9. Lưỡng lự
*Chát!
Âm thanh chói tai vang lên, gương mặt trắng bệch của Akutagawa hằn lên dấu tay đỏ chót. Đến lúc nhận ra việc bản thân đã làm thì tất cả đã quá muộn.
Atsushi đã tát Akutagawa, trước sự chứng kiến của toàn văn phòng thám tử.
Akutagawa trợn tròn mắt, ôm bên má đỏ ửng đang dần tê dại. Anh ngước nhìn Atsushi, ngỡ ngàng, không thể tin được. Atsushi như vậy mà lại dám tát anh?
Không chỉ có Akutagawa, toàn bộ các thành viên chứng kiến cảnh vừa rồi cũng trợn mắt há mồm. Họ biết rằng Atsushi với Akutagawa có nhiều mâu thuẫn nhưng tát thẳng mặt đến mức này vẫn là lần đầu đấy.
"Akutagawa..đợi đã...không phải, chỉ là ta bất ngờ nên-"
Atsushi nín bặt. Ánh mắt kinh khủng của Akutagawa khiến cậu không dám nói thêm 1 câu nào nữa. Căm thù, lạnh lùng, phẫn nộ, nó khiến sống lưng cậu lạnh toát, dường như nếu ở đây chỉ còn mình cậu và Akutagawa thì chắc chắn tính mạng của cậu khó mà bảo toàn.
Nhưng biểu cảm ấy ngay lập tức biến mất khi Akutagawa ngước lên, liếc nhìn mọi người xung quanh và dừng lại ở người trước mắt.
"Ừ...ta không sao, Atsushi. Ta yêu ngươi, yêu ngươi hơn cả bản thân ta. Sẽ không vì chuyện ngươi mập mờ sau lưng ta, tát ta chỉ vì ta muốn thể hiện tình cảm với ngươi mà ghét ngươi..."
Biểu cảm chân thành, tha thiết tới nỗi Atsushi tưởng rằng vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.
Cậu bối rối, lúng túng né tránh ánh mắt Akutagawa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đồng nghiệp, cậu lại chột dạ nhìn xuống đất.
"Xin lỗi..."
Atsushi vân vê ngón tay, cấu mạnh vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Cậu không có thói quen xấu này, nhưng những sự việc căng thẳng gần đây đã lặng lẽ hình thành trong cậu thói quen này.
Ngay lúc này đây, mặc cảm tội lỗi đang dần dâng lên trong lòng Atsushi. Lại thế rồi, rõ ràng đã hứa với bản thân rằng sẽ không để cho Akutagawa phải buồn nữa, vậy mà cậu lại mắc sai lầm. Trong phút chốc Atsushi đã tự hỏi bản thân rằng liệu có phải cậu sinh ra là 1 thất bại của thế giới này hay không?
"Này này, có chuyện gì vậy?"
Kunikida chen lên phía trước, nhìn rõ hơn chuyện xảy ra trong quán. Anh tính vào ngăn cản phòng bọn nó đánh nhau nhưng Yosano đã ngăn lại.
Chuyện riêng của 2 đứa tốt nhất đừng xen vào, cô nhắc nhẹ.
Dazai nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Qua đánh giá tình hình dựa trên suy đoán của Naomi nãy giờ, anh có thể biết rằng Atsushi đang bí mật hẹn hò với Akutagawa, nhưng vì phát hiện bị cắm sừng nên 2 đứa mới cãi nhau. Chắc là vậy...
"Tồi quá Atsushi - kun, sao cậu có thể phụ tình cảm của Akutagawa vậy chứ?"
Câu bông đùa của Dazai thậm chí còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Không khí thoáng chốc lại giảm xuống đột ngột, căng thẳng bao trùm, không gian yên ắng tới nỗi dường như câu nói đùa của Dazai vẫn còn văng vẳng đâu đây.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Dazai, không còn ai có thể vui vẻ như thường ngày nữa. Thậm chí, Atsushi đã nhận ra, có vài ánh mắt kì lạ hướng về cậu.
Đánh giá. Chắc chắn là cảm thấy cậu thật như lời Dazai nói, tồi tệ, phụ bạc, hoặc tất cả những gì bọn họ có thể nghĩ ra.
Lòng bàn tay đã sớm bị cào xước, Atsushi thậm chí còn không dám ngước lên nhìn mọi người nữa. Người ngoài cuộc bình thường đã có đánh giá về cậu, vậy còn các đồng nghiệp cậu coi là bạn bè, là người thân thì sao? Kenji, Yosano, Kunikida, hay cả anh em nhà Naomi nữa, tất cả bọn họ sẽ nghĩ gì về cậu? Cậu thám tử không dám nghĩ tới.
