Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24:AllDazai

[1]Ma cà rồng~

Nhà trẻ hôm nay đã xảy ra một cuộc đại nạn.
Thằng nhóc Bram nổi hứng cắn người, vô tình hay cố ý cắn vào bạn nhỏ Akutagawa đang ngồi vẽ bên cạnh.

Đúng như trong hồ sơ năng lực, Akutagawa tội nghiệp nhanh chóng bị biến thành ma cà rồng. Đôi mắt hoá đỏ, răng nanh bắt đầu mọc, và lao vào cắn mấy đứa nhỏ khác.

Mọi chuyện sẽ thật dễ dàng khi Dazai-sensei sử dụng "nhân gian thất cách". Và mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của Dazai.
Hắn đã lon ton ra ngoài từ sớm, và không có dấu hiệu sẽ quay trở lại sớm.

Hiện giờ, nạn nhân gồm có: Akutagawa, Gin, Chuuya, Tachihara và Jouno.

Bốn thằng nhóc đang được tống vào một phòng riêng biệt, rộng rãi. Nói thẳng ra là tụi nhỏ sợ chạy toán loạn ra ngoài hết.

Còn thủ phạm đang bị Fyodor tra khảo.
Bram ngồi rưng rưng nước mắt, vẻ mặt rõ oan uổng. Nhưng Fyodor thì không nghĩ vậy, nghiêm khắc dạy dỗ bạn nhỏ.

Nhưng dù có nói ra sao thì mọi chuyện cũng đã đành như vậy rồi. Gã không thể bắt ép thằng bé dừng năng lực lại được, vì thằng bé không biết làm. Và gã không phải Dazai, không thể vô hiệu hoá năng lực được.

Fyodor chán nản gục đầu xuống, lần đầu tiên gã cảm thấy bế tắc thế này.

Tụi nhỏ cũng hiểu tình hình, ngoan ngoãn đứng nhìn vị thầy đang suy sụp. Fyodor không ngẩng đầu lên, hỏi thằng nhóc bình tĩnh nhất trong đám nhỏ.

-"Ranpo, Dazai hiện đang ở đâu?"

-"Sông"

Thám tử nhỏ trả lời cộc lốc, như câu hỏi của Fyodor. Lũ nhỏ cũng quen với việc hai con người này thù nhau đến cỡ nào. Đến việc ăn nói có phép tắc cũng chẳng ưa nhau nổi.

Fyodor riết rồi cũng quen, mặc kệ thái độ hỗn xược của thằng nhóc mà hỏi tiếp.

-"Dazai sẽ về sớm chứ?"

-"10 phút nữa"

Và đúng như suy đoán của Ranpo-sama, Dazai đã xuất hiện sau 10 phút, trên tay là hàng đống cua hộp.
Dazai ngơ ngác nhìn cả lũ ra ngoài hành lang ngồi, trên mặt ai cũng gắn lên chữ:"Sầu não"

Hắn vui vẻ nói bông đùa để xoa dịu tinh thần tụi nhỏ.

-"Mọi người đứng đợi tôi đó hả~ Cảm động quá đi~~"

Ít nhất bầu không khí đã dịu đi, nhóc Bram khóc nức nở chạy ra ôm chân Dazai, vẻ mặt oan ức.
Năng lực thằng nhỏ cũng bị vô hiệu hoá theo. Bốn nạn nhân uể oải mở cánh cửa phòng, ồ ạt ôm chân Dazai như vị cứu tinh. Rưng rưng nước mắt, tay nhỏ bấu chặt vào góc quần hắn.

-"Dazai-sensei đừng rời xa tụi con!"

Và tụi nhỏ bám riết lấy hắn nguyên ngày nghỉ.
Sên lùn Chuuya mặt biểu tình không thích, nhưng vẫn lẽo đẽo theo hắn nguyên ngày.

/Note: Dazai vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nhóc Bram đang vô cùng hối lỗi.

-"Con biết con sai òi. Nhưng tại con ngứa răng quá nên.."

Thằng nhóc rưng rưng nước mắt, nhe răng ra cho Dazai xem. Hai chiếc răng nanh đang mọc dần, nhọn hoắt. Làm hắn bất lực.

Bram đang trong thời kỳ trưởng thành, rất khó để ngăn thằng bé cắn người. Đặc biệt là ma cà rồng rất thích uống máu a~

-"Nhưng nếu là Dazai-sensei ắt sẽ không sao.."

