Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3:

Tên truyện: mãi mãi yêu em, hổ ngốc của anh.
Tác giả: Haruka Nakajima
Thể loại: ABO; đam mỹ; sextoy; ngọt; hơi ngược.

Chap 3:
1 tuần sau em được suất viện. Việc đầu tiên em nghĩ tới là đi học. Nhưng tôi không cho.
- hôm nay em phải ở nhà. Ngày mai em muốn đi học anh sẽ cho em đi.

Em phụng phịu nói.-  Em không muốn. Em muốn đi học ngay. Ngay sau đó em nhận được ánh lườm từ tôi nên là em bỏ luôn ý định cãi lại lời của tôi.

Chúng tôi đang trên đường trở về căn hộ nhỏ thân yêu của tôi, em ngồi ngay cạnh tôi. Em không mở mắt nhìn ngắm đường phố như thường lệ em vẫn làm nữa, em đang ngủ. Em ngủ trong thật bình yên và có phần đang yêu nữa. Hôm nay em mặc 1 bộ yếm jean màu hơi bạc bạc cùng với áo thun  
Sọc ngang màu đen và trắng, cùng đôi giày sneaker và tôi tất ngắn cổ màu đen. Trông em thật đáng yêu, làm tôi muốn đè em ra mà ăn sạch sẽ nhưng mà thôi bác sĩ dặn tôi phải chăm sóc em và ít động dục với nhau lại một tí.

Về tới nhà, việc đầu tiên là em ấy chạy lên giường rồi nằm bịch xuống. Nhìn mặt em rất là vui chắc là em nhớ cái giường mà đêm nào em cũng nằm ngủ ( đêm nào cũng bị thao). Atsushi giống như một đứa trẻ lâu ngày không được ngủ trên chiếc giường yêu dấu của ẻm vậy. Em lại tiếp tục ngủ và chẳng thèm để ý tới tôi. Tôi tự hỏi liệu ai mang bầu thì cũng ham ngủ như một con heo vậy hả? Chắc tại tôi không có khả năng đó nên không hiểu.
-' bữa nào tôi phải hỏi đứa em dâu ( Fukugawa Akiko bạn gái của em gái tôi Haruka) của tôi mới được!' Tôi thầm nghĩ.

Tôi lại lũi thủi bước ra khỏi phòng ngủ tiếp tục hành trình dọn dẹp nhà cửa.

Ngày hôm sau. 6h5p:
Reng- reng- reng....
'Chết tiệt' tôi nghĩ
- tớ nghe này. Chờ tớ một chút tớ ra liền. Em trả lời đối phương qua chiếc smartphone tôi mua cho em hồi 5 ngày trước.

- Atsushi.

- dạ.

- ai vậy em mới giờ này mà ai gọi vậy. Mà giờ này em thay quần áo đi đâu vậy?

- Haruka- san gọi đó anh. Em đi học ạ.

- chờ anh chút, anh thay quần áo chở em đi.

- không cần đâu anh. Anh cứ ngủ đi còn có sức đi làm nữa.

- thôi để anh chở. ( thanh niên 8h đi làm mà chuuya làm giám đốc nên không cần vô đúng giờ, muốn vô giờ nào cũng được.)

- Haruka đang chờ em ở nhà ga. Tụi em cũng tự ăn sáng nên anh không cần phải lo. Em nấu mì rồi nên anh cứ ăn đi.

- vậy à. Có cần anh đón về không?

- không cần đâu anh. Chiều nay em có hẹn với đám bạn ăn mừng ngày trở lại.

Atsushi's pov:
Hiện tại tôi đang ở ga tàu Yokohama.

- ATSUSHI. Ở ĐÂY NÀY.

Tôi giật mình vì có người gọi tên tôi. Tôi rảo mắt nhìn xung quanh xem kẻ nào vừa hét tên tôi lên. A thì ra là nhỏ Haruka.

- Haru, cậu không nên hét tên tớ như vậy. Làm phiền ngươig khác lắm cũng may là giờ này vắng đó.

- 6h 45 rồi sao không vắng hả cha nội. Tớ gọi cho cậu từ lúc 6h5 mà 40p sau cậu mới xuất hiện. Tớ ngồi đây chờ cậu mà tới giờ Akiko- chan của tớ đi luôn rồi.

- xin lỗi cậu nha. Tại chồng tớ ảnh cứ hỏi tớ miết.

- ừ. Thôi lên tàu đi. Tàu chuẩn bị đi rồi kìa.

Tới chạm dừng. Chúng tôi rảo bước đi ra khỏi ga.
- cậu khỏe hẳn chưa? Chừng nào cậu cùng anh tớ làm đám cưới?

- tớ khỏe rồi. Làm đám cưới thì phải chờ anh cậu quyết định.

Chúng tôi lại bước vào cái tiệm mì thân thuộc mà đã nuôi cả hai từ thời trung học cho tới giờ.
- bác ơi, cho cháu hai tô mì ramen, 2 phần đồ ăn cùng, 2 ly trà match ạ. Giọng của Haru lúc nào cũng vậy. Chẳng thay đổi, lúc bào cũng trầm trầm nghe rất êm tai.

- A Haruka với Atsushi à. Lâu rồi không thấy ai đứa ghé.

- dạ cháu chào mọi người. Chúng tôi đồng thanh.

Ngay sau đó hai tô mì ramen bốc khói nghi ngút được bưng ra. Tôi lấy đũa rồi chấp tay cầu nguyện trước bữa ăn.

- itadakimasu(1).

- cậu có tính kết hôn không Haru?

