[AllDaz] Chúc mừng ngày Valentine!
Oh yes, va lung tung đến rồi!
Lại một năm chocolate tình bạn thôi.
Đó là những dòng tôi viết 1 ngày trước 🐸
Tính đăng đúng Valentine mà tôi quên điện thoại trên lớp ha ha...
////
"Dazai san! Xin hãy nhận lấy tâm ý của em!"
Dazai đáp lại thuần thục bằng một cái cười nhẹ cùng lời cảm ơn, đây đã là cái thứ 34 cậu nhận được trên đường đi làm.
Vậy là đã có lí do cho việc đi muộn ngày hôm nay rồi.
Dazai nghĩ, và có lẽ Kunikida sẽ không phải gào lên vào sáng hôm nay. Dù trông cậu có vẻ không giống nhưng cậu vẫn là một công dân tốt với đầy đủ lương tâm và biết ăn năn đấy! Ngày nào cũng khiến Kunikida nổi giận như vậy dù bản thân cậu sẽ không thấy chán đâu nhưng cũng tội cho cuống họng cậu ta quá.
"Cá thu!!!"
Một tiếng xe máy rít gào, chạy băng băng trên đường hướng thẳng về phía cậu, chiếc xe chạy nhanh đến mức có thể cảm nhận được ma sát của bánh xe với mặt đất lại không có ý định dừng lại.
Dazai nghe thấy âm thanh quen thuộc, dù nghi vấn tại sao trọng lực sử lại tới đây cậu vẫn quay đầu với vẻ mặt ghét bỏ như ăn phải ruồi bọ.
"Tiếng dính nhơm nhớp quen thuộc này... Con sên, ngươi vẫn không -"
Nhưng chưa kịp thắc mắc hay chào hỏi, Dazai đã bị một cái hộp đập thẳng mặt và tiếng xe máy cũng bay nhanh lướt qua, sấm rền gió cuốn nhanh như một con bão bỏ lại Dazai có vẻ hiu quạnh phía sau.
Cậu gỡ nó xuống, một hộp chocolate trông có vẻ đắt tiền được gói cẩn thận bằng giấy bọc đỏ.
Cái thứ 35.
....
Cảm thấy buồn cười trước cách thức tặng chocolate thật kì bà của Chuuya, Dazai tiếp tục tiến đến trụ sở, trên tay cậu nay đã thành một bao chocolate nhiều đến có khi cả năm ăn cũng không hết. Cậu tự hỏi, hay là ra phân phát cho mọi người ở trụ sở không thì hối lộ Ranpo san cũng tốt.
*Bùm!*
Một tiếng nổ mạnh tại một cửa hàng gần đó và một bóng dáng bước ra cùng tiếng ho khan quen thuộc.
"Ôi chào, này không phải họa khuyển của Mafia Càng sao?"
Dazai đanh mặt, cậu thật sự muốn đánh tên đệ tử không bớt lo này vài cái. Dạo này không gặp mặt, gan lớn, cũng dám hành động táo bạo như vậy.
"Dazai san!" Akutagawa đương nhiên lập tức nhận ra Dazai, cậu ta hưng phấp đáp lại rồi nhìn sắc mặt không tốt của người đối diện lại không khỏi hoảng loạn giải thích.
"Dazai san! Không phải như vậy! Tôi.. Hôm nay là ngày đặc biệt cho nên..khụ khụ!" Không kịp nói hết câu cậu ta cũng đã ho khan sặc sụa bởi hoàn cảnh bụi bặm xung quanh.
Dazai thở dài lại gần vụ nổ, nhìn sơ qua là một nơi dạy nấu ăn hẳn là tập làm chocolate cho dịp Valentine này, nơi vụ nổ xuất phát là lò nướng và có vẻ là do bị ngược đãi quá đà, không ai thiệt mạng hay bị thương chỉ có chủ bếp đang ngồi khóc lóc một góc.
Tổng kết lại thì mọi chuyện đều ổn!
"Dazai san... Nếu ngài không chê thì..." Akutagawa thấp thỏm lấy ra một giấy gói màu hồng phấn và giờ Dazai đã hiểu ra mọi chuyện.
Giấy gói rất kĩ dù chưa thạo nhưng rất dụng tâm nhưng màu sắc thì...
Dazai nhìn lại Akutagawa một thân đen sì lại nhìn lại màu hồng chói lóa kia.
Vậy ra là tâm hồn thiếu nữ à ...
...
