Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

Một ngày bình thường ở Yokohama.

Lẫn vào âm thanh nhộn nhịp của đường phố tấp nập và giọng kêu của loài hải âu bên cảng biển là tiếng súng đùng đùng như pháo nổ.

Thứ âm thanh đặc hiệu vang lên đâu đó trong một góc tối khuất khỏi ánh mắt thường dân. Mùi thuốc súng gay mũi như chất kích thích khiến hai bên điên cuồng xả đạn vào nhau.

Những cuộc tranh chấp đẫm máu không phải chuyện hiếm ở đất Yokohama.

Nhưng hỗn loạn đến mức độ này thì lại không bình thường chút nào.

Công ty Thám tử Vũ trang cùng Mafia Cảng phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng tìm được sào huyệt của kẻ xấu.

Hai tổ chức đối địch giờ lại bắt nhau cùng đối phó một kẻ thù. Bởi vì chúng dám chạm tay vào Dazai Osamu.

Biết là trăm phần trăm gã cuồng tự tử này chủ động đâm đầu tìm chết. Nên họ cảm thấy rất lo lắng, ngộ nhỡ đến chậm một tý hắn lại lao đầu vào họng súng của kẻ địch tự sát thành công thì sao?!

Nakahara Chuuya phá cửa xông vào nhà kho bỏ hoang. Dazai Osamu nằm sấp, bất tỉnh trong góc không biết sống chết.

Chuuya đảo mắt hít sâu, tiến đến đá đá lên người hắn.

- Ê, dậy. Kẻ địch bị tiêu diệt cả rồi, mi muốn lười biếng đến khi nào?

Anh dùng chân lật người hắn sang một bên.

Dazai Osamu sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng bị trầy da, quần áo trên người xốc xếch, băng vải bị kéo ra lung tung rối loạn để lộ làn da trắng nõn chằn chéo các vết sẹo. Nhưng thứ khiến Nakahara Chuuya phẫn nộ đến quên cả hô hấp chính là những vết đỏ lẫn vết cào khắp cơ thể hắn.

Sao bọn chúng dám!!!

Cuồng phong nổi lên, mặt đất rung chuyển. Nhà kho nháy mắt trở thành khu bình địa.

Dazai Osamu bị tiếng động lớn đánh thức, hắn mở đôi mắt nhập nhèm quan sát xung quanh. Bị nhốt ở chỗ tối khá lâu, giờ lại đột ngột tiếp xúc ánh sáng mắt trời khiến hắn hơi khó chịu, nước mắt sinh lý ào ào chảy ra.

Chuuya nghiêng đầu nhìn thấy Dazai đã tỉnh nhưng không nói lời nào mà lặng yên chảy nước mắt. Phút chốc mạch máu toàn thân anh sôi trào, suýt chút nữa đã phát động cả 《Ô Uế》nếu Dazai không chủ động vươn tay chạm vào anh.

- Chuuya, bình tĩnh lại đi.

Giọng hắn khàn đặc lại vì thiếu nước, dạ dày quặn từng cơn do bị bỏ đói vài ngày. Toàn thân trên dưới đều mệt mỏi đến cực hạn, nhưng hắn không thể mặt kệ anh phát điên được. Hắn không còn sức lực để đi thu thập tàn cục nữa.

Dazai bị nhốt trong nhà kho bỏ hoang vài ngày. Đang là mùa hè, muỗi nhiều vô kể. Bọn bắt cóc võ trang đầy đủ còn bị đốt cho mấy phát huống chi là hắn. Áo khoát đã bị cởi bỏ trong quá trình thẩm vấn, bấy giờ hắn chỉ mặt chiếc áo sơ mi bị bung cúc, băng vải quấn toàn thân cũng không thể ngăn cản sự tấn công của bọn muỗi. Suốt mấy đêm liên tục hắn phải chiến đấu với muỗi mà không thể ngon giấc, băng vải cũng bị kéo ra bớt để hắn dễ dàng giải tỏa cơn ngứa bằng cách... gãi. Mất ngủ, bị bỏ đói lẫn tra tấn tinh thần vì lũ muỗi Dazai Osamu thật sự kiệt sức.

