Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OdaDaz] Anh đào ngày đông

Odasaku thế giới chính tuyến x thủ lĩnh Port Mafia Dazai Osamu
Oda beast làm tôi đau khổ, tôi quyết định không chừa slot cho anh ta ༎ຶ‿༎ຶ
P/s: đừng để ý tôi đăng lại, lỗi từ hơi nhiều nên tôi chữa thôi

/////

Mọi thứ luôn có ngoài ý muốn.
Không có thứ gì là hoàn hảo, mọi kế hoạch đều có lỗ hổng và nó chính là một sự ngoài ý muốn.

Mối quan tâm duy nhất chỉ là cái ngoài ý muốn ấy có ảnh hưởng đến kết quả kế hoạch hay không.

"Odasaku?"

Dazai Osamu, sau một kế hoạch tính toán tỉ mẩn của bản thân rồi chỉ vì phút chốc tư tâm đã gặp một sự ngoài ý muốn như thế. Cái ngoài ý muốn mà chính cậu cũng chả biết có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch thế nào.
Hoặc nó cũng chả còn quan trọng nữa

Cậu chỉ thấy cổ họng khô khốc nói không nên lời, ranh giới giữa hai thế giới dường như bị xé rách khiến cậu chả thể phân biệt rốt cuộc cậu hiện tại là đang quan sát thế giới kia hay đứng tại thế giới thực tàn khốc.

Người đứng trước mặt Dazai đúng là Oda Sakunosuke nhưng lại không phải Oda Sakunosuke của cậu.

"Dazai?"

Oda nghi hoặc nhìn cậu, ánh nhìn quen thuộc không hề giống như sự thù địch trong con mắt người kia. Đôi mắt thân quen chứa đầy đầm ấm bao dung, đó là cái nhìn một người bạn.

"Cậu mới đổi quần áo sao?"

Có lẽ chỉ là hỏi vu vơ như vậy, Oda quen thuộc mà bước vào chỗ ngồi, anh gọi một cốc rượu nhẹ rồi anh nhìn sang chỗ ngồi thứ ba kia. "Ango vẫn chưa đến à? Tôi tưởng cậu ta hôm nay tan tầm sớm?"

"Khẳng định là bị bắt tăng ca rồi..."
Dazai tự nhiên đáp lại rồi lại như nhận ra điều gì rồi cuối cùng cậu cũng chả bận tâm nữa.

Vốn dĩ Dazai đến đây đã không có hi vọng gì nhiều dù rằng cậu đã mất thật nhiều dũng khí để sắp xếp một buổi gặp mặt giữa cậu và 'Odasaku' thậm chí diễn tập nhiều lần trong đầu đến biết rõ phản ứng của Odasaku sẽ là như thế nào.

Khẳng định sẽ bị chán ghét, rốt cuộc mình là một quái vật như vậy.

Dazai lắc cốc rượu, mỉm cười dường như hoàn mĩ phục khắc lại, bản thân cậu của thế giới kia.

Cảm giác bắt chước người mình ghét thật chả tốt chút nào. Dazai nghĩ vậy. Dù rằng đó là bản thân đi nữa. Nhưng có lẽ vì một suy nghĩ yếu ớt níu kéo, nhấn chìm cậu vào biểu hiện giả dối, cậu duy trì nó.

"Không muốn cười thì đừng cười." Cậu nghe tiếng Oda bên tai, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như vậy nhưng cậu biết rõ anh đang lo lắng cho cậu. Và có lẽ là nghĩ xem nên nói như nào anh dừng lại một lúc rồi tiếp tục. "Tôi sẽ lắng nghe."

Nụ cười được đắp nặn không lâu đã bị đánh vỡ, Dazai có chút sợ hãi như con ốc sên bị vỡ vỏ, cậu co rúm người lại nhưng lại vì thứ ma lực kì diệu nào đó trên người Odasaku khiến cậu nhả ra, thả lỏng người. Không biết diễn tả như nào, một cảm giác an tâm quen thuộc, như thể việc cậu lộ ra trước mặt anh đã là ngàn lần vạn lần, đã chả còn lạ lẫm được nữa. Rồi cảm xúc kì quái ấy lại làm cậu miên man suy nghĩ.

