#8:Ranpo-sama
[1]Kẻ chiến thắng.
-"Dazai-sensei!"
Ranpo-sama chạy hì hục gọi Dazai-sensei dừng lại. Dazai nghe thấy tiếng gọi, cũng thuận thế quay lại.
-"Ranpo-sama, giờ Dazai phải phơi quần áo rồi. Không chơi với con được~"
Vừa nói, Dazai vừa nâng cả rổ quần áo chưa phơi lên. Ý muốn nói đều đã nói, Dazai tính xoay gót rời đi, liền bị Ranpo kéo lại, ôm lấy chân hắn không cho đi.
-"Ranpo-sama chưa nói xong mà! Dazai dừng lại một chút đi!"
Dazai đành phải chiều lòng thằng nhóc, để rổ quần áo xuống, ngồi xuống để chiều cao bằng với thằng bé. Dazai thở dài ngao ngán, than vãn với đứa nhỏ.
-"Ranpo-sama à, nếu mà Dazai không kịp phơi quần áo thì sẽ bị Yosano-sensei mắng đó~"
-"Ở lại một chút thôi!"
Ranpo nắm lấy tay Dazai dựt dựt, sau đó liền muốn đưa tay lên xoa đầu hắn, nhưng thằng bé lùn quá, không với tới!
Dazai hiểu ý, liền cúi đầu xuống cho đại thám tử xoa đầu. Nào ngờ thứ Ranpo-sama muốn không phải cái xoa đầu lớt phớt.
Ranpo-tay nhỏ đặt lên đầu Dazai xoa xoa, bạn nhỏ liền nhón chân lên. Hôn lên trán Dazai một cái "chóc"!
-"Xong rồi!"
Ranpo-sama cười cười, Dazai theo đó cũng ngẩng đầu lên, mặt hơi lớt phớt hồng. Vui vẻ xoa đầu Ranpo-sama.
-"Cảm ơn con nhé, giờ Dazai bận òi. Chút nữa sẽ chơi với con."
Vừa nói, Dazai vừa xách tổ quần áo ra ngoài phơi. Còn Ranpo-sama thì cười đắc chí, như một kẻ chiến thắng.
[2]Lãng phí.
Dạo gần đây, Dazai phát hiện Ranpo-sama rất hay lãng phí đồ ăn. Cứ hễ thằng bé đòi Dazai bóc bánh ăn, thì chỉ ăn một nửa, còn lại thì nhồi vào miệng Dazai hết.
Dazai không thể hiểu nổi!
Nhiều lần hắn đã thử mua nhiều loại bánh mới, nhưng vẫn y như cũ. Một nửa số bánh lại tống vào miệng Dazai.
Và hôm nay vẫn vậy, nhưng khác ở chỗ là hắn không bóc bánh, mà bóc kẹo mút cho thằng nhóc. Dazai nhẹ nhàng nhắc nhở.
-"Ranpo-sama, con không được lãng phí đồ ăn đâu đấy nhé?"
-"Vâng!"
Ranpo ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngậm lấy kẹo mút chạy đi chơi.
Còn Dazai thì quá chán, nên đành chọc ghẹo nhóc sên lùn Chuuya. Không ngừng trêu chọc cái mũ yêu thích của thằng nhỏ, khiến cho nó tức sôi máu.
Một lúc sau, cảm thấy có gì chọt chọt vào lưng mình. Dazai cười đùa, quay lại.
Nhóc Ranpo không nói không rằng, nhét thẳng cây kẹo đang ăn dở của thằng bé vào miệng Dazai. Vị ngọt ngay đầu lưỡi, nhưng Dazai lại không thích đồ ngọt mấy. Chợt nhận ra thằng bé lại lãng phí đồ ăn rồi tống vào miệng hắn, Dazai lại nhắc nhở.
-"Ranpo-sama phải ăn hết đi chứ. Con không thể ăn một nửa rồi đưa cho thầy ăn dùm được!"
-"Nhưng Ranpo-sama muốn chia sẻ cho Dazai~"
Thằng bé ngây thơ nói, làm cho Dazai có chút cảm động, không hề nghĩ đến lí do xâu xa hơn.
