Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện - 1] Hạnh phúc thật sự của chúng ta

Tôi từng có bạn bè, từng có người yêu, từng có những buổi tối vang tiếng cười trong căn phòng hẹp ngập khói thuốc. Nhưng rồi, từng người, từng người một, họ rời đi. Không phải vì họ thay đổi, mà vì tôi đã khiến họ mệt mỏi.

Tôi luôn tự cho rằng mình cô độc, rằng chẳng ai hiểu được tôi. Nhưng giờ tôi hiểu, chính tôi mới là kẻ không chịu hiểu ai cả. Tôi chỉ biết chìm trong nỗi thương hại bản thân, bám lấy người khác để xin chút ấm áp, trong khi tay vẫn đẩy họ ra.

Tôi nói về nỗi buồn như thể nó là một thứ sang trọng, trong khi thật ra, nó chỉ là tấm áo che cho sự kiêu ngạo và ích kỷ của tôi. Tôi muốn được yêu, nhưng lại sợ bị nhìn thấu. Tôi khát khao được tha thứ, nhưng chưa từng một lần biết cách nói 'xin lỗi'.

Giờ đây, khi mọi người đã rời xa, tôi mới nhận ra, tôi chưa từng đánh mất ai cả, vì ngay từ đầu, họ chưa bao giờ có thể ở bên một kẻ như tôi.

Tôi bước qua những con phố quen, nhìn bóng mình phản chiếu trong ô kính mờ và thấy một kẻ xa lạ. Không còn ai gọi tên tôi nữa. Không còn ai để tôi làm tổn thương.

Cuối cùng, thứ tôi muốn cứu rỗi lại chính là thứ tôi hủy diệt - tình yêu, lòng tin, và cả chính tôi.

----------------

[1]

Người xưa nói không sai, phải mất rồi mới biết quý.

Dazai ngày trước sẽ cười khẩy, phẩy tay bảo đó chỉ là lời sến súa của kẻ yếu đuối. Nhưng Dazai bị Chuuya phản bội mới hiểu mình đã đánh rơi thứ gì. Hay đúng hơn, nó đã chết từ lúc anh cắn xuống cổ Chuuya, khắc dấu vĩnh cửu lên làn da trắng mịn ấy, biến Omega thành của riêng anh.

Anh ghét phải thừa nhận, nhưng anh hối hận, hối hận đến tận xương tủy. Từ những kế hoạch tinh vi anh vẽ ra, từ chính con người anh, giờ đây chẳng khác gì Dazai ở thế giới bên kia, có khi còn mất nhiều hơn.

Anh không thể tự sát nếu Chuuya chẳng còn chút lưu luyến nào. Nói sao nhỉ, anh thích nhìn cả thế giới của Chuuya xoay quanh anh, thích tưởng tượng khi anh chết rồi, Chuuya sẽ ôm nỗi đau ấy sống đến cuối đời.

Người ta bảo con người chết ba lần. Lần đầu trên giấy chứng tử. Lần hai khi quan tài hạ huyệt. Lần ba khi người cuối cùng còn nhớ đến họ cũng qua đời. Dazai không muốn chết lặng lẽ, không tên không tuổi, không muốn thành kẻ lang thang chết đói giữa đường, đói cả hạnh phúc.

Anh chưa bao giờ phân biệt được tình yêu và hận thù. Với anh, tình yêu chỉ là thứ mờ ảo, còn hận thù thì rõ ràng, nóng bỏng, có thể nhìn thấy qua ánh mắt, qua từng cử chỉ, từng câu nói của Chuuya. Chuuya hận anh lắm, nên sẽ không quên anh, sẽ không tha thứ cho anh.

Điều Dazai khao khát nhất là được công nhận, được nhìn nhận như một con người thực sự, chứ không phải bóng ma lướt qua các thế giới. Anh không cần sống sót, không cần tìm ý nghĩa để sống sót như những Dazai khác. Sống hay chết với anh chẳng còn quan trọng, vì anh đã thấy hết, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả các ngã rẽ đều nằm trong The Book.

