Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Đoạn đi qua cửa hàng bán chazuke quen thuộc của Atsushi, hương thơm nức mũi tỏa ra từ cửa tiệm khiến hổ con không cưỡng lại được mà ngoái nhìn.

- *Ọc ọc ọc* - ưm...- Bụng của Atsushi réo lên thanh âm của cơn đói, Akutagawa dường như hiểu ra được gì. Hắn nắm tay dắt cậu đẩy cửa vào cửa tiệm gần đó.

- Cũng phải ăn tối thôi nhỉ. -*leng keng* âm vang tiếng chuông cửa kêu lên báo người chủ tiệm có khách đến.

- Ô ô mời vào, mời vào không biết quý vị đây đi mấy người ạ. - Người chủ tiệm nhìn xuống đứa bé thấp thỏm đứng sau chân Akutagawa bỗng trông có chút quen quen // Hửm đứa nhóc này chẳng phải giống cậu bé phàm ăn hay lui đến đây mỗi cuối khi tan tầm sao, chắc là em của thằng bé nhỉ!!//

- Hai người, tại hạ và... nó. - Hắn nhìn xuống hổ con vẫn đang ngó nghiêng khắp cửa tiệm. Thằng bé sắp chảy dãi đến nơi vì hương thơm ngào ngạt của món ăn mà nó thích đến nơi rồi.

Ngồi đợi thức ăn lên Atsushi không giấu nổi sự hào hứng mà mở to đôi mắt dán lên những phần chazuke nóng hổi được bưng qua bưng lại đến những bàn khác.

- Khụ... Đồ ngốc đừng có nhìn người ta ăn như thế, bất lịch sự. - Akutagawa phải nhắc nhở một câu khi bé con cứ nhìn chằm chằm vào bàn bên cạnh. Thật không  để người khác ăn tự nhiên được mà.

- A... Vâng ạ - Hổ nhỏ bị nhắc nhở đành ngồi lại ngoan ngoãn chờ phần ăn tối của mình lên. Chần chừ một hồi...

- Akutagawa - san, anh là bạn của em phải không ạ. - Đột nhiên nghe Atsushi hỏi câu này hắn cũng lấy làm bất ngờ.

- Sao lại hỏi như thế.

- Tại vì ừm, chỉ có bạn mới đi chơi cùng nhau thôi. Hôm nay em vui lắm, được đi cùng anh Akutagawa em thích lắm. - Cậu nhóc tự nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng, đôi má ửng hồng hào cùng nụ cười xinh xắn.

- *Thịch* -// Vui, thích sao? Thật chứ, dù gì đây cũng là một phần trong Jinko, một phần trẻ con nào đấy trong Jinko.// - Tim hắn như hẫng một nhịp khi nghe những lời bộc bạch trẻ thơ này.

- Không. Không phải là bạn mà là cộng sự của nhóc.

- Cộng sự ạ??? Atsushi đưa tay lên cằm suy nghĩ được một lúc.

- A! Có phải giống Dazai - san với Chuuya - san không ạ. - Atsushi vô tình biết được điều này khi hỏi Dazai về người đã mang cậu về công ty thám tử.

- Ờ, ... trên phương diện nào đó thì họ đúng là cộng sự, nhưng là từng thôi. - Akutagawa lười giải đáp nên ậm ừ cho qua.

- Vậy ạ. Thế còn, cộng sự là có hô... - Chưa hỏi hết câu thì ông chủ quá đã bưng lên 2 tô chazuke bốc khói nghi ngút khiến cậu nhóc quên bén mất mình định hỏi gì mà hai mắt như sáng bừng lên.

- Đây đây, 2 phần của quý khách. - Đẩy tô chazuke cho trẻ con đến trước mặt Atsushi. Nóng lòng, Atsushi cầm sẵn muỗng trên tay chuẩn bị múc một miếng lớn cho vào miệng ngay lập tức.

- Mời mọi người ăn ạ. Aaa... ĂM!!! Ưm ưm ưm.... - Không nằm goài dự đoán của Akutagawa, mắt thằng bé sáng rực lên như thể nó vừa được nếm cao lương mĩ vị vậy.

- Nuốt đi rồi hẵn nói, đồ ngốc. - Akutagawa cũng bắt đầu thử món nhóc hổ say mê này. Hắn thật không hiểu nổi sau người hổ có thể thích thứ n...

