chap 2
Tên truyện: mãi mãi yêu em, hổ ngốc của anh.
Tác giả: Haruka Nakajima
Thể loại: ABO; đam mỹ; sextoy; ngọt; hơi ngược.
Chap 2:
Ngày hôm sau, tôi lấy hết dũng khí bước vào phòng em. Tôi biết chắc em vẫn còn giận tôi.
Tôi bước vào phòng bệnh. Trong căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc xát trùng. Em vẫn nằm đó, nhưng em không còn cười và nhìn tôi nữa. Em chỉ nhìn ra ngoài của sổ thôi. Haruka vẫn đó, vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa ngày hôm qua. Haruka đang ngủ.
Tôi đứng cạnh Haruka không nói nhưng tôi nghĩ Atsushi biết tôi đang ở đây.
Khoảng vài phút sau em lên tiếng:
- Chuuya- san, anh đứng đó làm gì lại đây ngồi.
Tôi đứng ngẫn ngơ vài giây rồi mới nhận ra mẹ kêu tôi.
- Em muốn nghe anh nói những gì anh nghĩ về em trong suốt bao nhiêu lâu!
Tôi ngồi xuống cái ghế cạnh giường em nằm, tay tôi nắm chặt gấu áo.
- anh rối lắm... hay mình cưới nhau đi.
- Hả??? Mắt atsushi vẫn tròn xoa nhìn tôi.
Em tỏ ra đầu vẻ ngạc nhiên.- tại sao anh lại nói như vậy?
Tôi quan sát biểu cảm em thật cẩn thận. Nhìn em có vẻ như đang mong đợi điều gì đó từ tôi lắm.
- Jinko à, nghe anh nói. Bác sỹ nói em có thai được hai tuần, em có biết không?
- thiệt hả? Em vẫn không tin những gì tôi nói.
- thật. Nên vì thế anh muốn cưới em làm vợ Jinko à. Được không em? Anh không muốn em chịu khổ giống trước đây nữa.
Em lẩm bẩm 1 mình, đôi mắt vừa lóe sáng nay lại vô hồn. - chuuya nói xạo mày đó. Anh nói xạo mày đó. Mày đừng tin.
Tôi nắm lấy tay em, xoa xoa để chấn an.- anh không nói xạo em đâu anh nói thật.
Em đẩy tôi xuống đất. Em hét lớn lên.- tôi không cần anh. Anh cút đi... cút đi.
Tôi nhìn thấy em hoảng loạn. Em cầm gối ném tứ tung. Em ném luôn cả gối vào mặt Haruka.
Làm Haruka mới giật mình dậy. Em chạy đến cạnh chỗ Atsushi và ôm chầm lấy em ấy.- không sao đau, Atsu có tớ ở đây không ai hại cậu đâu.
- anh xin lỗi em. Thật lòng xin lỗi em. Xin lỗi em.
Tôi bước tới gần em hơn. Có vẻ như Haru em ấy hiểu ý tôi nên em liền buông jinko ra. Tôi lao vào ôm em. Và tôi vẫn xin lỗi em cho tới khi em ngủ thiếp vào vai tôi
Aku bảo tôi và Haruka là phải chăm sóc em ấy cẩn thận và có thể trói em ấy lại nếu muốn. Nhưng tôi không thể làm đau em được. Tôi chỉ có thể ôm em, để em ngủ trong lòng tôi đó là cách dịu dàng nhất mà tôi có thể làm.
Tôi ôm em vào lòng, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi dịu dàng với em, từ trước tới giờ tôi chưa từng chủ động ôm em vào lòng hay nắm lấy tay em.
Chắc em cũng hận tôi lắm.
Bây giờ là tháng 12, cũng đã tròn 1 năm em ở cạnh tôi.
Tôi gặp em vào tháng 12 năm ngoái, tôi gặp em tron cái con hẻm cụt tăm tối, lúc đó em đang bị một đám alpha chuẩn bị hiếp em. Có lẽ bọn chúng đều là alpha trội, hiếp em vì em có mùi rất thơm. Hơn nữa, em cũng đang phát tình, bọn nó lợi dụng và tôi cứu em.
Em tưởng chừng mình rất may mắn nhưng lại không. Em bị tôi hành hạ, bị tôi làm nhục bản thân em, bị tôi đè ra làm tình. Và cuối cùng thì em bị tôi cắn. Tôi đúng là con người hèn hạ.
Có lần tôi bị thằng aku nó nạt.- Anh là thằng chó xấu xa từ trước tới giờ. Em ghét anh hai.
Sau đó nó rời đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Còn Haruka, bạn nghĩ nó sẽ ngồi yên đó nhìn sao? Không nó là đứa khá thô bạo. Tôi ăn một cú đấm ngay mặt sau câu nói của Aku.
Người ngoài nhìn vào thì không biết tại sao tôi bị đánh và họ sẽ nghĩ Aku với Haruka là đứa mất dạy vì dám đánh anh nó. Chỉ có những người trong nhà như mẹ, ba và hai đứa em của tôi biết lý do. Lý do thì chắc cũng chẳng ai ngờ tới, tôi là thằng bệnh hoạn, ngày ngày hành hạ, chơi SM như một thú vui tiêu khiển của tôi trên người em và tôi cảm thấy sung sướng vì điều đó. Tôi mặc kệ em đau, rên la thảm thiết thế nào.
Jinko cũng biết em không phải là người đầu tiên của tôi. Trước đó tôi đã quen rất nhiều người vì những điều tôi làm với họ nên họ bỏ đi. Dục vọng của tôi bị kiềm nén lâu ngày nên khi gặp em tôi cứ thế mà xả hết vào.