[ Khi Dazai đã nhìn thấy mọi ngã rẽ, khả năng thế giới, vậy thì bản tính không ngừng truy tìm ý nghĩa tồn tại của bản thân anh trở thành cái gì? Bây giờ nếu đã biết hết mọi thứ thì tương lai có gì đáng mong chờ? Thế giới này không có ý nghĩa gì nữa, đặc biệt là anh. ]

Sự tuyệt vọng ấy khiến anh theo phản xạ với tay tìm một cái phao cứu sinh, và xui thay, cái phao ấy là Chuuya. Anh đã kéo hắn xuống cùng, huỷ hoại hắn. Nhưng Dazai vẫn vui, vẫn không than vãn, bởi chỉ cần Chuuya còn hận anh, còn cần anh sống để nuôi dưỡng nỗi hận xen lẫn chút tình yêu méo mó ấy, thì anh vẫn tồn tại trong tâm trí hắn.

Thế nên khi Chuuya đột nhiên buông bỏ, không còn yêu, không còn hận, chỉ đơn giản là mệt mỏi và rời đi, Dazai hoảng loạn. Hắn dừng cuộc chơi đuổi bắt mà họ đã kéo dài bao năm. Dazai, kẻ luôn quen chờ Omega tóc cam chạy theo, lần đầu tiên luống cuống như đứa trẻ làm vỡ bình hoa quý, không biết phải làm gì với khoảng trống đột ngột trước mặt.

Dazai không biết phải làm gì với Chuuya.

Xin lỗi và sau đó thì sao?

Anh cần làm gì tiếp?

Cho nên sau khi thoát khỏi tầng hầm của Port Mafia xong, Dazai vội vã nhắn tin cho Chuuya. Anh không hy vọng điều gì cả khi nhắn những dòng ấy bởi vì anh biết mình cần làm nhiều điều hơn. Anh từ một kẻ vốn quen với việc sau lưng của mình luôn có một bóng dáng nhỏ bé của Omega giờ phải tìm mọi cách để khiến ánh mắt của Chuuya nhìn về phía mình - Vì Dazai cần sống, sống để được nhớ, đây cũng là điều anh ghét thừa nhận nhất - thừa nhận sự nhát gan và yếu đuối của mình.

--------------------

[2]

Ban đầu khi nhận tin Dazai rời khỏi trụ sở Port Mafia, Chuuya thậm chí chẳng buồn đứng dậy tìm kiếm. Hắn ngồi nguyên trên chiếc ghế bành da cũ, từ sáng đến tối, chỉ rời đi khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, ít nhất là theo cách hắn định nghĩa ổn: nếu có phản loạn, hắn vẫn kịp xử lý.

Căn phòng nghỉ của họ, từng là của họ, vẫn y nguyên. Kệ bếp riêng chất đầy thịt cua đóng hộp, vài cuộn băng vải nằm lăn lóc trên tủ đầu giường, áo vest của Dazai còn vắt vẻo trên tay ghế sofa, bức ảnh chụp hai người hồi mười sáu tuổi treo lệch một bên. Nụ cười nhếch mép của Dazai trong ảnh như đang mỉa mai hắn, dù đó chỉ là một mảnh giấy chết. Chuuya đứng ở cửa, nhìn từng dấu vết sinh hoạt còn lại, không khí im lặng đến lạnh người. Một vị chua chát bất chợt trào lên trong miệng, hắn nhíu mày, nhắm mắt, hít sâu một hơi để dằn xuống, nhưng chẳng đủ. Trái tim hắn co thắt lại như quả táo khô héo, kiệt quệ, chỉ còn lại đau đớn và mệt mỏi.

Dazai... Luôn luôn là Dazai...

Hắn hay hoài niệm quá khứ, nhưng nếu không có Dazai, những hồi ức ấy chỉ là tro bụi. Tình yêu dành cho Dazai giết chết hắn, nhưng sâu thẳm trong lòng, đó lại là cái chết hắn tự nguyện chọn.

Cô độc ư? Đúng vậy. Chuuya sợ nhất là nếu mất đi kẻ duy nhất thấu hiểu hắn từ tận lòng bàn tay, hắn sẽ biến thành một Paul Verlaine khác, hoặc thứ gì đó kinh hoàng hơn.

Còn đứa trẻ sơ sinh? Món quà cuối cùng Dazai để lại? Với Chuuya, nó giống như một chiếc áo khoác cũ đẫm mùi của chủ nhân ném lại cho chú chó trung thành, để đảm bảo hắn sẽ ổn khi Dazai rời đi, rời khỏi thế giới này mãi mãi.