Nakahara Chuuya không nói gì, cúi người ôm siết lấy Dazai Osamu. Tay chân hắn rã rời, kiệt lực trong vòng tay của anh. Kẻ địch đã bị tiêu diệt, Chuuya không hiểu vì sao muốn nổi điên nhưng phút cuối đã được hắn trấn an. Tình thế trước mắt đã ổn định, Dazai yên tâm khép mắt tiếp tục ngủ thiếp đi.

Mọi người nghe được tiếng nổ lớn ở nhà kho bỏ hoang liền nhanh chóng tập trung đến đấy, sợ kẻ địch còn có hậu chiêu. Nhưng đập vào mắt họ là cảnh tượng hoang tàn cùng Chuuya đang ôm Dazai giữa đống cát đá.

- Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?

Kunikida Doppo lo lắng hỏi, bước chân đột ngột khựng lại khi thấy rõ thảm trạng của Dazai Osamu.

Tuy Chuuya đã lấy áo ngoài của mình khoát cho hắn, nhưng phần cổ đầy rẫy những vệt đỏ vẫn lộ ra bên ngoài đâm đau đôi mắt của mọi người xung quanh.

- Dazai, cậu ta... ổn không?

Yosano Akiko đứng một bên khe khẽ hỏi nhỏ. Chuuya lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt (sinh lý) bên má hắn. Yosano cắn môi, siết chặt nắm tay.

***

- Tuy không có làm đến bước cuối cùng, nhưng...

Dazai Osamu tỉnh lại trên giường bệnh, bên tai là giọng nói âm trầm của Mori Ougai.

Đây là... bệnh viện tư của Mafia Cảng?!

Sao hắn lại lưu lạc đến tận đây???

Dazai mơ màng, nhìn chằm chằm trần phòng thất thần.

- Dazai-san, anh tỉnh rồi!

Nakajima Atsushi khóe mắt hồng hồng, mừng rỡ hô lên. Mọi người nhanh chóng vây quanh giường bệnh, kín không chỗ hở. Sau đó bị Yosano Akiko hùng hổ đuổi bớt ra ngoài để người bệnh nghỉ ngơi.

Hỗn loạn qua đi, giờ chỉ còn Kunikida Doppo và Nakajima Atsushi ở lại trông hắn.

Dazai Osamu bị sự đau lòng, tự trách trong ánh mắt của hai người làm cho sởn tóc gáy.

- Có chuyện gì thế? Sao hai người không nói câu nào?

- K-không có gì. Dazai-san cứ yên tâm nghỉ ngơi, em và mọi người đều ở bên cạnh anh. Xung quanh rất an toàn.

Atsushi hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tiền bối, cố gắng nặn ra một nụ cười để an ủi. Nhưng trông cậu ta giống người cần được an ủi hơn hắn nhiều lắm.

Dazai không hiểu mô tê gì nhưng cũng gật đầu, chuyển ánh mắt sang Kunikida Doppo.

- Dazai, mệt thì ngủ tiếp đi. Công việc sắp tới để mọi người lo cho.

Kunikida hạ giọng, như sợ mình lớn tiếng sẽ dọa đến Dazai.

- Mọi người làm tôi sợ đó, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

- Cậu không nhớ gì cả sao?

Kunikida đặt hai tay lên vai Dazai dò hỏi.

- Không nhớ gì cơ? Tôi chỉ bị kẻ địch bắt đi, bị đánh vài cái, rồi ngủ qua đêm ở nhà kho bỏ hoang thôi mà? Có chuyện gì nghiêm trọng đâu nhỉ?

Dazai dùng ngón trỏ để dưới cằm, nghiêng đầu chớp chớp mắt.

Kunikida lại hốt hoảng gọi Yosano Akiko vào phòng bệnh xem Dazai.

- Cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ là do cú sốc này quá lớn nên não Dazai tự động xóa đi một đoạn ký ức để tự bảo vệ bản thân.

Bác sĩ Yosano lên tiếng sau khi hỏi Dazai đủ mọi thể loại câu hỏi kiểm tra sức khỏe tinh thần hắn.

Đến nước này mà Dazai còn không hiểu chuyện gì thì quá lãng phí chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của mình rồi.

- Này mọi người ơi, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy cái dấu đỏ đỏ là bị muỗi cắn á. Vì ngứa quá, tôi gãi hơi mạnh tay nên mới có vết cào--

Dazai Osamu nhanh chóng giải thích nhưng bị Kunikida Doppo cắt ngang:

- Đừng nói nữa Dazai... tôi biết cậu muốn an ủi mọi người, nhưng mà cậu đừng xem nhẹ bản thân nữa được không?!

