Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Fyodor ghé chơi!

[0]Sáng sớm.

Mới sáng sớm hôm nay, nhà trẻ liền phải đón tiếp vị khách không mời mà gặp.

Vì mới có 6 giờ sáng, nên mọi người trong nhà vẫn chưa có ai dậy. Nhưng cách cửa nhà cứ kêu đinh đong không ngừng, khiến Dazai phải ra mở cửa.

Vừa mới mở ra, liền bị một người đàn ông lạ mặt, đội mũ chùm kín mít, ôm lấy hắn. Làm Dazai không hiểu chuyện gì.

-"Anh là ai vậy?"

-"Dazai à, anh không nhớ tôi sao?"

Giọng nói trầm thấp của người kia pha chút buồn tủi, chầm chậm liền cởi mũ ra. Dazai trợn tròn mắt nhìn người nọ, rồi sắc mặt liền vui vẻ vỗ vai người nọ.

-"Fyodor! Lâu rồi không gặp!"

Fyodor cười trừ, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Vội kéo tay hắn vào nhà.

-"Có tiện không nếu chúng ta vào uống cà phê?"

-"Sao không chứ? Tôi sẽ pha cho anh!"

Dazai không chút phòng bị khoác vai gã, cười hì rồi bước vào nhà bếp.

Fyodor uống một ngụm cà phê, sau đó liếc nhìn bạn nối khố của gã. Giọng nói trầm thấp, vào thẳng vấn đề.

-"Dazai, hãy cùng tôi thực hiện kế hoạch tạo ra những thiên tài. Tôi cần anh~"

Dazai hơi ngớ người, khó hiểu. Vội uống một ngụm cà phê.

-"Không phải anh đang làm công việc giáo viên năng lực gia cấp cao sao?"

-"Đúng vậy, nhưng tôi có kế hoạch của riêng tôi. Là tạo ra những thiên tài đúng nghĩa~"

Fyodor nghiêm nghị nhìn Dazai, như mong muốn tìm câu trả lời. Nói gã là kẻ tham lam cũng không sai đâu, gã muốn tạo ra những thiên tài, và gã cũng muốn Dazai.

Nhưng để kế hoạch đại thành công, gã cần Dazai trước tiên. Với tư cách là một người bạn, và một người đơn phương.

Nhưng đáp lại gã chỉ là nụ cười hiền của người kia, Dazai xoa xoa miệng cốc, vui vẻ hỏi lại gã.

-"Sao anh lại muốn vậy?"

Nhận được câu hỏi mình mong muốn, Fyodor liền đứng bật dậy, đập mạnh vào bàn, khiến cho mặt bàn rung chuyển.

-"Người ta thường nói: Áp lực tạo nên kim cương. Vì vậy tôi sẽ trở thành kẻ tạo ra áp lực của tụi trẻ, ép buộc chúng trở thành những thiên tài, những viên kim cương đáng quý~"

Vừa nói, gã đưa tay về phía Dazai, ánh mắt trân trọng, chứa một thứ tình cảm nào đó. Giọng nói gã dịu nhẹ dần.

-"Nhưng áp lực cũng sẽ khiến cho con người ta tìm đến cái chết-sự giải thoát. Nên tôi cần anh-Dazai, hãy trở thành kẻ nuôi tinh thần cho tụi nhỏ. Hãy trở thành chỗ dựa, để tụi trẻ không tìm đến cái chết."

Fyodor nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, mọi sự dịu dàng, trân trọng đều gửi gắm vào đó. Dazai cười nhẹ, tay đưa lên. Không phải bắt tay với gã, đồng ý hợp tác. Mà là xoa đầu gã, như xoa đầu một đứa trẻ.

-"Tôi nghĩ anh mới là người cần kẻ nuôi tinh thần đó!~"

Vừa nói, vừa xoa đầu gã cười cười. Fyodor bất lực, gục mặt xuống. Phải chăng vì tên đó quá ngốc, hay vì gã yêu quá nhiều đây?

-"Dazai-sensei, vừa nãy có tiếng động gì vậy?"

