Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Trong Đêm

Ngày 2 tháng 5.

Từ khi nào mà Mafia Cảng trông sáng sủa hơn trong ngày này.

Là sự hiện diện của một cô gái tóc vàng như nắng, mắt đỏ. Sự cố chấp thì không để đâu cho hết, nhưng bao giờ cũng cố chấp để bảo vệ một người.

Là ngày sinh của cô gái đó.

Hơn 20 năm trước, cô được tái sinh từ nàng tiên nắng trong truyện cổ tích thành một con người quá đỗi bình thường.

------

Higuchi đỗ xe, bước vào trụ sở Mafia Cảng. Đau đầu quá, đêm qua cô đã uống bao nhiêu là sữa nóng, đếm bao nhiêu là con cừu, gọi người em gái Kukiko đến bao nhiêu lần mà vẫn không ngủ được, cuối cùng phải nhờ đến thuốc ngủ. Gần đây cô ngủ ít thật.

Làm nhiệm vụ với senpai, viết bản báo cáo cho senpai, pha trà cho senpai, senpai senpai senpai...

Kiệt sức làm sao khi cùng một lúc nhận bao nhiêu là yêu cầu từ anh. Haha, bao giờ anh cũng hoạt động rất nhiều nên điều đó nảy sinh bao nhiêu là vấn đề, mà đã viết bản báo cáo thì phải thật kỹ lưỡng. Đêm trước cô còn phải vò đầu rứt tóc nhớ xem anh đã đập đổ toà nhà như thế nào, giết bao nhiêu người, nói những gì với mấy tên bảo vệ.

Tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Là vệ sĩ riêng của anh, cô dĩ nhiên phải bảo vệ anh rồi.

------

"Higuchi, có nhiệm vụ."

"Vâng, senpai."

"Higuchi, viết bản báo cáo."

"Vâng, senpai."

"Higuchi, trà."

"Vâng, senpai."

"Higuchi, nhận lệnh thống đốc."

"Vâng, senpai."

Đầu óc cô quay cuồng. Sau khi về lại trụ sở, cô lại phải lia nhanh cây bút trên tờ giấy mỏng, cố tường thuật lại tất tần tật sự việc đã xảy ra và báo cáo kết quả. Chưa viết hết thì cô lại nghe lệnh anh pha trà. Mang ấm trà vào, rót vào cốc cho anh lại thấy anh cúp điện thoại, điều cô lên nhận lệnh thống đốc.

Akutagawa khẽ liếc nhìn cô qua khoé mắt, nhấm nháp từng ngụm trà. Mùi vị quen thuộc này, hương thơm này, chỉ có thể là trà Higuchi pha. Nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô quay đi quay lại vì công việc, anh có thể hiểu được cô đang mệt dựa trên tiếng thở nhẹ của cô. Cô vừa đi khỏi, anh lại ngước nhìn lên trên.

Tiếng thở dài buông ra.

----

6 giờ 30 phút chiều.

"Chóng mặt quá..."

Higuchi tát mạnh bàn tay ướt nước vào mặt mình, khiến những giọt nước vương tung toé. Công việc khiến cô quên đi những điều cần làm để chăm sóc bản thân mình. Rút từ trong túi chiếc khăn tay có thêu hình lá phong đỏ ở một góc, cô lau đi những giọt nước còn chảy dài trên gương mặt.

Higuchi ra ngoài. Về thôi, hết việc hôm nay rồi.

Mở cửa phòng, bật công tắc đèn, cô ngạc nhiên khi thấy những gì trước mắt.

Một chiếc bánh kem cỏn con đặt trên bàn cùng một chai nước ngọt. Sinh nhật ai vậy nhỉ, mà lại còn giản đơn đến vậy nữa?

"Bất ngờ chưa!"

Tachihara nhảy ra từ chiếc bàn. Rồi lần lượt Gin và Hirotsu cũng hiện ra.

"Mọi người? Sinh nhật ai vậy?" - Cô hỏi.

"Cô quên luôn cả ngày sinh của mình sao, Higuchi-kun?" - Hirotsu cau mày.

"Hôm nay là sinh nhật tôi?"

Không sai. Hôm nay là sinh nhật cô. Ngày cô được sinh ra. Ngày 2 tháng 5! Cô khá ngạc nhiên vì đến cấp dưới còn biết mà mình thì chẳng nhớ tý gì.

"Sao lại sốc thế?" - Tachihara bối rối.

"Không, không có gì. Chỉ là... tôi ngạc nhiên là mấy người biết đó." - Cô ngập ngừng.

"Ai đều cũng phải xem qua lý lịch thông tin cấp trên cấp dưới của mình chứ."

"Vậy cái bánh kia..." - Higuchi chỉ chiếc bánh nhỏ.

"Cùng cắt ra ăn nhé!"

Higuchi không làm sao giấu nổi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt. Cô cảm thấy căng thẳng quá đi mất.

"Bình tĩnh đi." - Gin đột ngột lên tiếng, nghe là cô đã có thể cảm nhận được cô ấy đang cố gồng giọng cho giống con trai. - "Chị không cần phải căng thẳng như vậy."

"Gin...?"

"..."

Gin cũng đang ngại.





