[AtsuDaz] Nhớ
Dạo này bận thật, không có thời gian đánh chữ luôn. :(
Cảnh báo OOC!
À thật ra từ đầu tới giờ vẫn luôn OOC... Mà thôi kệ đi.
Dù sao trước tôi toàn quên cái này.
//////
Ngày đông, tuyết phủ trắng mặt đường.
Atsushi thở ra một hơi nhẹ, cậu nhìn thứ khói trắng toát ra từ miệng dần tiêu tán, trong đầu không khỏi nhớ tới một thân ảnh thoáng qua.
Một thân ảnh cao ráo với mái tóc nâu bồng bềnh vụt qua tầm mắt cậu. Không hiểu sao cậu chả thể bỏ ra khỏi đầu.
Atsushi ngẫm nghĩ rồi tự nhủ, có lẽ do chiều cao của anh ta so sánh với bình quân những người khác thì anh ta thật sự khá cao, tầm mét tám.
Vốn cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua về một một người lạ không quen biết, cậu không để trong lòng. Nhanh nhẹn mở khóa cửa phòng, bên trong là một mớ hỗn độn trống trải, cậu cẩn thận tránh từng hộp cát tông, nhẹ nhàng tiến vào. Nhanh chóng cất đồ rồi nằm dài trên giường, thở hắt ra một hơi, hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi với cậu.
Thầy Kunikida hôm nay vẫn rất nghiêm túc và cũng bởi tính kỉ luật cao của thầy mà cậu lại bị mắng te tua vì đến trễ một lần nữa. Mặc dù thầy là người rất tốt nhưng dù tốt như nào, một học sinh như em nghe thuyết giảng mười lăm phút liên tục thì yêu thương cũng có thể xoay ngược nha thầy!
Giờ có nên may mắn vì thầy Kunikida là một người trọng giờ giấc không đây, ít nhất sẽ không lấy một tiết làm giờ thuyết giảng về kỉ luật...
Cậu nằm ườn hồi tưởng về cả ngày hôm nay, buổi chia tay với trường, từ chức ở Công Ty Thám Tử Vũ Trang dù sao với thân phận học sinh việc cậu có thể làm ở đó cũng chỉ có chân chạy vặt,... Rồi chuyển từ Yokohama xuống trấn nhỏ tên Kanagi này.
Mà sao cậu lại chuyển xuống đây nhỉ?
Một bóng người quen thuộc lóe lên trong đầu và thế rồi cậu cũng chả muốn nghĩ nữa. Có lẽ phạm phải tính lười của người trẻ tuổi, cậu bỏ mặc đống đồ ngoài cửa mà tự nhủ sáng mai dọn rồi lặng lẽ chìm vào mộng đẹp.
•
7:00 sáng sớm, Atsushi thức dậy.
Đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, xuống lầu, ăn sáng... À đúng rồi! Còn chào hỏi hàng xóm nữa chứ!
Không hiểu sao cậu lại thấy thật kích động, một sự phấn khích cùng hoài niệm không tên lấn át tâm trí cậu.
Lạ ghê, rõ ràng là lần đầu tới nơi này mà?
Nhưng cậu cũng không để trong lòng, nhanh chóng lấy một hộp thịt cua ra từ túi mua hàng hôm qua, cậu có cảm giác hàng xóm mới này hẳn sẽ thích.
•
"Xin chào! Tôi là người mới chuyển đến hôm qua!"
Cánh cửa bật mở, Atsushi có chút cuống quít gập người 90 độ chào hỏi.
"Đây... Đây là quà gặp mặt!..."
Thịch
Atsushi sững sờ.
Thịch
Mắt cậu mở thật to, thế giới cậu dường như chỉ còn khuôn mặt người đối diện.
Thịch
Má thật ướt, là nước sao?
Thịch
"Chào cậu, thật bất ngờ quá! Cậu biết đấy, cũng hiếm khi có người chuyển đến trấn nhỏ như này...tôi chưa kịp chuẩn bị quà đáp lễ nữa!"
Anh cười, vẻ mặt có phần xấu hổ hơi nghiêng đầu, mái tóc nâu xoăn mềm mại tựa sát mặt anh, bao lấy làn da trắng sứ có phần bệnh trạng.
"Dù sao tôi cũng là người bản địa hay để tôi dẫn cậu đi tham quan trấn nhé?"
Dazai san...
•
Bạn đã từng nghe về "hồi quang phản chiếu" chưa?
Một hiện tượng hồi tưởng trước khi chết, với lí do chưa xác thực mà được cho là xuất phát từ khát vọng sống mãnh liệt từ con người giúp họ cố gắng hồi tưởng, nhớ lại để được một lần nữa ở bên những người thân yêu.
Đôi khi chỉ là ước muốn một lần nữa gặp mặt hay thay đổi một quyết định đã khiến bản thân thật hối hận.
Nhưng chung quy, đó cũng chỉ là những ảo tưởng mà thôi.
Atsushi chợt bừng tỉnh, mùi rỉ sét xộc nơi chóp mũi, ý thức thật mơ hồ, cả người lạnh ngắt.
Loáng thoáng cậu thấy một bóng hình quen thuộc.
Thân ảnh cao ráo, mái tóc nâu bồng bềnh.
Cậu vươn tay ra trong vô thức, cố gắng chạm tới hơi ấm duy nhất nhưng đến khi tưởng như chạm tới lại chỉ bắt được hư không.
Bất chợt, nước cứ thế ứa ra từ khóe mắt.
"Dazai san... Em nhớ anh..."
Nhớ từng cái xoa đầu, những cái nắm tay, sự va chạm xác thịt ấm áp.
Nhớ màu nâu ấm luôn hiện hữu bên cạnh, ánh mắt ngâm ngâm mỉm cười.
Sao giờ....lại xa thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com