Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Dazai-meo-sensei

[0]Mèo con bỉm sữa Dazai-sensei

Vẫn như mọi ngày, Dazai-sensei lại tiếp tục công việc trông trẻ của mình. Riêng lần này lại khác, hắn đã lẻn vào phòng thí nghiệm của Yosano-san. Vớ đại một lọ thuốc rồi cứ thế tu hết trong tức khắc.

Hung thủ cứ thế chạy ra ngoài và coi như không có chuyện gì, trong đầu không ngừng nghĩ mình sẽ chết như thế nào? Nghĩ đến thôi hắn đã vừa đi vừa nhảy chân sáo, không ngừng ngân nga bài hát tự tử do bản thân mình tự sáng tác.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Cơ thể hắn dần teo nhỏ, đầu có cảm giác ngứa ngáy như có gì đó mọc lên. Nhưng ai kia vẫn không hề bận tâm mà nghĩ rằng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc, và rồi hắn sẽ chết theo ý nguyện!

Chỉ cho đến khi hắn đứng trước cửa phòng học, hắn mới nhận ra rằng. Dazai-hắn đã bị lùn đi?!

Dazai đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì, quay qua nhìn bộ đồ thường ngày của mình, giờ đây hắn như lọt thỏm trong chính bộ đồ. Đầu có cảm giác có thứ gì đó nhấp nhô, đằng sau chiếc áo khoác cũng có cảm giác có thứ gì đó đang động đậy.

Dazai từ khuôn mặt còn đang vui vui vẻ vẻ thì biến thành một khuôn mặt trắng bệch. Tồi tệ hơn khi lẳng lặng bên tai có tiếng của một y bác sĩ nào đó.

-"Dazai-san~. Anh lại lén uống thuốc của tôi à?~"

Mèo nhỏ-Dazai hơi rùng mình, chầm chậm quay đầu lại nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của y bác sĩ. Hắn khẽ mỉm cười, giả vờ như mình không biết chuyện gì.

-"Yosano-san, có chuyện gì à?"

-"Hô? Có chuyện gì à?? Anh nói như thể anh là nạn nhân ý nhể?"

Yosano-sensei mặt đen dần, tay dí thẳng lọ thuốc đã vơi hết ra trước mặt Dazai, làm hắn hết đường chối cãi. Dazai vô thức cụp tai lại, ý muốn không muốn nghe mà ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt đầy tia máu của cô đồng nghiệp-Yosano.

Chưa đầy 3 giây, Dazai liền quay về tư thế khẩn cầu bác sĩ Yosano cứu giúp. Hắn không thể mang bộ dạng mèo con này đi trông trẻ được. Mặc dù đôi tai mèo mềm mềm sờ có hơi thích, nhưng quả nhiên hắn vẫn không thể nào chấp nhận được hình dạng này! Nhất là khi hắn đang lùn đi, và chắc chắn nhóc sên lùn-Chuuya sẽ cười vào bản mặt hắn.

Nhục! Nhục không thể nào ngóc đầu lên được!

Cô nàng Yosano nhìn một màn khẩn cầu đầy sướt mướt của cậu đồng nghiệp, cũng đành thở dài mà nhận lời.

Nhưng quả nhiên, Dazai-sensei vẫn phải để cho nhóc sên lùn cười vào mặt.

Yosano-cô nhẹ nhàng chỉnh đốn lại trang phục cho Dazai. Sau khi xong xuôi thì liền đẩy cửa đi vào, đằng sau là Dazai-sensei nhưng lùn hơn mọi ngày và có tai mèo!

Trong khi đám trẻ còn đang ngơ ngác thì cô liền dõng dạc mà "tố cáo" hành vi của Dazai-sensei của tụi nhỏ. Tiện thể lôi bị cáo ra cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn.

Dazai nhục không thể nào nhục hơn. Muốn chui xuống lỗ tự tử nhưng liền bị cô đồng nghiệp đáng quý nhấc lên, rồi vứt ra cho tụi nhỏ chiêm ngưỡng.

Mặt mấy đứa nhỏ ai nấy cũng hớn hở về trò nghịch ngu của Dazai-sensei. Đặc biệt nhất là nhóc sên lùn-Chuuya, nằm dưới đất mà cười lăn cười bò. Dazai-sensei buồn, Dazai-sensei không dám nói.

Trong lúc đang sầu đời với dàn đứa nhỏ vây quanh. Trước mặt hắn liền xuất hiện một nhóc con trưởng thành, chững chạc hơn mấy đứa khác. Là nhóc Kunikida-kun.

Thằng nhóc trên tay vẫn cầm quyển sổ lí tưởng, tay đẩy gọng kính trông rất là tri thức.

-"Sensei, lần này thầy lại làm gì để ra nông nỗi này?"

Câu hỏi này chính thức làm Dazai vỡ oà, cứ thế ôm lấy cậu nhóc mà ăn vạ.

-"Kunikida-kun, nhóc không hiểu được đâu. Yosano-san ác lắm! Cực ác luôn!~"

Thằng nhóc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng quả nhiên, Dazai vẫn là Dazai.

Sau màn ăn vạ, hắn liền tặng cho nhóc Kunikida một vé đi thay quần áo vì bị dính nước mắt nước mũi tèm nhem do chính hắn tạo nên.