Tên khốn. Tôi không phải chó. Tôi muốn anh, chứ không phải thứ gì khác. Tôi từng hy vọng anh sẽ không bỏ tôi, nhưng có lẽ anh cũng giống những người khác, và tôi chẳng còn mong ngóng gì nữa.

Hy vọng là điều xấu xa nhất, vì nó kéo dài nỗi đau khổ của con người.

Chuuya cuộn một chân lại, quấn chặt trong chăn, chân kia duỗi thẳng gần chạm mép giường. Ngay cả khi ngủ, lông mày hắn vẫn nhíu chặt.

-----

 "Họ quên hết mọi thứ ngay khi họ gặp lại nhau." - Emily Bronte.

[3]

Chiếc chăn được nhấc lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Một thân hình mát lạnh áp sát từ phía sau, mùi socola đen thoang thoảng lan tỏa. Cái lạnh bất ngờ khiến Chuuya muốn co người lại, nhưng pheromone Alpha quen thuộc đã len lỏi vào từng tế bào trước khi ý thức kịp phản ứng.

Hắn choáng váng lật người, cả cơ thể áp sát vào Dazai. Không cần gối, hắn luồn một chân vào giữa hai chân anh, chân kia vòng qua eo, siết chặt. Hai tay ôm lấy Dazai như bạch tuộc bám đá, trán áp vào ngực anh, nghe tiếng tim đập thình thịch vang lên đều đặn. Cuối cùng, Omega trong hắn cũng bình yên.

Một tiếng thở dài rất nhẹ từ trên cao truyền xuống. Dazai nhìn gã Omega đã gần như hòa nhập hoàn toàn với mình, lòng anh trĩu nặng bởi những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Chuuya vẫn ngu ngốc như lần nào...

-----

Đôi khi câu hỏi rất phức tạp, nhưng câu trả lời lại rất đơn giản. -  Dr. Seuss

[4]

Họ bắt đầu một lối sống kỳ lạ, chưa từng có tiền lệ trong thế giới ngầm: thủ lĩnh tiền nhiệm và thủ lĩnh hiện tại cùng chung một mái nhà, cùng chung một chiếc giường.

Nhưng rõ ràng, cả hai đang cố thích nghi sự tồn tại mới của đối phương.

Dazai không quen với việc trở nên hiền huệ. Từ nhỏ, anh đã được nuôi dạy như một Alpha đích thực: thống trị, tính toán, luôn đứng trên. Giờ đây, mỗi lần mở miệng nói lời dịu dàng, anh cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó cào cấu, ngứa phát điên.

Chuuya thì còn thấy kỳ hơn cả Dazai. Tên Alpha khốn kiếp mà hắn tưởng đã cao chạy xa bay từ lâu, giờ lại lặng lẽ đột nhập vào căn phòng cũ, nằm gọn trong chăn của hắn, còn tỏ ra ngoan ngoãn đến mức đáng sợ. Ngày đầu tỉnh dậy, Chuuya hoảng hồn đến mức suýt đá văng Dazai xuống sàn, chỉ vì hắn nhận ra mình đã ôm chặt lấy Alpha cứng ngắc suốt cả đêm.

Hắn khẽ giơ tay, định đẩy người trước mặt ra. Nhưng chưa kịp, bàn tay Dazai đã đặt lên đầu hắn, xoa nhẹ mái tóc cam rối bù.

Một nụ hôn chào buổi sáng rơi xuống trán.

"Nhanh rửa mặt đi, bữa sáng đã được Gin mang đến rồi." Mặc dù lời nói của Dazai vẫn đều đều như trong trí nhớ Chuuya, nhưng vẫn khó có thể che giấu được sự cứng nhắc.

Cơn buồn ngủ của Chuuya đã gần như biến mất ngay tức khắc khi nghe giọng nói ấy. 

"Cái đ*o gì đây Dazai?!"

-------

[5]

Chuuya tin chắc Dazai đang âm mưu gì đó. Chắc chắn không có lợi cho hắn.

Ban đầu, hắn cảnh giác từng cử chỉ. Thậm chí còn lén xem lại camera giám sát. Nhưng mỗi lần mở ra, dạ dày hắn lại quặn thắt.

Dazai không rửa chén thì phơi đồ, không làm việc nhà thì nấu bữa tối. Tên Alpha đó còn dành hẳn bốn tiếng mỗi ngày xem chương trình dạy nấu ăn gia đình, hai tiếng xem kênh chăm sóc trẻ sơ sinh.