Nhóc Kenji một tay ôm bò sữa, một tay dụi dụi mắt, bước ra khỏi phòng. Dazai liền lắc đầu, chạy lại bên nhóc con.

-"Không có gì, các con dậy rồi sao?"

-"Con vẫn còn buồn ngủ lắm~"

Kenji được đà liền ôm lấy chân Dazai nũng nịu, Dazai cũng rất hợp tác. Liền ôm nhóc con, xoa xoa lưng cho thằng bé.

Thấy phía trước cửa có tiếng động, liền vừa bế nhóc Kenji vừa ra ngó xem. Nào ngờ thấy đám trẻ con cả người lạnh ngắt đứng trước cửa, không kìm được mà hét lên.

-"Fyodor, anh có mang theo lũ trẻ thì cũng phải mang chúng vào nhà chứ? Biết là ngoài này lạnh lắm không?"

Fyodor ánh mắt tránh né, liền cãi sự lại.

-"Áp lực tạo nên kim cương, tôi chỉ muốn chúng trở thành những thiên tài thôi~"

Vừa nói, liền uống một ngụn cà phê.

Dazai nhanh chóng dắt mấy đứa vào nhà, đóng cửa lại cho ấm. Dịu dàng nắm lấy tay một trong đám đứa trẻ kia mà dìu dắt chúng. Tay còn lại thì bồng bế nhóc Kenji đang say ngủ.

-"Đi theo thầy, vào đây sẽ ấm hơn!"

Đám trẻ gật gật đầu, đi theo Dazai đến phòng ngủ của nhà trẻ. Dazai tìm trong đống chăn bông thừa, liền choàng qua cho tụi nhỏ đỡ lạnh.

Mấy đứa nhóc đang ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng động liền lờ mờ tỉnh dậy. Ranpo-sama không nhanh không chậm, liền chạy đến ôm lấy Dazai-sensei.

-"Dazai-sensei, mấy người này là ai?"

Dazai xoa xoa đầu thằng nhỏ, nhẹ nhành nói.

-"Là bạn mới, con kết thân với các bạn đi nhé!"

Hai má Ranpo-sama hơi phồng lên, chui rúc vào lòng Dazai mà lẩn trốn.

Đến giờ, lũ trẻ kia vẫn còn im phăng phắc. Fyodor sau khi đả xong tách cà phê, mới lại gần phòng ngủ của tụi nhỏ. Giọng điệu có chút nghiêm khắc.

-"Mau chào hỏi đi."

Tụi nhỏ liền răm rắp nghe theo, lần lượt giới thiệu bản thân, như được huấn luyện sĩ số từ trước.

-"Ivan Goncharov!"
-"Oguri Mushitaro!"
-"Nikolay Vasilyevich Gogol!"
-"Sigma!"
-"Bram Stoker!"
-"Ookura Teruko!"
-"jouno saigiku!"
-"Tetchou Suehiro!"
-"Michirou Tachihara!"

Fyodor gật đầu coi như đó là một lời khen ngợi, đối với hắn dậy lũ trẻ như này là một điều rất chi bình thường.

Nhưng với Dazai đây thì là quá bất bình thường!

Vẫn giữ nụ cười gượng trên môi, trân trọng giới thiệu với tụi nhỏ.

-"Còn thầy là Dazai Osamu, cứ gọi là Dazai-sensei!"

Fyodor ho khan một tiếng, ra lệnh cho tụi nhỏ. Bọn trẻ răm rắp nghe theo.

Nhóc Ranpo-sama thấy gì đó rất lạ, liếc nhìn vị khách xa lạ kia. Fyodor nhanh chóng nhận ra, liền vẫy tay chào hỏi không mấy vui vẻ.

-"Chào, ta là Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky."

/Tg: Vì toy thấy bên chuột Nga với bên Chó Săn là một đối thủ nặng kí, nên toy đã nghĩ sẽ gộp hai bên lại với nhau :)
Cũng vì để tăng thêm fan hâm mộ cho idol iu trẻ em Dazai-sensei!!

Tg:Fyodor à, sao anh lươn lẹo vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com