- Hửm,... cũng không tồi.

- *Ực* Phải phải, rất ngon phải không ạ, đây là món yêu thích nhất của em đấy. - Múc thêm một miếng đầy ắp có cả cơm nóng hổi cùng ít cá hồi áp chảo thơm lừng đưa vào miệng nhai. Miếng to độn đôi má trắng hồng của Atsushi vốn phúng phính nay trông như chú hamster nhỏ đang ngấu nghiến miếng hạt ngon vậy.

- //Đáng yêu!! Mốt phải đưa Jinko đi ăn món này nhiều hơn nữa//.

- Akutagawa - san ăn nữa đi ạ, ngon lắm á. - Cả hai cứ thế cùng nhau ăn tối trong âm đềm. Đoạn, Atsushi đã xử xong phần chazuke của mình, mồm miệng vẫn còn lem nhem cơm và rong biển. Nhóc hổ không thể ngậm nổi miệng mà chúm chím cười cười, đây có lẽ là bữa tối ngon nhất trong kí ức của Atsushi. Cả khoảng thời gian cậu nhóc ở trong trại trẻ mồ côi kia chỉ cõ những kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp, ăn no còn không đủ làm gì dám mơ đến được ăn ngon. Nhưng có Akutagawa rồi, nhóc cảm thấy vui lắm, nhóc được biết thế nào là hơi ấm từ cái nắm tay, nhóc biết thế nào là một bữa tối ngon lành, nhóc còn sắp biết được thế nào là mái nhà nữa. Nôn nao chờ được về nhà cùng hắn, Atsushi không ngồi yên được nữa rồi, nhóc cứ lắc chiếc đầu nhỏ qua lại theo giai điệu nhạc trong quán.

-// Vui quá vui quá, sắp được về nhà, sắp được về cùng anh Akutagawa//

- Coi mồm mép kìa, đi qua đây, tại hạ lau giúp cho. - Atsushi cầm theo khăn ăn của mình lật đật bước xuống ghế mình rồi lon ton qua chỗ hắn.

- Ưm em cảm ơn. -Akutagawa giúp hổ con lau sạch thức ăn thừa dính bên má cậu.

- Được rồi, về nhà thôi. - Thanh toán xong hắn lại dắt tay cậu ra cửa tiệm.

Tay trong tay, hai bóng lưng một cao một thấp ngang hàng cùng bước dưới ánh đèn đường vàng le lói, họ đi qua từng con phố sầm uất, từng cửa tiệm vẫn còn đông đúc khách. Cơn gió thoang thoảng mang theo hương mằn mặn của đại dương nơi bến cảnh đâu đây, Atsushi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ dần ập đến cậu nhóc sau một ngày dài, tốc độ của cậu từ từ giảm khiến Akutagawa đi bên cạnh phải để ý quay xuống. Cậu nhóc đã dừng hẳn, lim dim mà dụi dụi đôi mi ươn ướt bằng hai nắm tay của mình, ngáp ngắn ngáp dài nước mắt chảy ra khiến tầm nhìn của nhóc trở nên nhòe đi.

- Em... buồn ngủ quá...ưm Akutagawa - san??? - Cậu nhóc vẫn đang mơ màng đột nhiên cảm thấy mình được nhấc bổng lên, sau đó cậu cảm nhận được lòng ngực ấm áp của hắn. * thình thịch* Nhịp tim Akutagawa đều đều vang lên bên tai cậu khiến Atsushi từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Jinko ngốc, vừa nãy còn hào hứng, giờ lại ngủ gục sao! - Hắn đưa tay còn lại lên xoa xoa lưng cho cậu nhóc, chỉnh lại để đầu Atsushi dựa lên vai mình.

- *Chụt* - Một nụ hôn nhẹ phủ lên bên thái dương của Atsushi, nó mang đầy sự yêu thương lẫn nuông chiều, cõ lẽ hắn sẽ nhân cơ hội này bộc lộ những cảm xúc của mình với cậu vậy. Ích kỉ một chút cũng có sao, để mai này khi cậu trở lại, những kỉ niệm giữa hai đứa lại đi vào dĩ vãng và quay lại những tháng ngày chém chém giết giết.