Thế giới này bị cái quỷ gì vậy?

Từ khi nào Dazai lại trông hiền lương như thế????

???

Nhưng Chuuya không có thời gian để quan tâm Dazai.

Hắn còn Port Mafia. Còn hàng tá trách nhiệm đè nặng trên vai, nặng hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng. Hai, ba, tư, năm, sáu, và cả hai ngày cuối tuần, không họp thì chuẩn bị họp.

Hirasima, hắn chỉ thăm được vài lần mỗi tuần. Mỗi lần chỉ kịp nghe Ane-san kể: thằng bé ăn tốt, ngủ ngoan, hầu như không khóc trừ khi đói sữa.

Chuuya luôn tháo găng tay, dùng bàn tay trần cầm nhẹ bàn tay tí hon của con. Thỉnh thoảng để Hirasima nắm lấy ngón trỏ của hắn, siết chặt như sợ buông ra là sẽ mất.

Màu tóc ấy, nâu sẫm, mềm mại, y hệt Dazai. Từng lọn thưa thớt nằm trên cái đầu nhỏ xíu, trông... rất đáng yêu.

Chuuya không dám sờ đầu con nhiều. Ane-san dặn, "Đầu trẻ sơ sinh nhạy cảm lắm, đừng sờ."

Và khi một ngày của hắn kết thúc, Chuuya trở về phòng.

Hắn mở cửa.

Không còn căn phòng tối tăm, lạnh lẽo.

Mà là ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, và luôn có một người chờ sẵn, dịu dàng cởi áo khoác cho hắn, chuẩn bị nước ấm, đặt sẵn đôi dép trong phòng tắm...

Như thể Dazai chưa từng rời đi.

Như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ dài.

Chỉ thay đổi một điều, vai trò của họ đã bị hoán đổi.

Chuuya không còn chờ Dazai nữa.

-------

[6]

Họ chưa bao giờ nói chuyện quá sâu vào cuộc sống của nhau sau khi Chuuya trở thành thủ lĩnh.

Dazai vẫn giữ vai nội trợ hiền huệ, ngày ngày nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, như thể anh sinh ra để làm thế. Chuuya thà tin rằng một ngày nào đó, cái vỏ bọc này sẽ vỡ tan, còn hơn tin Dazai sẽ ở lại mãi mãi.

Nhưng Dazai tốt đẹp đến mức Chuuya nghi ngờ mình đang gặp ảo giác.

Đúng vậy. Hắn chưa bao giờ tin Dazai, nên cũng chưa bao giờ tha thứ, chưa bao giờ để anh gặp Hirasima. Nghe có vẻ vô lý, nhưng chính sự thay đổi, từ giọng nói dịu dàng đến thói quen dọn dẹp, khiến Chuuya nhận ra điều hắn sợ nhất ngoài cô độc:

Hạnh phúc.

Như một con chó hoang quen gió mưa, đói khát, lưu lạc, rồi bỗng được đón vào nhà, được chăm chút từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Kẻ nhận nuôi lại chính là người từng vứt bỏ nó.

Nên Chuuya cảnh giác là có lý do.

Vậy sao hắn chưa đuổi Dazai đi?

Ngoài miệng, hắn bảo Gin, "Để giám sát."

Nhưng trong lòng, một hy vọng nhỏ nhen, xấu xí đang âm thầm lớn lên: Dazai quay về vì hắn.

Chuuya ghét phải tin vào điều đó. Hắn sợ Dazai sẽ lại làm hắn đau, lần này không chỉ hắn, mà cả Hirasima.

Nhưng hắn vẫn vui khi thấy Dazai.

Và chính điều đó khiến hắn ghét cay ghét đắng sự hèn tiện của bản thân.

------------

[7] - Dù linh hồn chúng ta được tạo nên từ gì thì linh hồn của anh ấy và của tôi đều giống nhau.

Bước ngoặt xảy tới là một đêm Chuuya trở về phòng sau khi dự một bữa tiệc xã giao. 

Chuuya cảm thấy cơ thể hắn nóng kinh khủng, từng tất da thịt ngứa ran như có hàng nghìn con kiến đang bò, hắn thở hổn hển, hai chân yếu tới mức chẳng thể đứng vững mà chỉ có thể dựa dẫm vào tường nhà, từng bước từng bước mon men tới trước cửa phòng. 

