Chap 12: "A secret makes a woman woman."
"Hm..." Người phụ nữ gọi Ozaki Kouyou xoa cằm suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, dùng ánh mắt chân thành nhất có thể nhìn Atsushi: "Muốn gia nhập Mafia Cảng không?"
"...Gì cơ?" Atsushi ngơ ngác hỏi lại. Khi nãy hung hăng đâm chém ghê lắm mà, sao giờ lại dịu dàng như thế, mờ ám. Cực kì mờ ám!
"Kyouka của ta thích ngươi, nếu ngươi gia nhập Mafia Cảng, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống." Kouyou không biết từ khi nào đã thay đổi cách xưng hô, thái độ cũng đột ngột xoay chiều. Thiện cảm đối với Atsushi tăng thêm đôi chút. Nhìn kĩ thì nhan sắc cũng không đến nỗi tệ, Kouyou nghĩ vậy.
"...." Atsushi nghe xong lời giải thích, cảm giác ớn lạnh liền chạy dọc xương sống. Người phụ nữ trước mặt một tiếng 'Kyouka', hai tiếng 'Kyouka', không lẽ là bị Kyoukacon? Kyouka trông dễ thương như vậy, quả thật rất có khả năng. Tiếc thật, một người phụ nữ xinh đẹp vậy mà...
Kouyou nhìn Atsushi mỉm cười, chờ đợi câu trả lời, không ngại đưa thêm lợi ích để dụ dỗ. Atsushi nghi hoặc nhìn Kouyou, trong lòng ngay tức khắc bác bỏ lời đề nghị kia. Nhưng tình hình hiện giờ, cậu không thể một mình đương đầu với Kouyou được, phải nghĩ cách kéo dài thêm thời gian.
Atsushi nhìn Kouyou. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
Kouyou nhìn Atsushi. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi—
Những người áo vest đen nhìn cả hai. Rốt cuộc gọi chúng tôi ra làm gì?
Và như thể để trả lời cho câu hỏi của các anh áo đen trang bị vũ trang, một chiếc xe hơi từ trên trời rơi xuống canh ngay chỗ họ.
"Dịch vụ chuyển phát nhanh đây!"
"Nhóc không sao chứ Atsushi-kun?"
Atsushi nhìn sang hai người đang chạy tới sau khi gây ra một chấn động. Không khó để đoán là Kenji đã ném cái xe hơi đó. Kunikida vừa đến nơi, hỏi thăm được một câu, còn lại là một tràng dài thuyết giáo: "Nhóc có biết vừa nãy là nguy hiểm lắm không?"
"Vâ—"
"Ta nhớ đã dặn nếu gặp một kẻ thù phải chạy đi hoặc ngay lập tức báo tin mà?!"
"Nhưng—"
"Nhưng nhị cái gì? Quan trọng là giữ lại được cái mạng hiểu không?" Kunikida xách Atsushi lên, nhìn sơ qua vết thương ở bụng và mấy vết xây xát: "Nhóc định để mọi người bảo vệ đến khi nào đây hử? Có thể bò dậy dù trong mồm ngập hành, đó chẳng phải là lợi thế của nhóc sao?"
Kouyou tặc lưỡi nhìn những kẻ phá đám công cuộc dụ dỗ của mình: "Tsk, mấy con bọ của Trụ sở. Ta sẽ không để Kyouka bị ngập trong thứ ánh sáng rác rưởi đó đâu. Và cả ngươi nữa. Chọn đi, Trụ sở hay Mafia Cảng?" Kouyou quay sang Atsushi.
"Hời, tôi không biết đã có gì xảy ra giữa hai người. Cái chọn hay không chọn tôi không quan tâm." Kunikida chỉnh kính: "Nhưng cô thật sự muốn một cuộc chiến sinh tử giữa hai tổ chức sao? Trong thời điểm lộn xộn này?"
Hiện tại có thể nhìn thấy hai phe đã chia ra rõ rệt. Một bên là Mafia Cảng với người phụ nữ xinh đẹp dẫn đầu, một bên là Trụ sở với thanh niên nghiêm túc Kunikida. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm tăng thêm phần kịch tính của trận chiến.
"Gì đây gì đây? Hai bên định lườm nhau đến khi nào vậy?" Một giọng nói xuất hiện cắt ngang thế cục. Là hai người, một người tóc vàng nhạt, với vẻ ngoài khá là, tươi tắn. Người còn lại thì mặt tái nhợt và làu bàu gì đó. Người tóc vàng thảy thảy củ khoai trên tay: "Bộ định thi lườm nhau à? Có vẻ thú vị đó! À mà mấy người đằng kia tránh ra đi nhá. Nguy hiểm lắm đấy!"
"Rầm!"
•
•
•
"Ugh..." Atsushi cựa quậy người, nhận ra bản thân mình đã bị những sợi dây buột lại. Atsushi mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh của phòng y tế Trụ sở. Có lẽ mọi người đã ổn, cậu lén lút trút một hơi thở phào.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, hay nói đúng hơn, giờ mới là thời khắc mọi chuyện bắt đầu. Những tiếng bước chân lộp cộp vang lên, đẩy theo một chiếc xe chở hàng, rồi dừng lại ngay chỗ cậu. Là Yosano-sensei, Atsushi nhận ra ngay người phụ nữ vừa bước đến.