- Ngủ ngon, Jinko.

Cuối cùng hắn cũng phải tự mua những vật dụng cho Atsushi, bước vào cửa hàng ai cũng dán ánh mắt nghi hoặc lần e dè lên người Akutagawa. Người ta chắc không phải đang phân vân giữa ba ý nghĩ...

- //Tên này có phải đang bắt cóc trẻ em không vậy?!!!//

và...

- //Đừng nói với tôi đây là hai bố con đấy nhé, nói hắn ta là bắt cóc còn đáng tin hơn!!!//

-// Có nên báo công an không, tên kia trông khả nghi chết đi được!!!//

Dường như cảm nhận được chục con mắt đang nhìn chằm chặp vào mình, Akutagawa liền khó chịu lườm bọn họ một cái rồi xách giỏ hàng của mình ra thanh toán.

- À ừm hóa...hóa đơn đây ạ. - Cô thu ngân trông thật kiên dè trước ánh mắt sắc lạnh như có thể chém chết tất cả người đang có mặt ở đây.

*keng* Vị khách đáng sợ đã bước khỏi cửa tiệm khiến bao người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra những thứ hắn mua cũng chỉ là đồ dùng cho trẻ con cùng sữa tươi. Một tay bế hổ nhỏ, một tay xách túi đồ, về đến nhà hắn đành gọi Rashomon ra mở cửa nhà giúp.

- *khụ* Tại hạ về rồi. - Đặt đồ lên bàn hắn gọi vọng vào trong, Gin - em gái hắn có vẻ đã ăn tối rồi.

- Oni - chan không ăn tối ở nhà cũng phải nhắn em một tiếng, sao hôm nay anh tan làm trễ v... kia là...

- Là Jinko, tại hạ đã ăn tối cũng thằng bé.

- Nakajima - san bị trúng dị năng ạ. - Gin nhanh chóng nghĩ được nguyên nhân anh trai về cùng đứa bé người hổ trên tay.

- Phải, Dazai - san không hóa giải được, tên đó bị giết rồi.

-// A... không phải là Nakahara - san lỡ tay đấy chứ// - Không mấy ngạc nhiên khi đầu óc nhanh nhẹn của cô đoán được người đã giết gã dị năng lực gia xấu số kia là ai.

- Vậy, anh ấy sẽ ở đây ạ.

- Là Dazai - san giao lại trọng trách chăm sóc Jinko cho tại hạ, sẽ không phiền chứ.

- Không, phiền làm sao được chứ, nhà có thêm một đứa nhóc sẽ là một trải nghiệm mới. -// Trọng trách gì chứ, oni - chan cũng muốn lắm mà//

Cả hai anh em liền sửa soạn cất gọn đồ dùng của thành viên nhỏ tạm thời này.

- Này, Jinko dậy đi, nhóc phải uống sữa và đánh răng trước khi đi ngủ. - Akutagawa cũng không hiểu nổi hắn biến thành "gà mẹ" như thế này từ khi nào nữa rồi. Hắn lay lay đôi vai bé nhỏ của cậu thỉnh thoảng lại bẹo má nhóc một cái.

- Không biết má của Jinko lớn có mềm thế này không. - Hắn đã nhiều lần đấm vào mặt cậu đến sưng húp, đáng thương thế mà giờ lại hỏi má cậu có mềm không. Thật đáng ghét mà.

Nheo nheo đôi mắt lại, ánh sáng xung quanh tràn vào võng mạc khiến Atsushi vì chói mà chưa mở hẳn đôi mi ra được. Dụi mắt hồi lâu đợi quen với ánh sáng chói lọi, đôi mắt long lanh từ từ mở to ngắm nghía khung cảnh lạ hoắc xung quang mình, quay qua thì thấy Akutagawa đang nhìn mình với ánh mắt "như bình thường"?

- Akutagawa - san, đây là...

- Là nhà tại hạ, mừng về nhà Jinko. - Hắn cười với cậu một cái, nụ cười ấm áp hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh băng của hắn hiện đang dành tất thảy cho cậu bé trước mắt. Akutagawa bỗng cảm thấy một cỗ hạnh phúc, ấm áp kì lạ đang len lỏi trong trái trim tưởng chừng như cô quạnh của hắn khi trông thấy khóe môi bé con dần kéo dãn ra vẽ thành một nụ cười tươi rói, chói rọi hơn tất cả những vì sao giữa trời đêm.