Cả đêm không ngủ, tôi nghĩ về nhưng việc tôi đã làm. Tôi nghĩ lại những lời mẹ từng nói với tôi. -" nếu con không chịu thay đổi mẹ nghĩ chẳng có ai bên cạnh con cả. Nhưng cho tới khi con thật sự yêu họ thì chẳng còn ai ở bên cạnh.Kể cả những kẻ hám tiền cũng vậy." Khi đó tôi chỉ biết tsk lưỡi rồi hung hăng bỏ đi. Giờ nghĩ lại thì đúng nếu không may em cũng không ở cạnh tôi thì tôi sẽ ra sao.
***
Trời dần sáng, ánh ban mai hé sáng trên những đồi núi cao cao, nhưng cơn gió thì đang tung tăng bay lượn trên mảnh trời trong trẻo, tiếng những chú chim họa mi hót chào ngày mới. Tôi bất giác tỉnh dậy.
Em đã dạy từ bao giờ, em vẫn nhìn ra phía khung của sổ. Em gỡ tay tôi đang để lên bụng em.
Em ấp úng nói.- em bé... sẽ tắt thở chết.
Tôi cười lớn.- Hahaaaaa... em bé sẽ không chết đâu! Em bé thở chung mũi với em đó, bé hổ àk!
Em quan sát dưới bụng mình một hồi.- là sao?
- hơi khó để giải thích cho em hiểu. Để xem, là em và em bé thở chung một mũi.
- mũi... mũi à? Chắc do em không được đi học nhiều.
- Để anh chỉ em. Có gì không biết cứ hỏi anh.
- anh sẽ không cười em chứ?
- ừ, anh sẽ không cười em!!!
- có thật là em bé ở trong này không?
- có. Lúc em mang thai thì bụng sẽ bự lên để có chỗ cho em bé ở đó.
- à thì ra là vậy. Vậy còn em bé sẽ ăn cái gì???
- em bé sẽ hấp thụ thức ăn do em ăn được truyền từ dây rốn của em tới dây rốn của em bé đó jinko. Không biết thằng aku nó từ đâu xuất hiện làm tôi hú cả hồn, đã vậy còn chên vô cuộc nói chuyện của tôi.
- em từ đâu vô đâu vậy aku.
- rồi giờ anh tránh qua một bên để em đưa atsu đi chụp x-quang đi.
Tôi hừ một tiếng rồi tiếng lại cái ghế sofa ngày hôm qua Haruka nó ngồi.
...
Nữa tiếng sau em cùng một số y tá quay trở lại phòng.
Tôi bước lại ngồi cạnh em, đặt tay lên bụng em tôi hỏi.- em có muốn sinh em bé không?
- được hả anh???
Mặt em lúc đầu biểu hiện đầy vẻ ngạc nhiên cộng với vui mừng nhưng lúc sau mặt em lại đầy vẻ lo sợ.
- em sao vậy?
- lúc trước anh từng bảo nếu em có thai thì sẽ liền phải phá ngay lập tức.
- anh... là anh không tốt. Anh xin lỗi.
- em sẽ được giữ chứ?
- được. Anh sẽ cùng em chăm sóc và dậy giỗ nó được chứ?
- ừm. Dạ được ạ.
Tay tôi xoa xoa cái bụng của em.- thật là ấm quá đi. Thiệt là muốn ôm em ngủ cả ngày luôn a~
- mà anh này. Làm sao để sinh em bé vậy?
- sau này em sẽ biết. Anh có giải thích em cũng hông hiểu đâu!
Tôi chạm tay vào vết cắn ngay sau gáy em, dù đã cắn lâu rồi nhưng dấu vết vẫn còn nguyên vẹn đó.
- em có biết cái gì gọi là " bạn đời" không?
Mặt em đỏ ửng lên, vì tôi đã lỡ tay chạm vào vết cắn còn vừa chạm vào ngực em nữa chứ.
- Đối với alpha và omega như chúng ta mà nói, một alpha mà cắt omega là coi như xác định chủ quyền trên omega đó. Dấu vết sẽ không thể nào xóa mờ được.
- nhưng không phải alpha coi omega là công cụ tình dục sao?
- ai nói em vậy?
- không phải mọi người thường hay nói vậy sao? Cả anh Aku và Haruka- chan cũng nói vậy mà. Họ còn dặn em phải cẩn thận.
- không đúng. Em đừng tin lời miệng lười thiên hạ nói. Ghê lắm! À mà Haruka và Aku dặn thì em nên nghe theo.
Em ngây thơ là thế. Cái gì cũng không biết.
Tôi đè em ra hôn. Nhưng em lại dùng hai tay đẩy tôi ra.- Ưm... đừng như vậy mà. Lỡ như có ai đi ngang rồi thấy chúng ta thì sao?
Tôi cầm tay em.- kệ mịe tên đó. Em có đồng ý lấy anh không?
- ưm... nếu anh mà... đối sử tàn nhẫn, phản bội em thì sao?
- làm gì có chuyện đó!
- em nói là nếu.
- ừ thì em muốn xử anh sao cũng được! Em muốn giam anh lại hay làm gì thì tùy.
- vậy còn chấp nhận được.
- em làm vợ anh nha!
- em đồng ý.
- em có muốn anh không phạm vào những quy định gì thì cứ nói với anh hết.
- anh sẽ không đánh em nữa nha. Ừm... yêu thương em nhiều hơn.
- còn gì nữa không?
- em không biết nữa.
- Em cứ từ từ suy nghĩ đi.
...
Còn tiếp.
P/S: nhớ bình chọn và comment cho mị để mị có thêm động lực nha mọi người. Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com