"Dazai... Dazai! Mở cửa!" Hắn đập cửa, đùng đùng từng tiếng, mất kiểm soát như một tên côn đồ say rượu. Tại sao không vặn tay nắm? Vì đầu óc hắn đã nhão nhẹt, chỉ còn lại một vùng nóng rực giữa bụng dưới, lan tỏa như dung nham. Chuuya chống trán vào cánh cửa gỗ, mồ hôi túa ra, áo sơ mi dính sát vào da. Hắn nóng tới mức không nhận ra bản thân đã ngã quỵ dưới sàn. Mùi cam nồng nặc bốc lên từ cổ hắn, ngọt đến ngấy, quyến rũ đến mức chính hắn cũng thấy ghê tởm.

Một tiếng tách nhẹ. Cửa mở. Một bàn tay lạnh buốt véo cằm hắn nâng lên một cách mạnh bạo như thể tức giận. Chuuya buộc phải ngước mắt, đối diện đôi mắt đen kịt như hố sâu của Dazai.

Mặt Dazai lạnh tanh, không còn chút dịu dàng thường ngày. Anh ngồi xổm xuống, nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức Chuuya bắt đầu khó chịu, muốn đẩy ra.

"Chuuya biết dáng vẻ lúc này của cậu trông rất mắc cười không?"

"Cậu còn nhớ mình là Omega không? Đúng kỳ động dục lại đi dự tiệc, thậm chí không thèm tiêm ức chế. Muốn cả thế giới biết cậu đang thèm bị đụ à?"

Chuuya nghe không lọt mấy lời cằn nhằn của Dazai, hắn còn thấy đống đó là dư thừa và lảm nhảm nữa. Cơn nóng đã thiêu sạch tế bào não của hắn. Giữa hai chân ngày càng ẩm ướt, chất lỏng tràn ra theo từng nhịp co thắt, Chuuya đoán quần lót của mình sớm ướt đẫm rồi. Hắn khó chịu cọ xát một chút để giải toả khiến cho mùi cam trong không không khí nồng hơn nữa, đến mức Dazai phải nhăn mặt.

"Nói nhiều... quá..." Hắn thở hổn hển, nâng đầu, áp môi mình vào môi Dazai, không cho anh cơ hội đáp lại.

Một tiếng thở dài nhạt nhẽo phát ra từ trên môi Dazai, anh khom người, bế Chuuya lên vòng tay.

Họ ngã xuống thảm trước khi Dazai kịp đưa Chuuya lên giường.

Chuuya đập mạnh xuống Dazai xuống. Lực đẩy khiến đầu Chuuya va vào hàm Dazai, phát ra tiếng rên đau đớn từ cả hai. Họ vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, ở khoảng cách này, hơi thở cả hai gần như hòa quyện vào nhau làm một, pheromone Alpha và Omega đan xen thành một thứ mùi nồng nặc, nóng bỏng, gần như thiêu đốt không khí. Chuuya vùi mũi và cằm vào cổ Dazai, hít lấy hít để như kẻ nghiện. Khi bàn tay sau gáy hắn buông lỏng, hắn theo bản năng cong người, áp sát vào làn da mát lạnh ấy.

"Tôi nói cậu là chó đúng mà." Dazai càu nhàu, giọng khàn khàn.

"Luôn ẳng ẳng khi khó chịu và vô thức làm mấy chuyện ngu ngốc."

"Anh..." Chuuya bật dậy, giận dữ đập trán vào ngực Dazai vài cái, trông như giận dỗi nhưng chẳng khác gì trẻ con. Hắn há miệng định phản pháo, nhưng ánh mắt Dazai khiến hắn nhìn sang bên trái.

Nếu họ ngã xuống ghế sofa, đầu hắn đã đập vào tay vịn gỗ, tệ hơn có lẽ là máu chảy lênh láng.

Chuuya nhìn chằm chằm chỗ ấy. Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ. Mười ngón tay đang bấu vai Dazai bỗng siết chặt.

Tại sao lúc nào cũng đẩy tôi ra nhưng chẳng bao giờ dám vứt bỏ tôi?

Vì sao anh phải làm thế?

Rốt cuộc anh có yêu tôi không?

Hắn vẫn không hiểu nổi Dazai đang nghĩ gì.

Nhưng ít nhất hắn biết một điều, thứ hắn tìm kiếm thực sự tồn tại.