Thằng nhỏ ranh mãnh nói, đưa con ngươi đỏ máu nhìn hắn, nhe đôi răng nanh ra.
Dazai rõ là nhìn ra chiêu trò của tên nhóc, nhưng vẫn đành cho thằng nhỏ tí máu. Không quên căn dặn nhóc ma cà rồng tham ăn.

-"Dazai ghét đau lắm, nhẹ nhàng thôi đấy~"

-"Ừm!"

Vừa nói, thằng nhóc nhanh nhảu cắn vào tay hắn. Mút lấy thứ tinh dịch màu đỏ vào khoang miệng, thích thú mà gặm nhấm.

[2] Nhóc Akutagawa~

Thằng nhỏ Akutagawa bị bệnh phổi nặng, nên cứ mỗi tháng sẽ đến phòng bệnh Yosano-sensei chữa bệnh.

Tất nhiên Yosano-sensei khó lòng dùng các biện pháp mổ xẻ ghê rợn của mình lên đứa nhỏ mới mẫu giáo. Chỉ đành dùng các biện pháp thông thường, cho uống thuốc, tiêm, hay dùng máy thở.

Sau mỗi đợt chữa trị là vứt thằng nhỏ cho Dazai, cũng bởi thằng nhỏ thích Dazai-sensei nhất~

Dazai-sensei ngu ngu ngơ ngơ bế nhóc Akutagawa trên tay, còn thằng nhỏ thì ôm lấy cổ hắn không rời. Mỗi tháng một lần, Dazai lại có dịp được căng cơ tay, mỏi cơ chân. Mà. Bình thường hắn cũng bị tụi nhỏ trèo đầu cưỡi cổ, mệt bở hơi tai.

Trên đường đi về phòng trông trẻ, bầu không khí trầm lặng hẳn. Akutagawa thật là một đứa trẻ ít nói, khiến Dazai-sensei, người hướng ngoại, hướng lung tung như hắn cũng không biết phải nói gì. Chỉ xoa xoa tấm lưng nhỏ vỗ về.

-"Nhóc Aku-kun có muốn uống sữa không?"

Thằng nhỏ lắc đầu nghoe nguậy, tay nhỏ bám lấy áo hắn. Dazai bất lực mà đẩy cửa vào phòng.

Tụi nhỏ dừng lại mọi hoạt động, chăm chú nhìn hắn. Hổ nhỏ nhanh nhạy chạy đến ôm chân hắn, biểu tình sự không cam lòng khi Dazai chỉ bế một mình tên Akutagawa.

Dazai thở dài ngao ngán, ngồi xuống cái ghế lười ở góc phòng. Vỗ vỗ bên cạnh hắn, Atsushi nhanh chóng hiểu ra liền lon ton đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay hắn.

-"Dazai-sensei, con muốn nghe kể chuyện!"

-"Được, mau lấy quyển chuyện cho Dazai"

Dazai-sensei xoa đầu thằng nhỏ, nhưng Atsushi lại không chịu, nằm lì ở đấy.

-"Không muốn! Con muốn chính miệng Dazai kể cơ!"

Dazai lực bất tòng tâm, sự thật là hắn chẳng nhớ cái vẹo gì về chuyện cổ tích cả. Ít nhất nhớ cảnh sói xám ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ, làm hắn cũng muốn thử. Nhưng nghĩ nếu bản thân bị con sói xé xác thành trăm mảnh rồi nhai ngấu nghiến làm hắn phải suy nghĩ lại.

Dazai chỉ đành bịa ra câu chuyện cho thằng nhỏ, nghĩ cái gì bịa cái đấy vậy.

-"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé bán diêm. Nhà cô nghèo, bà mất sớm, mẹ bị bệnh nặng, người cha lại rượu chè, luôn đánh đập cô và bắt ép cô phải ra ngoài trời lạnh để đi bán diêm.

Cô bé dạo quanh trên thị trấn, gặp người qua đường liền mời chào họ mua diêm của mình. Nhưng không ai mua cả.

Cô bé khóc thút thít, cái lạnh giá của mùa đông, cùng với cơn đói bụng. Cô không thể đi nổi nữa, chỉ đành tìm một vách nhà để tránh rét.

Cả người cô bé lạnh ngắt, đôi tay tê cứng. Tưởng trừng như mình sẽ chết ở nơi này, cô chợt nhận ra căn nhà bên cạnh được làm bằng gỗ.