Atsushi không thích cảm giác này, từng ánh mắt như hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm xuyên qua người cậu. Sự dồn nén đến cực điểm khiến lồng ngực cậu đau đớn, khó thở, đôi tay trở nên run rẩy.
Khuôn mặt cậu con trai tóc trắng tái nhợt theo từng dòng suy nghĩ, cậu không biết rằng người yêu cậu, cũng chính là người đã dàn xếp tất cả chuyện này, đang lặng lẽ mỉm cười đằng sau.
Đây là tất cả những gì Akutagawa muốn nhìn thấy ngày hôm nay. Vốn chỉ muốn khiến Atsushi tự cảm thấy hổ thẹn vì bản thân cười nói với người con trai khác, nhưng kết quả còn hơn cả mong đợi. Dazai tự dưng xuất hiện, dẫn theo sau cả đám đồng nghiệp của hắn. Như này còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ? Atsushi bị dồn tới đường cùng, tuyệt vọng và cô đơn, đến lúc đấy chỉ cần anh xuất hiện như 1 vị cứu tinh, trao cho cậu tia sáng hy vọng, Atsushi sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Akutagawa.
"...Mọi người..đợi đã, không phải-"
"Được rồi. Tất cả giải tán đi" Akutagawa tiến đến ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy của Atsushi, nói lớn. Xong, anh quay lại thì thầm với người trong lòng, "Ta không trách ngươi Atsushi. Đi, chúng ta cùng rời khỏi đây."
Atsushi không cự tuyệt, ngoan ngoãn để Akutagawa dẫn đi.
Không hiểu sao, từng lời thì thầm nhẹ nhàng của Akutagawa như thôi miên đại não cậu.
Những tiếng "Không sao.." nhỏ nhẹ khiến Atsushi an tâm hơn bao giờ hết. Giờ chỉ còn mình Akutagawa để cậu có thể dựa vào thôi.
Akutagawa dẫn Atsushi rời đi, lướt qua người Dazai. Nhưng dù chỉ là chuyển động nhỏ nhất của người đàn ông đấy, anh cũng dễ dàng nắm bắt được.
"Đừng hối hận với quyết định của cậu đấy"
Nụ cười mỉm khiến người khác lạnh gáy, vẻ mặt cợt nhả vẫn vậy nhưng áp lực toát ra từ nó không phải lần đầu Akutagawa cảm nhận được. Trước đây cũng vậy, cảm giác chỉ dành riêng cho kẻ thù.
Lời nói ẩn ý của Dazai không khỏi khiến Akutagawa cảnh giác, người đàn ông trước mặt này là cố tình. Cố tình canh thời cơ để dẫn người đến, cố tình khiến Atsushi lâm vào tình cảnh này. Akutagawa không khỏi thắc mắc tại sao Dazai lại muốn khiến Atsushi bẽ mặt như vậy. Nhưng thứ khiến anh quan tâm hơn cả là: Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu?
Lồng ngực thắt chặt lại, nội tạng như thiêu đốt, cảm giác bực tức đến cùng cực khi chứng kiến Atsushi trở nên như vậy. Từng cặp mắt đang nhìn chằm chằm kia, anh chỉ muốn chọc thủng tất cả.
Vạt áo đen sắc nhọn âm thầm chuyển động, ngoe nguẩy hướng về phía những khuôn mặt dị nghị xung quanh, tử khí tỏa ra ngày càng nhiều, khuôn mặt Akutagawa âm trầm đến đáng sợ.
Chỉ 1 chút nữa thôi
Chỉ 1 câu lệnh nhỏ
Chết hết đi
...
Nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đưa Atsushi rời khỏi đấy.
________
"Cảm ơn ngươi, Akutagawa"
Atsushi đón lấy lon nước từ tay Akutagawa, vân vê nó trên đùi.
Hơi lạnh từ kim loại cứng lan sang đầu ngón tay cậu, tê dại, và lạnh buốt. Như sợi dây thừng mong manh giữ cậu lại với hiện thực này, để đầu óc cậu không trôi theo những suy nghĩ tiêu cực nữa.
Akutagawa không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn Atsushi. Dáng người cậu vốn nhỏ, mấy ngày nay hình như còn sụt đi không ít cân, cả cơ thể như lọt thỏm trong chiếc áo đen anh khoác lên người cậu. Đôi tay Atsushi vân vê lon nước lạnh, nhưng đầu óc đã sớm chìm vào tiêu cực, đôi lúc bàn tay xanh xao ấy còn run lên từng hồi, lan ra 2 vai và cuối cùng là cơ thể. Nhìn Atsushi lúc này, đâu ai dám tin rằng cậu chính là người hùng của Yokohama. Nhỏ bé, yếu ớt, đây chính là dáng vẻ mà Akutagawa muốn thấy. Chỉ là, anh nhận ra rằng cảm giác không đắc ý, không vui sướng như anh tưởng, thậm chí còn khó chịu và bực dọc.