Một màn sương nóng bỏng che phủ tầm nhìn hắn, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt, kể cả Dazai. Chuuya không muốn khóc ngay lúc này. Khi hắn mở miệng lần nữa, giọng đã run rẩy.

"Tôi không muốn nghe anh mỉa mai, không muốn nghe mấy lời xỉa xói nhảm nhí của anh. Vô nghĩa lắm. Anh luôn khiến tôi tức giận, căm ghét anh bao lần, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu anh được... Anh luôn biết tôi muốn gì, nhưng lại giả vờ chẳng biết. Tôi ghét điều đó lắm nhưng tôi cần anh... Tôi chỉ muốn biết anh nghĩ gì. Nhưng anh chẳng bao giờ, vậy nên tôi phải tự lấy thứ tôi muốn."

Hắn cong lưng, áp sát vào eo và bụng Dazai, đầu cúi thấp hơn, tay vô thức vuốt dọc đường cong khuôn mặt ấy cho đến khi đầu ngón tay chạm vào những lọn tóc nâu mềm mại.

Dazai nghiêng đầu nhìn hắn. Hàng mi dày dưới ánh đèn trần như phủ một lớp sương mỏng, lan tỏa trên đôi mắt đen sâu thẳm. Chuuya tự hỏi liệu có phải vì thế mà hắn thấy được sự giằng xé, đấu tranh trong đôi mắt ấy, như ngọn lửa mỏng manh bùng lên rồi lụi tắt trên mặt đất lạnh lẽo.

Hắn chỉ biết rằng dù họ có cãi vã, có ghét bỏ, có hận thù bao nhiêu lần đi nữa, họ cũng không tránh khỏi khoảnh khắc này.

Ruột gan sẽ vô dụng nếu ta không biết chúng là gì và quan trọng thế nào. Tình yêu cũng thế.

Chuuya đã thể hiện điều đó, đẹp đẽ và tuyệt vọng nhất.

Giờ Dazai đã hiểu Chuuya vẫn cần anh, hắn vẫn còn yêu anh.

Buồn cười thay, tình yêu duy nhất của họ lại nảy mầm từ chính sự căm ghét dành cho nhau.

Bảo sao, khó phân biệt.

Dazai nắm lấy má Chuuya, kéo xuống. Môi họ chạm nhau. Đôi bàn tay gầy của anh nâng niu gò má hắn, ngón tay lạnh như xác chết nhưng dịu dàng chậm rãi vuốt ve da thịt sau tai. Mỗi lần ngón trỏ lướt dọc vành tai, chạm vào phần thịt nhạy cảm ở dái tai, Chuuya lại rùng mình. Một cảm giác ấm áp, ngứa ran lan từ chân tóc, sau tai, xuống cổ, dịu dàng như cơn mưa phùn ngày hè rơi xuống cơ thể nóng rực ấy. Tất cả tụ lại ở bụng dưới, được sưởi ấm bởi độ ẩm và nhiệt độ, rồi bốc hơi thành cơn khát, thiêu đốt khoang bụng trống rỗng của hắn một cách dữ dội.

-----------------

[8] H - R18

Không phải là cái gai cúi xuống trước cây kim ngân, mà là cây kim ngân ôm lấy cái gai.



Chuuya bị những cơn cực khoái liên tiếp đẩy lên đỉnh, đầu óc cứ thế treo lơ lửng giữa khoái cảm và đau đớn, như một quả bóng bay căng tròn chỉ có thể bay vọt lên trời. Hắn giãy giụa, muốn lắc đầu cầu xin tha thứ, nhưng đầu óc trống rỗng, không thốt nổi một lời. Thậm chí hắn còn quên mất lưỡi Dazai vẫn đang nhẹ nhàng khuấy động trong miệng mình, quên cả thở, quên cả phản kháng.

Chuuya cuộn tròn trong vòng tay Dazai, vừa khóc vừa thở hổn hển. Hắn không biết khoái cảm quá mức này là tốt hay xấu. Nhưng cơ thể hắn rõ ràng lưu luyến cảm giác này. Cảm giác được anh nâng niu và âu yếm. Dazai thấy Chuuya vẫn còn chưa hoãn thần sau khi lên đỉnh nên nhàn rỗi vuốt ve phần bụng dưới còn run rẩy của hắn, ngón tay anh dừng lại ở vị trí tử cung, nơi đó hơi phồng nhẹ, cứ như chứa quá nhiều nước nhưng Dazai biết - do bị anh bắn quá nhiều tinh dịch. Dazai dời xuống dương vật đỏ hồng dựng đứng giữa hai chân Chuuya, hắn nắm nó trong lòng bàn tay, xoa bóp như một món đồ chơi xả stress rẻ tiền, lên xuống đều đặn đến khi Omega chịu không nỗi, hét lên rồi xuất tinh.