Higuchi nhận được 3 món quà nhỏ từ họ. Cô không ngờ mọi chuyện lại có thể đi xa đến mức này. Cô cúi chào họ, rồi quay bước ra về. Mọi chuyện thật bất ngờ nhỉ, sao cô lại có thể quên chính sinh nhật mình chứ?

Higuchi vào xe, định phóng đi về thì thấy bóng dáng của một người cô không ngờ tới đứng chắn trước xe.

Akutagawa.

"Akutagawa-senpai?"

Cô bước ra, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Từng bước một, anh đến gần cô, điềm đạm và lạnh lùng:

"Đưa tôi về."

Rồi anh lẳng lặng ngồi vào.

Cô nuốt nước bọt, vào xe rồi lái đi theo hướng anh đã chỉ. Tim cô cứ đập thình thịch trong lòng ngực. Không được để sai sót, nếu không sẽ là trò cười trong mắt senpai.

------

"Nhà Akutagawa-senpai đây ạ?" - Cô dừng lại.

Anh không nói gì, lẳng lặng đứng dậy.

"Chúc senpai ngon giấc."

Đứng dậy, bước một bước, anh lại bất động, rồi quay lại nhìn Higuchi. Cô thở nhẹ, tim bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực, cớ sao mà mình lại bị nhìn chằm chằm thế này? Như thể nhúc nhích dù chỉ một chút là cô sẽ mất mạng.

Anh không thích đấu mắt.

Akutagawa bước về phía cô, cúi xuống, nghiêng đầu.

Môi anh chạm mạnh môi cô, cùng lúc đó tay anh chạm vào ngực cô, nhét vào túi áo một vật gì đó. Hành động đó diễn ra nhanh như chớp, anh lại vội đứng thẳng người rồi lẳng lặng bước ra về.

Chỉ trong một thoáng thôi, mà sao vừa làm tim cô đập thình thịch vừa khiến cô sững sờ. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Dường như đã nhận ra được sự việc gì đã xảy ra, cô đưa tay chạm môi mình. Là mơ đúng không? Không thể có chuyện như thế này được.

Không phải là mơ, vì cô có thể cảm nhận được môi anh vừa thoáng qua. Nó khô ráp mà cũng thật mềm mại, đắng nghét mà cũng thật ngọt ngào. Mặt đỏ bừng bừng, cô ngước nhìn trời, tay đặt lên má. Hôm nay sao thế này? Những xúc cảm kia thật khó để diễn tả thành lời.

Cô lái về, mặt không ngưng đỏ được, đến Kukiko còn nghĩ là cô bị sốt.

------

Nhẹ nhàng và thoăn thoắt, cô nâng niu gói bọc bé tẹo anh nhét vào túi áo cô. Ngắm nhìn nó hồi lâu, cô quyết định mở nó ra.

Bên trong... là một chiếc trâm cài có hình hoa anh đào ở chót, nhưng cánh của nó là một màu xen giữa màu hồng phớt của anh đào và màu của bầu trời đêm.

Nó thật đẹp. Thật lung linh. Thật kì diệu.

Cô mân mê chiếc trâm, đọc dòng chữ vuông vức của anh ghi trên tờ giấy kèm theo.

"Chúc mừng sinh nhật."

Higuchi tựa đầu vào đầu gối, mặt ửng đỏ từ lúc nào. Thứ cảm xúc này là gì đây, cô không thể gọi tên nó được. Mái tóc xoã che kín gương mặt, cô thiếp đi.

Kukiko vào tắt đèn, mỉm cười.

"Chị tôi hẳn đã có một ngày hạnh phúc."





Akutagawa nằm nghiêng, không ngừng nghĩ về cô.

Anh muốn được thấy cô diện kimono với chiếc trâm đó.

Anh muốn được thấy cô toả sáng, như áng sáng trong đêm.

Vành môi vô thức cong nhẹ, anh khép mắt.

------

Chúc mừng sinh nhật Higuchi Ichiyo - ánh mặt trời le lói trong vùng trời đen tối.
Sẽ yêu người, sẽ bên người. Yêu người lắm người hỡi.
Chúc cho người mãi trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào.
Gửi đến người ngàn điều ước tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

(A/N: Lý do mình để hình hoa anh đào chính là vì một trong những tác phẩm của Higuchi Ichiyo ngoài đời thực có tên là "Yamizakura" (Anh Đào Đêm). Yamizakura là truyện đầu tiên Ichiyo viết, cũng như là truyện ngắn nhất. Cá nhân mình thấy truyện này dễ hiểu hơn cả và cũng thích nó nhất nên lấy làm hình tượng chiếc trâm cài tóc.
Một điều thú vị nữa là trong câu truyện Yamizakura có 2 nhân vật chính là Ryonosuke và Chiyo. Tên họ khá tương tự với tên cặp đôi chính trong fic của chúng ta đấy, cậu không nghĩ vậy sao?
Ryunosuke (Akutagawa) -> Ryonosuke.
Ichiyo (Higuchi) -> Chiyo.
Dù sao đây cũng chỉ là điều tớ tình cờ phát hiện và suy luận thôi xD.
Và Higuchi Kukiko là em gái nhỏ hơn Ichiyo 2 tuổi, đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc sự nghiệp diễn đàn của cô.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com