[1]Bóc kẹo cho Ranpo-sama

Ranpo-sama sau một hồi lặng thing quan sát sự việc, cuối cùng cũng chạy đến chỗ Dazai-sensei mà chiếm làm của riêng.

Thằng nhóc chạy đến, ngả vào lòng Dazai mà đòi hắn bóc kẹo cho ăn. Dazai lúc đầu có hơi ngơ, không biết mình với hình dạng này có bóc  được hay không nữa. Những vẫn đành dùng hết sức bình sinh mà xé toạc viên kẹo ra.
Mấy đứa nhỏ chăm chú nhìn người thầy bị teo nhỏ của mình, mặt đỏ cả lên, tay nhỏ cố bóc viên kẹo ra mà mệt hết cả hơi.

Sau khi bóc ra liền thả vào miệng nhỏ của nhóc con đang dựa vào lòng mình. Ranpo-sama thấy một màn này thích thú không thôi, liền lôi nguyên một hộp kẹo mà đòi Dazai bóc cho. Làm hắn muốn xỉu ngang xỉu dọc.

Nhưng vẫn đành miễn cưỡng mà chiều lòng tụi nhỏ.

[2]Nhóc sên lùn-Chuuya

Ghét của nào trời trao của đấy. Nhóc Chuuya càng ghét Dazai-sensei bấy nhiều, thì hắn càng nhây bấy nhiêu.

Nhưng thằng nhóc cũng chẳng phải dạng vừa.
Ngay sau khi chứng kiến Dazai bị biến thành mèo nhỏ. Nguyên ngày hôm đó liền đi theo chọc ghẹo, làm hắn nhục không có chỗ chui.

-"Thầy, sao hôm nay thầy lùn quá vậy?"

Giọng điệu trẻ con nhưng mang nét cười khinh, miệng không ngừng châm chọc hắn. Nhưng Dazai-hắn phải nhịn. Là một nhà thông thái, chịu đựng là một điều rất tốt.

Nhưng quả thật, hắn không không thể chịu đựng lâu nữa. Đầu hắn như sắp nổ tung rồi!

Một mực bê đống khăn bẩn mà phi đi thật nhanh, nhưng giờ đây cơ thể hắn đã nhỏ đi đáng kể. Việc nhóc sên lùn có thể đuổi kịp là rất dễ.

Hắn hì hục chạy thì thắng nhóc lại đuổi theo, miệng mang í cười châm chọc. Cho đến khi hắn nhẫm phải dải khăn bẩn mà vấp té thì mới dừng lại.

Chuuya ác ý mà cười lớn, không ngừng trêu chọc vị thầy đang ngã dập mặt xuống sàn nhà. Cười một hồi vẫn không thấy phản ứng gì, đám trẻ cũng dần bu lại xem sao.

Thấy thầy mình rưng rưng nước mắt, mặt đỏ đến phát khóc làm tụi nhỏ tá hoả mà đỡ thầy dậy, không quên tặng ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho nhóc sên đang đứng như trời trồng. Lần đầu tiên nhóc Chuuya bị người ta ghét tới vậy, gục mặt xuống, tay nhỏ bấy chặt lấy áo.

Dazai-sensei thấy được cảnh này thì vui như được mùa, cuối cùng hắn cũng trả đũa được rồi! Hắn quyệt đi dòng nước mắt giả vờ, miệng cười cười.

-"Ahaha, chạy mệt quá nên mặt đỏ hết í mà!"

Nói xong, hắn liền đưa ánh mắt lên nhìn thằng nhóc đang xấu hổ đến mặt đỏ tía tai.

Nhóc Chuuya mặt cau có dần, mắt hơi lâng lấng nước mắt, tay nhỏ siết chặt lại. Một mực chạy đi, bỏ lại thầy giáo còn đang ngáo ngáo ngơ ngơ không hiểu chuyện gì. Hình như hắn lại đùa quá chớn rồi!

Tìm được một hồi, liền thấy quả đầu cam cam đang ngồi một góc trong phòng. Dazai thở dài ngao ngán mà bước đến bên cạnh, định đưa tay chạm đến dỗ thằng nhỏ thì liền bị nó quật đi.

Dazai mệt mỏi khi phải trông trẻ, quả nhiên hắn không hề hợp làm bảo mẫu mà!

Hắn lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thằng nhóc. Nhóc Chuuya liên tục phản kháng, tay đập liên tục vào người hắn, chửi hắn cút đi. Nhưng hắn vẫn mặc kệ, vẫn miệt mài lau khuôn nhỏ nhắn của đứa nhỏ.

-"Ghét thầy cũng được, đánh thầy cũng được. Nhưng phải lau khuôn mặt này đã, lúc đấy thì mới cười châm chọc thầy được chứ?"

Dazai hơi nhoẻn miệng cười, lau xong khuôn mặt liền đứng dậy định rời đi. Liền bị thằng nhóc túm vạt áo lại, mặt ngoảnh đi.

-"Còn đau không?"

Nhưng quả nhiên, Dazai vẫn là Dazai.
Dịu dàng chưa được 1 phút liền thay đổi sắc mặt. Rút con điện thoại ra chụp làm kỉ niệm, để mai sau còn lôi ra chọc nhóc sên lùn Chuuya nữa chứ!!

|Note: Dazai đã không nhìn lầm, vài năm sau bức hình được hắn bán bản quyền cho nhóc Chuuya với giá hơn 20 triệu yên :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com