Kunikida đau lòng nhìn hắn, Atsushi ngồi bên cạnh giường bệnh bắt đầu sụt sịt. Yosano lại rất điềm tĩnh nói:

- Tuy nhân phẩm của lão Mori không ra gì nhưng tay nghề của lão vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Chính Mori Ougai đã kiểm tra thân thể cho cậu, nên đêm đó đã xảy ra những gì chúng tôi đều biết cả rồi...

Chợt nhận ra những lời mình nói khả năng sẽ làm tổn thương Dazai, nên Yosano ngay lập tức dịu giọng trấn an hắn:

- Mọi chuyện đều đã qua, nếu cậu quên thì cũng là điều tốt. Thời gian sắp tới cậu an tâm dưỡng thương, mọi người ở trụ sở sẽ bảo vệ cậu.

- Không, ý tôi là--

- Dazai-san, xin đừng lo lắng. Em và mọi người sẽ bảo đảm sự an toàn của anh.

Hổ nhỏ hừng hực quyết tâm, còn vị tiền bối người đầy băng vải thì héo queo lại như một lá tảo biển giữa cơn sóng dữ.

- Sao không ai chịu tin tôi hết vậy.

Dazai bất lực lầm bầm.

***

Kể từ hôm đó, mọi người xung quanh Dazai Osamu đối xử với hắn vô cùng bao dung. Ngay cả khi Dazai trộm bỏ muối vào nước uống của Chuuya, anh ta cũng không nổi nóng mà tẩn cho hắn một trận.

- Đây là cách mi đối xử với người đi thăm bệnh à?

- Người gì đâu? Ở đây chỉ có tôi và một con sên trần đã lùn còn đen thôi~

Chuuya thở dài, ánh mắt như muốn nói: "Tốt quá, cá thu vẫn còn sức trêu chọc mình" khiến Dazai gai óc nổi đầy người.

- Sao thế?

- Không có gì, tự nhiên Chuuya đi vào phòng tôi dọa tôi sợ chết khiếp.

Dazai khoa trương ôm ngực ngã ra giường.

- Đừng nói chuyện như người cầm sẵn nước muối mời ta uống không phải mi.

Chuuya bĩu môi đáp lại.

- Thế cơn gió nào thổi cậu đến phòng bệnh của tôi vậy?

- Boss nhờ ta chuyển lời, khi nào ra viện mi đi gặp riêng ngài ấy một lát.

- Chậc, có vậy cũng chuyển lời qua lại. Mori-san có thời gian chơi trò đổi váy với Elise, nhưng không có rảnh đến thăm bộ hạ cũ.

Dazai trùm chăn xoay người giả vờ giận dỗi. Chuuya chỉ lạnh nhạt đáp lại:

- Boss đang bận giải quyết tàn dư của bọn chúng.

"Bọn chúng" là ai không cần nói Dazai cũng biết. Chính là lũ bắt cóc đã cưỡng bức hắn trong trí tưởng tượng của mọi người.

Lần đầu tiên Dazai Osamu cảm thấy hối hận vì mình nói dối quá nhiều. Để rồi bây giờ giải thích muốn gãy lưỡi nhưng không một ai chịu tin.

- Đã bảo là không phải rồi mà, mọi người cứ làm quá lên...

Dazai nhỏ giọng oán giận.

Một bên giường lún xuống, Chuuya cúi người ôm cả chăn lẫn người bên trong khiến Dazai không thể động đậy. Anh thì thầm bên tai hắn:

- Xin lỗi, đáng ra ta phải đến cứu viện sớm hơn...

- Đừng tỏ ra kỳ quái như thế, đây không phải lỗi của Chuuya.

Dazai rụt rụt vai vì nhột, cũng thỏ thẻ đáp lại gã cộng sự cũ.

Chuuya chôn đầu vào hõm vai hắn cọ cọ.

- Úi chà, Chuuya hôm nay còn biết làm nũng với chủ nhân nữa sao?!

Anh không đáp, chỉ kéo lấy người trước mặt ôm thật chặt.

***

Thái độ của mọi người vẫn không thay đổi dù Dazai đã xuất viện.

Hắn nằm trên sô pha của trụ sở thám tử, trên người đắp thảm lông. Khép lại mi mắt, hắn chợt nghĩ về cuộc nói chuyện với Mori Ougai trước khi rời đi bệnh viện.