- có chứ. Tớ và Akiko( em gái của Dazai và Atsushi) dự định là khi nào em ấy đử tuổi rồi tụi tớ sẽ làm đám cưới.  Còn cậu thì sao? Có muốn kết hôn không?

- tất nhiên là có. Nhưng mà tớ sợ.

- sợ cái gì? Đùng nói là cậu sợ việc gặp ba mẹ tớ nha!

- ừ. Tớ sợ hai bác không đồng ý. Tớ sợ hai bác chê tớ là omega.

- cậu đừng sợ. Mẹ và ba tớ sẽ đồng ý. Vì mẹ và ba rất dễ chịu, mẹ còn sợ là chẳng ai  chịu nổi cái tính tsundere, nóng máu và bạo lực của ổng hết trơn. Mà cậu đừng lo ba và mẹ tớ đều là phụ nữ.

- hả. Tớ tưởng ba cậu là nam còn mẹ là nữ.

- khônh phải. Ba và mẹ đều là beta. Họ không có con.

- vậy còn cậu và mấy anh là con nuôi à?

- ừ. Tớ và 2 anh là trẻ mồ côi. Tớ chỉ biết là cả 3 anh em đều cùng cha mẹ. Mẹ và ba nhận tụi tớ làm con nuôi.

- tớ không biết. Xin lỗi vì đã hỏi.

- không sao tớ quen rồi. Tớ chẳng bao giờ kể cả mà hihi. Muốn nghe chuyện của ba và mẹ tớ không? Tớ kể cho cậu nghe.

- ừ có thể hả?

- ừ có thể mà. Để tớ kể. Bắt đầu từ lúc ba mẹ gặp nhau nha. Ba của tớ là mafia còn mẹ là cảch sát ngần trà trộn vào để lấy thônh tin mật của mafia. Mẹ tớ là cấp dưới của ba, lần đầu ba gặp mẹ đã bị cảm nắng rồi. Lúc mẹ điều tra ra là thấy ba không làm gì hết chỉ có chữa bệnh cho mấy ông trùm mafia rồi lâu lâu đi huấn luyện thôi. Ba mẹ yêu nhau là sau cái vụ ba đè mẹ ra thao đến 6 hiệp. Sau lần hai người uống hết cả thùng bia cộng thêm thùng rượu. Lúc đầu mẹ ghét ba ghê lắm. Mà sau này do ba cũng dễ thương, hay lo cho mẹ còn bảo vệ bà nữa. Nên là mẹ quyết định yêu ba luôn. Mà tình yêu của hai người ngang trái lắm. Ba mẹ đang yêu nhau nồng say thì đùng cái tổ chức bị cảnh sát bắt rồi FBI truy nã nữa. Mấy ông trùm là coi như chết hết còn mỗi ba còn sống. Người thì đi tù, người thì chết.

- mà sao ba cậu còn sống?

- thì ba tớ có làm gì đâu. Bác sĩ thì phải chữa bệnh cho bệnh nhân chứ. Nên ba chỉ đi từ rồi vô trại cãi tạo học có 5 năm thôi à.

- ủa vậy là mẹ cậu bỏ ba cậu à?

- không mẹ nói mẹ chờ ba. Ba nói khi nào ba ra trại sẽ cưới mẹ. Lúc ba ra trại xong là chạy về nhà liền, ba đạp cái cửa cáu rầm rồi lao vô ôm mẹ tớ. Mẹ tớ mừng lắm luôn mà cũng bất ngờ nữa, tự nhiên từ đâu lao vô ôm mẹ. Sau đó ba tớ cưới mẹ thiệt. Mà ba cầu hôn vô duyên vl.

- sao vậy?

- 1 năm sau ba mới cưới mẹ tại ba bận làm ăn để có tiền cưới mẹ. Lúc đang nằm trên giường á, mẹ thấy ba lấy cái gì đó trong cái tủ rồi ba bay lên giường nằm ôm mẹ. Cái ba kêu mẹ đưa tay đây, mẹ lúc đầu không hiểu gì hết trơn cái ba đeo nhẫn vô ba nói làm vợ rồi nha. Ba tớ cầu hôn mẹ xong rồi đó.

- gì có vậy thôi à. Có khi nào Chuuya- san cũng cầu hôn tớ như vậy không?

- không có đâu.

- mong là vậy. Mà sau đó chuyện làm sao nữa?

- thì mẹ tớ cầm cái gối quất vào mặt ba xong mẹ cũng đâu vừa đạp ba xuống đất luôn. Mẹ kêu chỉ có vậy thôi hả? Mẹ còn tưởng ba sẽ cầu hôn mẹ với một đóa bông cùng nhẫn ở trên cầu yokohama lúc hoàng hôn xuống.

- ba cậu có nói gì không?

- không ba kêu vậy độc là mà.

- ừ ừ độc thiệt mà chắc có mỗi bả nghĩ ra thôi. Mà cũng lạng " mạn" nữa.

- hahaa... lãng mạn khỉ.

- rồi sau đó hai người có cưới nhau không?

- có chứ. Làm đám cưới lớn lắm đó mời cả nguyên cái sở cảnh sát với nguyên bác sỹ trong bệnh viện đi luôn đó. Sau đó ba mẹ có con với nhau nữa.

- rồi con hai người đâu?

- con hai người đó hả? Ảnh đi du học rồi. Năm nay ổng 21 tuổi rồi.

- ba mẹ cậu nhiêu tuổi?

- mẹ với ba lớn hơn nhau hai tuổi. Năm nay ba 50 tuổi còn mẹ thì 48 tuổi.

- ừ. Thôi ăn lẹ đi còn đi học nữa.

...
Còn tiếp

P/S: nhớ bình chọn và comment cho mị để mị có thêm động lực nha mọi người. Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com