Thế là căn nhà đó sáng nhất đêm ấy, còn cô bé không bị chết vì lạnh.

Hết chuyện~~"

Dazai-sensei khịt mũi tự hào vì màn kể chuyện đi vào lòng đất của mình. Chợt nhận ra xung quanh mình tụi nhỏ đều chăm chú nghe, cho dù cái kết có lãng xẹt tới mức nào.

Trong vòng tay hắn, đứa nhỏ Akutagawa đã say giấc từ lúc nào.

Nhóc Gogol cười toe toét, đòi hắn kể thêm một chuyện nữa. Tụi nhỏ nghe vậy cũng nằng nặc đòi hắn kể thêm. Dazai bất lực, mỉm cười với tụi nhỏ. Chỉ đành tự bịa ra thêm một câu chuyện khác vậy~



[3]Chăm học.

Kunikida đang ngồi chăm chú đọc sách ở một góc, đọc được một chút, rồi lại quay qua viết vào quyển sổ lí tưởng của mình.

Cũng nhờ một phần dạy dỗ khắc nghiệt của Fyodor, nhóc Kunikida đã có thể viết ra được một ít từ. Những từ không hiểu, nhóc liền chép lại vào, lúc nào đó sẽ hỏi.

Dazai-sensei chán chường bò lại gần nhóc Kunikida, ngồi bên cạnh, nhìn thằng nhóc chăm chỉ học hành. Chuẩn mẫu con nhà người ta.

Dazai chống cằm nhìn nhóc Kunikida đang chăm chú học bài, chán nản.

-"Kunikida chăm học ghê~~"

-"V-việc nên làm thôi."

Mặt thằng nhỏ hơi đỏ lên vì được khen, cho dù lời khen này có phần hơi trêu ghẹo. Thằng nhóc đẩy gọng kính lên, tự hào mà ôm lấy quyển sổ lí tưởng của mình.

-"Yosano-sensei nói: Phải chăm học mới cưới được vợ. Nên con sẽ thật chăm học để cưới Dazai-sensei!"

Dazai-sensei, người nghe một lời tỏ tình của thằng nhóc mẫu giáo. Không hề bận tâm mà bỏ ngoài tai lời thật lòng của đứa nhỏ, cười trêu ghẹo khiến cậu ấm đỏ mặt như trái cà.

-"Kunikida giờ biết trêu hoa ghẹo bướm rồi ha?~~"


[4]Mưa

Trời mưa tầm tã không dứt, một ngày bình yên tại nhà trẻ. Chỉ tiếc là tủ lạnh đã trống trơn đồ ăn, với tình hình này trưa nay bọn trẻ sẽ phải nhịn đói.

Dazai-hắn quá lười để ra ngoài vào thời tiết tầm tã thế này.

Fyodor-gã ghét bản thân phải bị ướt sũng và lạnh.

Hai con người đã chơi oẳn tù tì suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn ra người đi mua thức ăn.

Yosano-người phụ nữ lực điền, đã ra tay cứu giúp tụi nhỏ. Đưa ra trước mặt hai con người kia hai mảnh giấy, kích thước giống nhau, cùng loại giấy. Nhưng một mảnh sẽ được kí hiệu và ai bốc thăm trúng sẽ phải đi ra ngoài.

Yosano cười hiền hậu, hối thúc hai con người lì lợm kia.

-"Nhanh lên!"

Cả hai răm rắp nghe theo, cùng lúc bốc thăm. Kẻ may mắn là Dazai-sensei, người đang tưng tửng, cười khúc khích. Còn Fyodor rõ là không cam tâm, nhưng gã cũng đành tuân lệnh.

Gã xỏ lấy đôi giầy và chuẩn bị ra ngoài, Dazai có lòng tốt gọi gã lại, choàng lên người gã chiếc áo mưa, đội mũ áo lên đầu gã, chăm chút thắt nút.

Fyodor nhìn một màn này không khỏi tưởng tượng đến cảnh gia đình ấm cúng, con ngoan vợ thảo. Cười mỉm một cái, mặt tiến sát lại đối phương.

-"Cảm ơn Dazai~"

-"Xê ra!"

Dazai nhanh chóng đẩy mặt gã ra, vỗ vai gã bộp bộp.

-"Nhớ mua cho tôi 10 hộp cua nhé~"

Dazai kiểu: Vật chất quyết định ý thức nhé ♪( '▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com