Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllDaz] Sinh nhật người

Ngày 19/6 là sinh nhật Dazai Osamu.

Ngày người ra đời, ngày đầu tiên người bước vào nhân gian.

Dazai Osamu chả bao giờ nhớ sinh nhật mình.

Ngày đầu tiên ra đời thật trọng đại và đáng vui mừng nhưng đối với anh nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.

Ngày đó chỉ vui với những con người đang sống.

Anh nghĩ như vậy rồi tiếp tục lặp lại những hành động tự sát hằng ngày.

Tại sao phải nhớ ngày mình ra đời chứ?

Khi ngày hôm ấy lại là nơi bắt đầu của những khổ đau, dằn vặt lặp lại ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày.

Khiến anh không thở nổi.

A~ thật muốn chết đi.

So với đối mặt với nỗi đau âm ỉ vô pháp chịu đựng, anh lại càng muốn tìm kiếm sự giải thoát.

Chết đi thì thật tốt, nhưng không chết cũng không sao. Một nỗi đau khác sẽ lấn áp đi cái nỗi đau âm ỉ ấy, khiến anh quên nó đi trong thoáng chốc.

Từng vết sẹo đổi lấy một giây thoải mái.

Tìm kiếm cảm giác tồn tại qua hành động tự tổn hại.

Cơ thể anh qua năm tháng không khác gì một con búp bê vải rách nát.

Nó hỏng rồi.

Qua bàn tay của ngàn người rồi cũng trở nên cũ nát, rẻ rách. Dù cho đắp thêm biết bao tấm vải, khâu thêm biết bao đường chỉ của những con người tốt bụng.

Vì những đường chỉ chắp vá tạm bợ rồi cũng sẽ lại bung ra theo thời gian.

Dòng máu đỏ nhuốm đậm băng vải trắng, bàn tay Dazai điêu luyện lại thuần thục cắt mở da thịt nơi cổ tay. Đối với anh, nó chỉ là thực hiện một động tác quen thuộc thích ý, một hành động giải trí mà bản thân anh đã làm trăm ngàn lần.

Con dao cắt thật chắc đúng chủ động mạch khiến thứ chất lỏng tanh tưởi thi nhau trào ra như muốn thoát khỏi nơi đã giam cầm chúng bấy lâu, đầy vội vã. Chúng từ cổ tay chảy xuống, nhanh chóng tạo thành một vũng nhỏ trên sàn gạch lát xanh rêu.

Nhưng có vẻ thấy chưa đủ, lưỡi dao lại giơ lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng đến lạ kì, mang theo một nét nghệ thuật không rõ khiến người lầm tưởng anh ta là một họa sĩ đang vẽ lên tác phẩm tâm đắc của mình chứ không phải một kẻ điên tâm thần sung sướng với hành động tự hủy hoại bản thân.

Dù đã mất nhiều máu, tay anh cầm dao vẫn rất chắc, vết cắt sắc lẹm lại được vạch ra ngay dưới vết cắt trước vẫn còn trào máu. Nhưng lần này, anh rạch thật nhẹ, từ từ và chậm rãi, đôi mắt nâu ấm tựa như trầm xuống trong màu đỏ sậm rồi lại như hoà làm một, nhuộm đẫm bởi thứ chất lỏng sền sệt đó.

Gương mặt anh tái nhợt đi, nước da xanh xao tái lại, mất hết tất thảy sắc thái, trong suốt và dễ vỡ.

Anh lại vui mừng trước những phản ứng tự nhiên ấy, đôi mắt anh cong lại, tâm trạng tốt mà khẽ hừ một khúc nhạc không tên.

Máu từ động mạch trào ra qua hai vết cắt sâu, anh thích thú ngồi quỳ xuống, ngâm cánh tay vào bồn nước nóng chuẩn bị sẵn.

Cái bỏng rát len lỏi tâm trí khi dòng nước tràn vào miệng vết thương như muốn lấp đầy chỗ trống của động mạch, nó cố gắng chen chúc rồi đẩy thứ màu đỏ kia thoát ra ngoài, thế chỗ nó gây nên cảm giác phình trướng.

Và như một vết mực đen nhỏ xuống nước trong, thứ máu tanh ngọt hòa vào dòng nước cũng nhanh chóng lấn đi cái màu trong suốt nguyên bản.

Thật bẩn thỉu.

Anh nghĩ vậy với khóe miệng vẫn cong lên một vòng cung hạnh phúc.

Anh ghét đau cũng vì nó.

Thứ cảm giác sung sướng không thể kiểm soát khi da thịt bị xé rách, bị thương tổn, bầm tím.

Cùng một biểu cảm chính anh cũng thấy ghê rợn.

Nhưng có lẽ, phóng túng một lần cuối cùng cũng thật không tồi...

...

"Hôm nay là sinh nhật anh Dazai thì phải?" Atsushi cầm sấp tài liệu trên tay đột nhiên mở lời, thu hút sự chú ý của cả cái văn phòng khiến cậu nhóc chợt thấy ngượng ngùng.

"Kunikida san, Dazai san có thường hay tổ thức sinh nhật không ạ?" Kyouka tri kỉ mở lời hộ cậu bạch hổ vẫn còn xoắn quýt, căn ngốc mao trên đầu cô bé còn quơ đi quơ lại vì tò mò, vô cùng đáng yêu.

"Sinh nhật Dazai sao?" Kunikida dừng lại công việc rồi lẩm bẩm "Chưa thấy cậu ta đề cập bao giờ..." Mà mỗi khi có người hỏi hầu như cậu ta đều lảng tránh nó, Kunikida khẽ ngó lịch rồi nhẹ đánh dấu gì đó vào lịch cá nhân anh.

"Mà sao cậu biết sinh nhật Dazai vậy, Atsushi?"

"Mọi người đều không biết sao?"

Đáp lại sự ngạc nhiên của Atsushi là một cái lắc đầu đồng loạt của mọi người, cậu nhóc gãi đầu khó hiểu.

"Hôm qua em có ngẫu nhiên hỏi thăm anh Dazai rồi anh ấy rất thoải mái trả lời là ngày 19 tháng 6 mà?"

Dù vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc Atsushi dò hỏi thành công, mọi người vẫn nhất trí bỏ qua một bên cùng với đám công việc để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Dazai.

Một bữa tiệc lớn, để đời cho vị thành viên quan trọng của công ty thám tử!

"Thật tiếc khi Ranpo san lại bận vào ngày này." Atsushi được giao việc mua bánh kem chợt than thở rồi lại nhanh chóng vực dậy tinh thần. "Thật mong khi anh Dazai đến và nhìn thấy bữa tiệc!"

Ngày sinh nhật của người tôi thương, tôi khẽ dâng người món quà người mong muốn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com