-// Đáng yêu//

- Ô ô OAAA... là nhà Akutagawa - san, được về nhà cùng anh, em vui lắm, em có nhà có, nhà rồi ạ. -Nhóc hổ vui mừng khôn xiết nhảy bật xuống ghế dang rộng hai cánh tay ngắn ngủn của mình trước hắn vừa cười vừa nói. Mọi xúc cảm mang tên " hạnh phúc" dường như đang lấp đầy thằng bé, nó cứ nhảy cẫng lên rồi huyên thuyên rằng nó thậm chí còn vui hơn cả khi được ăn món chazuke mà nó hằng mong ước.

Thấy cảnh này, Akutagawa chợt có chút nhói trong tim. Hóa ra Atsushi sau cùng cũng từng chỉ là đứa bé bị thế giới ruồng bỏ bởi thứ sức mạnh mà có lẽ chính bản thân nhóc không mong muốn. Sống cô độc giống hắn ở cái nơi không thể nào gọi là "nhà", dẫu cho không phải đấu tranh giành giật sự sống giống Akutagawa ở khu ổ chuột rách nát nhưng cậu phải chịu đủ sự hành hạ và cô lập bởi những kẻ trong nơi ấy. Nhưng ít ra, hắn vẫn còn Gin, nguồn sáng duy nhất của hắn lúc bấy giờ khiến hắn ra sức chăm lo, bảo vệ, hẵn vẫn còn thứ để níu giữ trên thế gian này hắn vẫn còn mục đích sống.

Nhưng, Atsushi lại chỉ có một mình, một mình cậu gặm nhấm nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, gặm nhấm nỗi cô độc không biết khi nào chấm dứt trong màn đêm lạnh giá. Thật không muốn nghĩ đến việc một cậu bé đã phải vật lộn trong bóng đêm không chút tia sáng với sự mơ hồ, mờ mịt, nơm nớp lo sợ không biết móng vuốt của những con quái vật sẽ vồ lấy khi nào, trớ trêu thay, Atsushi nào biết chính bản thân cậu lại là con quái vật ấy. Luôn bị giày vò, đay nghiến bởi suy nghĩ bản thân chỉ là kẻ vô dụng, kẻ đáng bị ruồng bỏ nếu chỉ mang lại xui xẻo, sự tiêu cực và khó chịu cho người khác.

Từ lâu, Atsushi luôn muốn làm tất cả hài lòng, còn bản thân ra sao, cậu cũng mặc...

Hắn thương nhóc lắm. Giờ Akutagawa đã biết cậu cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào khi có nơi để về.

- Này nhảy múa quay cuồng thế đủ rồi, đi uống sữa trước đã. - Nói rồi hắn bước vào bếp và quay ra với ly sữa nóng hổi trên tay.

- Em được uống sữa ạ. - Atsushi không khỏi bối rối khi biết mình thậm chí được uống cả sữa nóng.

- Đừng hỏi ngốc như thế, này mau uống đi. Cầm cẩn thận đấy không lại phỏng. - Đưa hai bàn tay nhỏ bé lên bao lấy thân ly âm ấm nâng lên mũi ngửi ngửi hương thơm của sữa bò nóng. Mũi cậu nhóc chốc lại cay cay, tầm nhìn không biết mờ đi do khói nghi ngút từ ly sữa hay do cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt... một giọt nước mắt long lanh cứ thế lăn dài trên bầu má run rẩy, đôi môi nhỏ hồng mím chặt thành đường...

- Oi này, đừng khóc, nhóc làm sao đấy, không sao đấy chứ,...

- Hức hức,... Em m... hức em cảm ơn, cảm ơn anh, anh Akutagawa, được ở đây, ở nhà cùng anh, được ở cạnh anh, em hức..hư ức... em hạnh phúc lắm. Em hạnh phúc lắm. ... Hức hức em xin lỗi, em khóc nhè... hức phiền lắm đúng không ạ...