Dazai phân phát từng gói chocolate cho mọi người của trụ sở như đã đáp lễ cho gói chocolate đặc biệt của Akutagawa mặc dù khả năng cao là cậu ta sẽ không ăn.
"Cái này...cho cậu..."
Tiếng Kunikida nhỏ nhẹ lạ thường, phản ứng hiếm hoi này làm Dazai lại nổi lên hứng thú trêu chọc.
"Kunikida kun đây là đang ngại ngùng sao?~"
"Không có!"
"Rồi rồi gói tiêu chuẩn ghê! Không hổ là Kunikida!"
Dazai giơ gói chocolate ngắm ngía như thể nó là vật hiếm lạ lắm, giấy gói vàng bọc hộp chữ nhật nhỏ, phong cách Kunikida.
"Vậy tôi nhận nhé~"
...
Ranpo vừa nhận chocolate đã ngay lập tức bóc vỏ ăn, hiện giờ hai người đang ngồi công viên. Lúc phân phát chocolate Ranpo san đã ra nhiệm vụ nên cậu đã để dành phần cho Ranpo ở trụ sở nhưng giờ lại trùng hợp gặp ở đây liền tiện tay tặng một số chocolate nữa mới nhận.
"Tui đóa hôm hể ăng ao Azai?"
Ranpo vừa nhét đầy chocolate vào miệng vừa nói, cũng chả trách anh được dù sao việc trinh thám quá tốn năng lượng.
"Không thể nha Ranpo san~" Cậu giơ cao túi nhỏ tách biệt với các túi khác, lấp ló bên trong có thể thấy ba gói chocolate quen thuộc.
Ranpo cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ ăn xong chút chocolate còn lại rồi lấy ra một thanh chocolate cất trong túi áo rồi nhét vào túi nhỏ của Dazai.
"Cho cậu, loại đặc biệt đó!"
...
"Dazai san! Valentine vui vẻ!"
Ngay khi về kí túc xá, Dazai đã gặp ngay cậu bạch hổ chờ cửa. Cậu ta ngượng ngùng xoắn quýt khi Dazai nhận lấy gói quà.
Giấy gói xanh lam, màu xanh dịu nhẹ làm cậu liên tưởng tới ánh trăng đêm đầu gặp mặt.
...
Dazai đi đến bia mộ được đặt tách biệt dưới gốc cây gần bờ biển, một vị trí quen thuộc. Cậu đưa tay phủi đi chút lá rơi trên mộ rồi đặt cạnh đó một gói chocolate màu trắng.
Cậu ngồi xuống rồi bắt đầu bóc từng gói chocolate trong túi nhỏ, nếm thử từng hương vị.
"Có lẽ cuộc sống này cũng không tệ cho lắm..."
"Chúc mừng Valentine Odasaku."
...
Tiểu kịch trường
Chuuya - con người bận rộn:
Chuuya: Hôm nay phải ra nhiệm vụ vậy mai sẽ làm chocolate tặng cá thu!
Ngày mai
Chuuya *vẫn đầy nhiệm vụ* : Mắc mớ gì phải tự làm tặng tên băng vải lãng phí! Phải mua loại đắng ngắt hố tên đáng ghét đó!
Cuối cùng cậu ta thật sự mua chocolate đắng nhưng là loại đắt nhất...
Bị trở thành tâm hồn thiếu nữ Akutagawa:
Akutagawa: Nên tặng Dazai san chocolate kiểu gì đây...
Higuchi: Nếu tặng thì chỉ cần là toàn bộ tâm ý là được Akutagawa senpai! Xin anh nhận tâm ý của em!
Akutagawa* Giấy gói hồng phấn của Higuchi*: Vậy đây là tâm ý?
Higuchi* gật đầu lia lịa*
Dưới con mặt khiếp sợ của giáo viên dạy làm chocolate bị ép buộc, Akutagawa nghiêm túc gói số chocolate thành công bằng giấy hồng phấn...
Kunikida - con người cầu toàn ( có chút quá đà)
Kunikida: Cái này hỏng, cái này méo mất góc, cái này không đều...
Chocolate trong hộp cậu ta tất cả đều bằng nhau từng mili.
Ngoài ý muốn thành người bình thường Atsushi:
Atsushi *làm cẩn thận nhất có thể*: hi vọng Dazai san sẽ thích...
Atsushi vẫn là tiểu thiên sứ...
Ranpo san? À như cậu ấy nói đấy, loại đặc biệt!
Đương nhiên chỉ dành người đặc biệt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com