Mori là người duy nhất tiếp xúc với cơ thể trần trụi của hắn khi được đưa đi cấp cứu. Với trình độ y học của lão, sẽ không có chuyện nhầm lẫn giữa dấu hôn và vết muỗi đốt đâu.

- Mục đích của Mori-san là gì thế? Tôi nghĩ mãi nhưng việc ngài nói dối như vậy chẳng đem lại ích lợi cụ thể nào cả.

- Đây là quyết định của Mori Ougai, không liên quan đến thủ lĩnh Mafia Cảng.

Dazai kinh ngạc.

- Dazai-kun, thử một lần được mọi người yêu thương đi.

Mori cười khẽ.

"Chẳng giống Mori-san chút nào..."

Dazai trở mình làm chiếc thảm rơi xuống. Atsushi đi ngang qua trông thấy lại sốt sắng đem nó đắp ngay ngắn lên người Dazai.

- Cám ơn, Atsushi-kun.

Dazai mỉm cười, Atsushi đỏ mặt quơ tay tỏ vẻ không có gì.

Cảm giác được mọi người quan tâm săn sóc thật xa lạ. Nó không tệ nhưng lại khiến hắn bất an.

Edogawa Ranpo cầm theo gói snack con cua chen vô sô pha. Ngài thám tử để đầu Dazai gối lên đùi mình, một tay nhét bánh cua vào miệng, một tay luồng vào tóc Dazai như đang vuốt ve mèo con.

Dazai chớp mắt hai cái, để mặt Ranpo tác quái trên người mình.

- Sao Ranpo-san không nói với mọi người?

Giọng hắn đều đều, nghe không ra buồn vui. Từ góc độ của Ranpo chỉ có thể nhìn được sườn mặt hắn, không thể thấy rõ được biểu cảm thế nào. Nhưng ngài thám tử vẫn đoán được hơn bảy phần suy nghĩ đang chạy vòng vèo trong bộ não thiên tài kia.

- Bởi vì Dazai quá ngốc. Với lại ngài thám tử có nói, nhưng bọn họ cũng ngốc y hệt cậu vậy...

Những thứ hắn ao ước có được rồi sẽ mất đi khi hắn vừa chạm đến. Thế nên Dazai không dám kỳ vọng bất kỳ điều gì nữa. Sự yêu thương và trân trọng mà mọi người dành cho hắn, Dazai không dám nhận lấy. Hắn sợ nó sẽ vụn vỡ ngay khoảnh khắc hắn mở rộng cửa lòng.

Nhưng mọi người không muốn Dazai Osamu cứ cuộn mình trong bóng tối cô độc như thế mãi. Tất cả những gì họ cần là một cái cớ để được công khai yêu thương Dazai. Một lý do để hắn có thể thoải mái đón nhận sự quan tâm của mọi người.

Như là một ít hiểu lầm tai hại chẳng hạn.

- Cậu cũng đã biết cả rồi mà, thế nên ta mới nói cậu thật ngốc, tất cả mọi người ai cũng là kẻ ngốc.

Edogawa Ranpo tạm dừng động tác "vuốt mèo", cầm mẩu bánh cua đút cho Dazai.

Hắn ngoan ngoãn há mồm. Ngài thám tử như tìm được trò chơi mới, liên tục đút bánh cho Dazai đến khi hai bên má hắn phồng lên như chuột hamster.

"Đáng yêu thật, muốn giấu vào tủ đồ..."

Ranpo híp mắt nghĩ.

- Hết -

Ngoài lề: lâu thật lâu sau, khi Kunikida Doppo nhận ra sự thật.

Kunikida: T-tất cả chỉ là hiểu lầm sao???

Dazai: đúng vậy, mọi người ai cũng đã biết chỉ có mỗi Kunikida-kun là còn nghĩ rằng tôi không còn trong trắng thôi. Thật tổn thương *(giả) khóc*

Kunikida: Xin lỗi-- khoan đã? Thế tại sao lâu lâu cậu lại trưng cái bản mặt u buồn ra rồi đùn hết báo cáo cho tôi???

Dazai: Ể? Đó là do tôi buồn vì không thể đi nhảy sông thôi, là do Kunikida-kun tốt bụng tự đến nhận việc mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn *wink*

Kunikida:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com