Hai tay Atsushi vẫn cứ ôm chặt lấy ly sữa mà khóc nấc lên trong niềm vui sướng. Cả cơ thể nhỏ bé cứ run run vì khóc lúc lại nấc một cái khiến sữa trong ly sóng sánh như sắp đổ, đoạn Akutagawa cuống quá chỉ biết ôm hờ lấy bờ vai đang căng cứng ấy, xoa xoa mái tóc mềm mại, an ủi bé con bằng những hành động đong đầy thương yêu. Hắn luôn là một người trầm tĩnh, ít khi để lộ vẻ hoang mang lo lắng ra ngoài mặt, mọi hành động lời nói đều rành mạch và dứt khoát. Nhưng đó là không phải khi đứng trước một Atsushi bị thu nhỏ đang không kiềm được mà khóc nấc lên vì được hắn đưa cho ly sữa bò ấm. Cậu nói với hắn rằng cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn.

- Không sao, không phiền. Này mọi thứ ổn rồi, được chứ. Đừng khóc nữa,... tại hạ xót.

- Hức... Vâng ạ.- Khụt khịt mũi, nhóc đưa tay chùi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt mình

Hắn nhẹ nhàng tách ly sữa khỏi tay cậu bé đặt lên bàn bên cạnh để tránh làm đổ, với lấy khăn giấy lau sạch gương mặt lem nhem nước mắt mước mũi của Atsushi nhỏ. Khóe mắt và chóp mũi nhóc hổ vẫn còn ửng đỏ, đôi mi sưng lên dù cho chỉ khóc đôi chút, cậu lại nhận lấy ly sữa từ tay Akutagawa mà uống lấy uống để như thể đây là lần cuối cùng vậy.

- Uống chậm thôi, sặc đấy, trong nhà vẫn còn, nhóc có thể uống thêm sau. Không phải vội.

- Ngon quá ạ, em cảm ơn ạ. - Cầm lấy ly rỗng chẳng còn lấy một giọt sữa mang vào rửa sạch.

- Giờ thì đi thay quần áo cho nhóc thôi nhỉ, nào, vào đây. - Hắn vẫy tay ra hiệu cho Atsushi đi cùng vào phòng ngủ. Thằng bé vừa đi vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh nhà. Phòng khách vừa nãy cậu đứng uống sữa thì bự ơi là bự, còn có cả TV và chiếc ghế sofa to quá chừng, ngoài kia còn có ban công gió mát nữa. Nhưng nhà Akutagawa "màu xám" quá, tường màu xám, ghế cũng màu xám nhưng đậm hơn, tấm rèm thì cũng là màu xám nhưng có vẻ sáng màu hơn, đi dọc lối đến phòng ngủ cậu nhóc cũng chỉ thấy thêm vài ba phòng nữa cùng vài ba bức tranh khó hiểu treo trên tường. Lo ngắm nghía trên đường đi mà thoáng chốc cậu đã đập mặt vào chân hắn khi đến trước cửa.

-*Ui ya* - Xoa chóp mũi, Atsushi bước vào trong theo sau hắn.

- A! - Vẫn còn đang ngó nghiêng nhìn quanh phòng ngủ của Akutagawa nhóc hổ bị Rashomon quấn quanh người rồi kéo nhóc về phía hắn đang cầm bộ quần áo màu vàng với họa tiết vịt con trên tay. Đang cầm lấy mép áo sweater của Atsushi kéo lên toan giúp cậu thay quần áo thì có đôi bàn tay nhỏ chặn cổ tay hắn lại. Một giọng nói ngượng ngùng...

- Anh Akutagawa, không cần làm phiền đến...

- Tại hạ không phiền, những gì làm cho nhóc đều không phiền. Tại hạ đã mang nhóc về đây tức là sẽ chăm sóc nhóc. Đừng khách sáo nữa, hổ ngốc. Bây giờ ngoan ngoãn để tại hạ giúp thay quần áo.

- Ưm, thật sự,... là không phiền ạ. Anh đã đi dạo cùng em, cho em ăn chazuke với uống sữa nóng, anh còn mua cả đồ cho em, còn cho em được về "nhà", anh đã làm rất nhiều thứ cho em. Em chỉ sợ...

Akutagawa bên này vẫn đang chồng áo vào giúp cậu.

- Sợ cái gì chứ, tại hạ sẽ bên cạnh nhóc đến khi nào nhóc muốn rời đi thì thôi.