Nếu là cậu của thế giới kia hẳn giờ sẽ bắt đầu oán giận về đám nhiệm vụ hay chuyện 'tốt' mà ông Mori làm ra đi? Nhưng cậu lại không phải cậu ta, cậu im lặng và chẳng nói gì, có lẽ là không nói nên lời, cậu không biết kể từ đâu hay như thế nào chỉ có thể thẳng lăng lăng nhìn cốc rượu. Không khí thật yên ắng chỉ có tiếng nhạc du dương, cả điều tửu sư cũng đã rời đi từ bao giờ, để lại không gian cho riêng họ.

Im lặng như thế nhưng bản thân Dazai lại cảm thấy chưa bao giờ thư giãn như vậy, ít nhất là trong suốt mấy năm qua.

Oda vẫn đợi cậu, anh ấy đang đợi cậu, đợi cậu mở miệng kể ra với anh như cậu đã từng. Anh kiên nhẫn chờ đợi còn cậu kiên nhẫn ngắm anh, hai người tiếp tục cho đến khi Oda như sực nhớ ra điều gì, anh lấy ra từ túi áo một thiệp giấy đưa cho cậu.

Dazai ngạc nhiên nhận lấy trong vô thức, một tấm thiệp chúc mừng năm mới với vài dòng chữ tự viết giản đơn và vài bông anh đào mới nở được ép khô ở mặt sau. Cậu lúng túng cầm lấy món quà bất ngờ, không biết trả lời ra sao cho đúng rồi Oda nhận ra cảm xúc ấy, anh ngỡ Dazai quên mất liền trả lời.

"Cây anh đào ở nhà tôi, cậu bảo muốn xem lúc nó nở nhưng kêu dạo này bận quá."

"... Là vậy sao."

Dazai cầm tấm thiệp, tay nâng niu không rời, cậu cười vui vẻ. "Cảm ơn Odasaku! Tôi thích lắm!"

Thật ích kỉ nhưng nó vốn đã ngấm sâu đến tận bây giờ, thế thì thêm chút nữa chắc cũng chẳng sao đâu.

"Vậy thật tốt quá. Thật ra trước đó, tôi vốn định mang cho cậu một cành hoa."

"Ể? Vậy sao anh đổi ý?"

"Mang cả cành dễ hỏng lắm mà như thế cậu cũng khó mang nên tôi đổi cách làm, là Sakura gợi ý cho."

"Là cô bé anh nhận nuôi nhỉ?"

"Ừm, cô bé rất hiểu biết."

Hai người tiếp tục trò chuyện, cứ một hỏi một đáp và Oda cũng chả hề thắc mắc tại sao Dazai như thể lần đầu nghe chuyện, từng tí một mà nếm thử mọi thứ. Thậm chí có những cái anh nhớ là mình đã từng kể rồi nhưng cậu vẫn hỏi lại.

Rồi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, đã qua thật lâu, Oda rời đi, Dazai vẫn ở lại. Cậu nhìn cốc rượu trống không bên cạnh rồi lại thích thú ngắm nghía món quà năm mới.

Tận đến khi sáng hôm sau tỉnh dậy cậu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Qua lớp kính dày của tầng cao nhất Port Mafia, cậu nhìn thấy từng bông tuyết bắt đầu rơi xuống, tuyết rơi thật mỏng điểm tô thêm cho thành thị một màu sắc khác, trái ngược hoàn toàn với màu sắc tấm thiệp.

Cậu vội tìm kiếm xung quanh rồi bắt chặt lấy tấm thiệp trên bàn xong lại buông ra, gục mặt xuống bàn làm việc, cậu lặng lẽ ngắm bầu trời tuyết ngoài kia.

Lại qua mấy ngày là tới xuân rồi.

"Đôi lúc tôi ước gì ngày hôm ấy chỉ là một giấc mộng mà tôi ngẫu nhiên mơ thấy. Vì nếu là mộng thì dẫu chỉ là khả năng nhỏ nhoi, tôi vẫn có thể mơ đến nó lần nữa."

////

Vạch mờ rồi ha ha ha!
Dăm ba con covid, thật không mất công tiêm vắc xin :))))
Tôi ổn và vô cùng tinh thần giờ chỉ cần chờ đúng ngày xét nghiệm lần nữa là được về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com