Bầu không khí tĩnh lặng trở lại, vẫn còn đó mùi đặc quánh của dục vọng, chúng như lớp mật ong mỏng manh bao phủ lấy họ. 

Chuuya nghiêng đầu nép vào ngực Dazai, áp tai vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đang chậm dần. Hắn biết mình nên nói gì, nhưng trong lòng chỉ còn lại một câu, và đó chắc chắn điều Dazai muốn nghe.

Hắn ngó lơ tứ chi đau nhức của bản thân, hai tay vươn tới, bám vào vai Dazai để ngồi thẳng dậy. Chuuya nhìn xuống anh, một cách nghiêm túc và trang trọng vào đôi mắt đen vẫn còn sót lại hơi ấm, rồi lặp lại rõ ràng những lời mà hắn chưa bao giờ nói với Dazai.

"Tôi không bao giờ tha thứ cho anh."

Dazai im lặng.

Đôi mắt đen nhìn hắn, không né tránh, không cười khẩy.

Rồi anh nâng tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào khóe mắt Chuuya, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.

"Tôi biết rồi." Giọng anh khàn khàn, chỉ có sự chắc chắn như thể Dazai đã chờ câu này từ lâu.

"Cậu nói rồi thì giờ tới tôi nhé."

Chuuya ngừng thở.

Dazai cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi hắn, không sâu, không chiếm đoạt, chỉ là một cái chạm dịu dàng, như lời thừa nhận muộn màng.

"Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu vì mọi thứ." Không tha thứ vì Chuuya đã lấy mạng sống của ADA ra đe doạ anh, vì đã phản bội anh, vì đã khiến anh yêu hắn đến mức không thể buông bỏ. Và không tha thứ vì chính Dazai cũng đã có ý định bỏ rơi, đã khiến Chuuya phải chịu đựng những cơn đau không tên và cả những hy vọng chẳng thể xảy ra.

Họ không bao giờ tha thứ cho nhau, nhưng chính sự "không tha thứ" ấy lại là sợi dây bền chặt nhất giữa họ.

Tha thứ nghĩa là kết thúc, là buông bỏ.

Còn không tha thứ nghĩa là vẫn còn giữ lấy nhau, vẫn còn day dứt, vẫn còn cần nhau để sống.

Họ không bao giờ tha thứ cho nhau và đó là cách họ nói "yêu" mà không cần thốt ra từ ấy.

Tôi nhớ rõ từng vết thương anh gây ra và tôi vẫn chọn ở lại.

Tôi không quên, nhưng tôi không rời đi.

Tôi hận anh, nhưng tôi cần anh.

Tôi hận cậu, nhưng tôi cần cậu.

Họ không bao giờ tha thứ cho nhau, nhiêu đó đủ để khiến Chuuya run lên, không phải vì tức giận, mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn nghe được điều mình chờ đợi.

Nước mắt Chuuya rơi, không vì đau, mà vì hắn hiểu rằng "không tha thứ" của họ không phải là kết thúc, mà là một cách yêu khác, méo mó, đau đớn, nhưng chân thật đến tận xương tủy.

Dazai vòng tay ôm lấy hắn, chặt hơn, như sợ hắn sẽ tan biến.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trắng ngà vọt chiếu vào, phủ lên hai người một lớp ánh sáng mờ ảo.

Họ không nói gì nữa.

Chỉ cần thế là đủ.

------------- END --------------

Tác giả: Chà, để nói thì bạn tôi bảo cái kết ở chương 25 chưa rõ ràng, nhưng tôi bảo sẽ fix lại. Không biết ý kiến của mọi người sao về cái kết này nhỉ?

Chương ngoại truyện tiếp theo sẽ là tương lai.

À tôi có chơi Identity nhé, chơi giải trí thôi, còn tên thì simp ai mọi người tự biết🐧 Cơ bản cầm Luca 912🤓👆 múa vài đường

Identity thì tôi có đu Alvaluca, côn trùng Ithaqua, Norton selfcest hoặc Fool Gold, còn lại cp thì tôi thoải mái🥀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com