"Rè rè rè rè rè rè rè—" Yosano cầm trên tay chiếc máy cưa. Không biết có phải cậu nhìn lắm hay không mà ánh mắt của Yosano loé một tia sáng, xem chừng rất thích thú. Một tay Yosano giữ chiếc máy cưa, tay còn lại xoa xoa mặt, nở nụ cười đậm chất kinh dị: "Nào nào, đến giờ chữa trị rồi đây! Tôi đã rất háo hức vì được chữa cho cậu đấy~"
"...." Atsushi mất vài giây để tiêu hoá hết câu nói của Yosano, và chiếc máy cưa ngày càng dịch sát lại gần. Ngay sau khi não bộ nắm bắt được tình hình, âm thanh bắt đầu truyền từ cổ họng lên miệng: "KYAAAAAAA!"
•
•
•
"Bốp!" Kunikida cầm quyển sổ 'Lý Tưởng' của mình lên, giáng cho Atsushi một cái rõ đau. Kunikida hơi nhăn nhó: "Nằm mơ thì be bé cái miệng lại Atsushi-kun!"
"Hở?" Atsushi ngẩn tò te ra: "Là mơ... à?" Sau đó cậu ôm ngực, làm hú hồn một phen. May mà nhờ Kunikida làm cậu tỉnh giấc, không là phải chịu cái cảm giác xẻ thân ra làm bốn miếng năm mảnh mà Tanizaki đã từng chịu.
"Để yên cho ta nghỉ một lát." Kunikida gục đầu xuống bàn, hơi rệu rã cất lời. Hình như cậu loáng thoáng thấy mấy chữ 'lấp lánh', 'không tì dấu vết' bay xung quanh anh ấy thì phải. Đó là di chứng của việc được Yosano chữa trị ư?
Lát sau, Atsushi vào phòng y tế tìm Dazai, theo lời Kunikida. Vừa bước vào lòng là đúng lúc Kouyou tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn cậu và Dazai.
"Chào Onee-san, lâu quá không gặp." Dazai ngồi tại chiếc ghế cạnh giường, vui vẻ chào Kouyou.
"Quả thật cũng lâu rồi nhỉ..." Kouyou hơi mấp máy môi, ý vị khinh thường: "...Tên phản bội?"
"Này!" Atsushi nghe người phỉ báng người đã cứu vớt cậu, có chút không vui.
"Nhóc kia, Kyouka vẫn an toàn chứ?" Kouyou không để tâm đến Dazai nữa, chuyển hướng sang Atsushi hỏi chuyện Kyouka.
"Cô bé... mất tích rồi..." Atsushi thuật lại mấy chữ mà Kunikida nói trong đau buồn. Ánh mắt không hiểu sao không dám nhìn thẳng người phụ nữ. Cảm thấy áy náy, có lẽ là vậy.
"Ha... ha ha ha..." Kouyou tự nhiên bật cười: "Nhưng cậu sẽ tìm được nó phải không?"
"Cô... tin tưởng tôi?" Atsushi hỏi lại. Hình như không tin vào tai mình. Một trong năm quản lý lại có thể nói mấy lời như thế với kẻ thù. Còn là vừa gặp đã muốn giết?
"Hờ." Kouyou ánh mắt sắc sảo liếc qua Dazai, sau lại nhìn lại Atsushi, khoé môi cong lên một độ cao phù hợp với hình tượng 'mĩ nữ băng lãnh': "A secret makes a woman woman."
"Onee-san mà cũng nói những câu như thế sao?" Dazai khi này mới xen vào một câu. Trong đầu anh tính toán gì đó, lại suy diễn gì đó khi lắng nghe cuộc hội thoại giữa cậu và Kouyou. Atsushi-kun dạo này không bình thường, Dazai nghĩ vậy, kể từ sau khi nghe anh nói về cô gái có dung mạo giống với Atsushi? Có được chút manh mối, Dazai định tiếp tục điều tra, nhưng lại gặp vấn đề về The Guild nên hoãn lại. Bây giờ, hình như đến người của Mafia Cảng còn biết được chuyện gì đó của thành viên Trụ sở.
"Không phải ta nói." Kouyou đính chính lại: "Là của một người bạn gặp trên đường thi hành nhiệm vụ." Kouyou hoài niệm về chuyện cũ, nhớ tới 'người bạn' tóc vàng gợi cảm trong một tổ chức khác.
"Ra là vậy." Dazai nói: "Vậy thì liên quan gì tới Atsushi-kun nhỉ Onee-san?"
"Thì chẳng phải..." Kouyou đang nói giữa chừng, nhìn sang sau lưng Dazai, đang có một con - bạch - hổ cố gắng van xin mình đừng nói ra chuyện đó. Bất giác tiếng cười lọt ra khỏi cửa miệng: "Chuyện nữ giới của ta, ngươi nghe làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com