Akutagawa không hiểu bản thân mình đang bị làm sao nữa. Cảm thấy chưa đủ thỏa mãn? Dáng vẻ Atsushi chưa đủ đau khổ? Hay lời nói của Dazai đã đả động tới anh?
Ý nghĩ cuối cùng ngay lập tức bị Akutagawa phủi đi, không đời nào anh thích Atsushi, dù chỉ là 1 chút.
Bỗng, người con trai đang co ro trên ghế đá hít 1 hơi thật sâu, bất ngờ ngước lên nhìn Akutagawa.
"?" Ánh mắt ấy, tuy không còn đủ kiên định như lúc đầu nhưng cũng đủ để khiến Akutagawa bất ngờ.
"Trả ngươi này Akutagawa"
Atsushi lấy chiếc áo khoác trên người mình xuống, đưa cho Akutagawa. Đôi tay đã ngừng run, nhưng nét mặt vẫn vương mệt mỏi. Cậu nở 1 nụ cười, miễn cưỡng để làm yên lòng người trước mặt.
*Thịch!
Akutagawa đón lấy chiếc áo đen từ tay Atsushi, ngón tay vô tình chạm vào làn da tái nhợt của cậu, dù chỉ là giao động nhỏ nhất nhưng anh cũng nhận ra được, ngực trái anh lại đau rồi. Nhìn khuôn mặt Atsushi như vậy, anh thật sự không nỡ.
Lần đầu tiên trong đời Akutagawa cảm thấy lưỡng lự, anh không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Nhưng rồi, con quái vật trong anh vẫn chọn tiếp tục.
Không có chuyện Akutagawa anh thích Nakajima Atsushi được, lại càng không phải là thương hại.
"Ngươi không sao chứ Akutagawa?"
Atsushi lo lắng vẫy vẫy tay trước mặt Akutagawa. Tuy đã nhận chiếc áo rồi nhưng Akutagawa cứ đứng im như vậy làm cậu không khỏi cảm thấy kì lạ.
"a..ừm...không sao" Akutagawa giật mình quay đi, xốc lại tinh thần mới chấn động nhẹ ban nãy, "Ngươi cũng nên về đi, ở ngoài này không an toàn..khụ..ý ta là ở ngoài lạnh lắm..."
Không có cái hôn chào tặng biệt như thường ngày, Akutagawa không hiểu, anh giờ đến nhìn vào mặt Atsushi còn khó chứ đừng nói là chạm vào được.
Ban nãy anh còn nói lắp nữa!
Akutagawa có điên không khi lại bảo cậu, 1 Atsushi thanh niên trai tráng có năng lực đặc biệt, giữa ban ngày ban mặt phải cẩn thận nguy hiểm.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng Akutagawa đã biến mất. Lần này anh rời đi không những hơi vội vàng mà còn có phần lúng túng. Nhưng Atsushi không dám nghĩ nhiều, thứ cậu quan tâm lúc này là giờ cậu nên đối mặt với đồng nghiệp như nào đây? Tỏ ra tự nhiên? Vui vẻ như trước? Nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm?
Tất nhiên là không thể rồi. Sẽ chẳng có ai tin cậu.
__________
Akutagawa mang theo tâm trạng rối bời trở về tổ chức.
Atsushi mang theo tràn ngập nỗi lo trở về nhà trọ.
Không có ai cả.
Nhà trọ vắng tanh, khắp các hành lang dẫn đến phòng cậu không 1 bóng người.
Atsushi chẳng buồn suy nghĩ nữa, như vậy thì càng tốt cho cậu. Sẽ không phải bối rối bắt gặp đồng nghiệp, hay vô tình nghe thấy những lời đàm tiếu.
Atsushi cười khổ, chắc giờ tin đồn về cậu bội bạc Akutagawa đã lan ra khắp công ty rồi?
Đêm đó, Atsushi khóa chặt cửa phòng.
Không ai biết cậu đã làm gì, chỉ là sáng hôm sau, bọng mắt Atsushi sưng húp.
_________
*Ting ting!
Dòng tin nhắn từ số lạ được gửi đến, liên tiếp hiện lên tràn màn hình chiếc điện thoại trên bàn.
"Atsushi cậu bị ngu à????"
"Akutagawa là thằng khốn!!!"
"Đá hắn đi Atsushi!!"
"Atsushi!!"
Tiếc thật, Atsushi lại quên mang điện thoại đi làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com