Nhóc sên lùn Chuuya cùng mấy đứa trẻ khác đều trợn tròn con mắt, miệng mấp máy.
-"Hôn...hôn gián tiếp kìa!!!"
[3]Chỗ ngồi.
Bọn trẻ đang chơi rất vui với nhau.
Naomi thì bám lấy nii-san, ngây ngô nói điều gì nó khiến anh trai cô bé liên tục tránh né.
Cặp đôi Shinsoukoku đang chiến tranh với nhau, chuẩn bị lao vào choảng nhau một trận.
Nhóc Poe đang chơi giải đố với đại thám tử Ranpo-sama.
Kyouka và Gin thì vẽ tranh
Kunikida thì đọc sách
Nhóc sên lùn Chuuya thì đang sử dụng năng lực trọng lực để xếp khối.
Tất cả đứa nào cũng đều đang vui vẻ~
Dazai ngồi ngắm nhìn tụi nhỏ, thời gian dần trôi. Cho đến khi thằng nhóc Q chạy đến, trên tay còn ôm một con gấu bông rách rưới, trông rất kì lạ.
-"Dazai-sensei! Chơi cùng con!"
-"Dazai hơi mệt, hay chúng ta đọc chuyện
nhé?"
Dazai tìm trong tủ sách bên cạnh mình, lấy ra một cuốn truyện cổ tích nhỏ. Thằng nhóc vui vẻ gật đầu, ngồi vào lòng Dazai-sensei, tay ôm lấy gấu bông.
Từ đằng xa xa phát ra một tiếng động.
-"Không chịu! Chỗ đó là của Ranpo-sama mà!~"
Ranpo chạy hì hục đến, chen vào lòng Dazai-sensei, thằng bé Poe cũng chạy lại, thở không ra hơi.
Bình thường nhóc thấy Ranpo rất lười vận động, nay mới được chứng kiến khả năng chạy của Ranpo-sama. Thật là, chạy nhanh tới mức nhóc còn không đuổi kịp!
Dazai-sensei đau đớn, khi bất ngờ bị một sinh vật nào đó đâm vào lòng mình. Cố gượng cười, nhắc nhở đứa nhỏ.
-"Chia sẻ một chút cũng không sao mà~"
Ranpo-sama lắc đầu nghoe nguậy, không chịu.
-"Không thích! Đây là chỗ của Ranpo-sama!"
Ranpo càng chui rúc vào lòng Dazai hơn, nhóc Q cũng không chịu thua, đôi co lại vị đại thám tử kia.
-"Q cũng muốn được ngồi trong lòng Dazai-sensei~"
Hai đứa cứ đôi co, ôm chặt lấy eo Dazai. Nhóc Poe có ý tốt ngăn lại, thành ra ba đứa nhỏ khiến cho Dazai không giữ được thăng bằng, ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập vào sàn nhà cái "bộp"!
Dazai ôm lấy ba đứa nhỏ, tay xoa xoa đầu.
Cười cười với tụi nhỏ.
-"Ba đứa không sao chứ?"
Tụi nhỏ không nói năng gì, rưng rưng nước mắt. Cùng lúc đồng thanh.
-"Con xin lỗi Dazai-sensei!!"
Mấy đứa khác nghe thấy tiếng động cũng chạy lạy, ngồi quanh Dazai-sensei.
Nhóc Junichirou xoa xoa trán Dazai, dịu dàng hỏi hắn.
-"Dazai-sensei không sao chứ?"
Dazai vui vẻ xoa đầu thằng nhóc một cái, rồi lại đến lượt từng đứa từng đứa một. Sau đó là xoa xoa lưng ba đứa đang ngồi trên người hắn, vỗ về. Mặc dù hắn là người bị đau?
Dazai không hiểu và cũng không muốn hiểu~
/Note: Yosano-sensei gặm bánh gạo, ngao ngán nhìn Dazai chiều lòng tụi nhỏ.
-"Dazai, anh mà chiều lòng tụi nhỏ quá thì sẽ bị "ăn" đấy!~"
Dazai khó hiểu, không biết ý nghĩa xâu xa của cô đồng nghiệp. Ngáo ngơ hỏi lại.
-"Ý Yosano-san là ăn bánh gạo hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com