nhé, ở đây tầm thêm 2-3 hôm nữa để theo dõi, nếu không có gì đáng nghiêm trọng thì có thể làm thủ tục xuất viện em nhé"
"vâng em cảm ơn chị"
xong rồi thì bình tiễn cô y tá đi, để lại bản thân mình cùng cậu bé "chuyên văn" kia. anh lại gần, thấy đôi mắt đen láy như chim sơn ca đang hướng về ánh nắng sớm trưa cạnh cửa sổ.
đẹp, rất đẹp, bình nghĩ thế. làm gì có một thằng học sinh nào mà nó mang cái nét buồn rầu thôi mà cũng có thể điện ảnh thế này không? anh lại gần ngồi ở ghế đầu giường, miệng bắt đầu hỏi:
"em là học sinh chuyên văn bên trường amsterdam bên cầu giấy, thế sao lại về hẳn đan phượng thế này?"
"...."
cậu bé đó ậm ừ, nỗi lòng nhói lên trong tim đau đến tột cùng. lệ không rơi, miệng không nói, chỉ có một sự im lặng đến khó thở. nhưng bình lại là người biết cách giải quyết những vấn đề khó thở đó.
"trả lời anh, tại sao lại xuống đan phượng?"
"e-em bị lôi đi.. chứ em.."
ngập ngừng rồi chẳng muốn nói nữa, cậu ngả người xuống gối. mệt rồi, không buồn trả lời cái gì hết. còn anh thì không, nếu cậu ta có thể biết anh thì anh cũng phải biết tên người ta chứ? đúng không?
"em tên gì? học lớp nào?"
"lê hồng sơn, 11A1, em học trường nào chắc anh cũng biết rồi..."
"thế em biết anh là ai không?"
hồng sơn ngẩng đầu, thấy vẻ mặt tuấn tú thì có vẻ đã nhận ra người ấy là ai, là hội trường hội học sinh chứ ai, đã vậy còn nằm trong đội tuyển quốc gia toán nữa chứ. có lẽ em sẽ bị anh bắt phạt vì tội đánh nhau mất.
"em định nói hãy phạt em vì em đi đánh nhau à?"
ừ, hả? nguyên bình đọc em như một cuốn sách, điều đó được thể hiện qua cách nhìn của anh, anh quan sát ánh mắt, biểu cảm lẫn cử chỉ kể cả là nhỏ nhất để đoán xem người đối diện đang có ý định gì.
em im lặng mất vài giây, rồi cái miệng nhỏ xíu lại phát thêm tiếng động. giọng trong trẻo, trầm lắng và du dương, rất chuẩn người chuyên văn. nhìn họ tâm sự với nhau như này, người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh với em như bố với con mất.
"vâng... e-em ah!"
sơn giật mình hoảng sợ, bình thì lại cảm thấy khó hiểu? anh mới chạm vào đầu cậu bé thôi mà, sao lại phải sợ hãi đến thế. nhưng anh đâu có biết, sâu bên trong vẻ ngoài điềm đạm và trầm lắng là cả một trái tim đang bị bào mòn theo thời gian, những vết thương tâm lý rỉ máu khó có thể lành lại.
"em à, nghe anh này"
"anh là người tốt, sẽ là người bảo vệ cho em. em biết anh là người có tiền, có quyền lực mà? hiểu chứ?"
"nhưng mà sẽ phiền anh lắm.. với cả"
"em không muốn ai chạm vào cơ thể mình"
hồng sơn rất mong nguyên bình hiểu được câu cuối cùng, em đã bị tổn thương rất nhiều nên em đang không muốn ai chạm vào bản thân trừ trường hợp bắt buộc ra.
và tất nhiên là bình hiểu ý em mà, một học sinh ưu tú mà không hiểu được lời người kia nói ra thì còn gì là ưu tú nữa. ban đầu anh tính đưa thằng nhóc này vào bệnh viện, anh nghĩ nó có gia đình cha mẹ nên định ném em vào rồi kêu gia đình tự lo viện phí.
nhưng sau khi nhắn tin với hiệu trưởng ở trường thì bình mới biết, em là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, mái ấm duy nhất của em là sách vở và làng trẻ em SOS.
"không sao cả, mày chẳng lẽ lại không tin anh à?"
"e-em tin anh, nhưng mà em sợ làm anh phiền"
"phiền thì anh nói thật anh đã chẳng ở đây làm gì, anh ở đây là chăm sóc, hỗ trợ cho em, em biết chứ?"
hi, mình là itena.
mình mới thi xong và hôm nay là giỗ bà ngoại mình. bà ơi, nếu ở trên đấy bà vẫn bình an thì hãy cứ ở đấy nhé, cháu chỉ mong bà vẫn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an nơi thế giới mới thôi.
cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ mình nhé, love you, have a good days.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com