- Em...em sẽ không đi đâu đâu. Nếu Akutagawa - san đã cho phép, em muốn được ở với anh.

Thay đồ xong xuôi, đột nhiên hắn thấy cậu ngẩn mặt lên hai tay đang túm lấy mép áo chuyển sang vồ lấy gương mặt hắn kéo lại gần.

- *Chụt* - môi Akutagawa truyền đến một cảm giác ngọt ngào mềm mại, một nụ hôn  như chuồn chuồn lướt mặt nước đáp lên bờ môi lạnh căm, có phần khô khốc của hắn.

Atsushi thì nhắm tịt mắt lại, Akutagawa thì mắt mở to hết cỡ, tim hắn đập nhanh đến mức có thể chết vì tăng huyết áp ngay bây giờ, chưa kịp đẩy nhóc ra thì thằng bé lại lui về. Gương mặt ửng hồng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì lại thôi, hai bàn tay lại túm lấy nắm vải nhăn nhúm nơi mép áo, đôi con ngươi to tròn thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm hắn.

- Này...  nnnn này, chết tiệt nhóc có biết nhóc vừa lằm gì không. - Akutagawa lắm bắp không thể nói nên lời. Hắn cảm thấy mình nên báo cảnh sát để bọn họ tống hắn vào tù, ý là đi tự thú.

Chết thật chết thật, không thể tin nổi Akutagawa vừa hôn một cậu bé, là một cậu bé đấy, mới có 5 tuổi thôi đã thế còn là Atsushi tên hổ ngốc nữa. Đại não hắn trì trệ hiện giờ "Chó điên" của Mafia cảnh chẳng nghĩ được gì ngoài việc hắn vừa làm một việc phi pháp, hắn sẽ bị gán cho tội danh ấu d@m mất. Cơ mà, căn bản Akutagawa đã là tội phạm bị truy nã toàn quốc rồi mà. Nhưng mà thế vẫn quá là vô đạo đức rồi đi. Nội tâm hắn gào thét trong vô vọng

- Ưm dạ, không phải cộng sự sẽ hôn nhau sao ạ. Em thấy Dazai - san làm thế với Chuuya - san khi ở trong phòng khám đợi Yosano - san đến kiểm tra sức khỏe ạ. Em với Akutagawa - san cũng là cộng sự, vậy nên được hôn chứ ạ.

Câu nói đầy ngây ngô khiến Akutagawa chết đứng. Hắn không thể tin được hai vị tiền bối đáng kính lại hôn nhau để cậu nhóc mới 5 tuổi này phát hiện. Và bây giờ thằng bé đã vô tình đẩy hắn vào tình thế không thể nào cứu vãn được hơn.

- Jinko ngốc, không được hôn bừa bãi như thế. Dazai - san và Chuuya - san là ừm... là người...người yêu... Nên họ có thể hôn nhau, nhưng cộng sự thì không, rõ chưa. - Hắn thật sự chẳng biết phải giải thích như thế nào cho hợp lí nữa.

- Vậy nếu em với Akutagawa - san là người yêu thì có thể hôn được đúng không ạ. Mà người yêu là gì...- Atsushi nghiêm túc hỏi một cách đáng sợ đã dọa hắn chết đứng vài giây, CPU hoàn toàn bị Atsushi đánh sập.

- Đó không phải vấn đề, ngốc ạ..... Đến giờ đi ngủ rồi, nào bàn chải và ly súc miệng ở trong kia nhóc vào đánh răng đi. - Hắn đẩy đẩy nhẹ nhóc hổ vào nhà vệ sinh còn bản thân thì cố gắng bình tĩnh lại sau "cơn bão" vừa rồi. Nó đã quét bay toàn bộ lí trí và sự tỉnh táo vốn có của Akutagawa, khiến hắn trở nên bối rối, cuống hết cả lên bị một đứa nhóc lên 5 ngây thơ vô số tội xoay như chong chóng. Bởi những hành động (hôn) và lời nói, câu hỏi hết sức trong trắng ("Vậy nếu em với Akutagawa - san là người yêu thì có thể hôn được đúng không ạ?") của Atsushi đã khiến máu não của hắn chạy ngược xuống hạ bộ. Ôi không, quá suy đồi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com