Ta đã giết hắn
Warning: Ờmmm... Có chút tâm lý biến thái, nên cẩn thận khi đọc.
***
0. Ta đã giết hắn.
Thi thể của hắn trần trụi nằm trên đống chăn ga gối đệm lộn xộn.
Ta đã giết chết Dazai Osamu.
1. Máu trào ra từ mũi và miệng, nhỏ giọt làm nhiễm đỏ tấm ga giường trắng muốt.
Cơ thể hắn vẫn còn ấm.
Ta đưa tay vuốt ve từ khoé mắt đến đôi môi, trượt theo chiếc cổ thon dài xuống ngực rồi bụng, hông tới đùi, và dừng lại ở mắt cá chân.
Băng vải đã được tháo ra khi ta cưỡng bức hắn vài giờ trước. Mà cũng không hẳn là cưỡng bức, vì Dazai Osamu đã không chống cự khi ta tóm lấy cổ tay hắn đè xuống giường.
Sau khi làm chuyện đó, ta chụp thuốc mê rồi bóp cổ hắn.
Dazai đã từng nói mình ghét đau đớn, nên ta quyết định đưa tiễn hắn trong giấc ngủ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tỉnh dậy giữa lúc ta đang hành sự.
Có lẽ cơn đau đánh thức hắn, hoặc cũng có thể trước đó hắn đã dùng quá nhiều thuốc ngủ nên sinh ra kháng thuốc.
Hơi thở của hắn trở nên khò khè kì lạ. Lồng ngực mãnh liệt phập phồng, phần thân trên hơi vặn vẹo và đôi tay thì đặt lên đôi bàn tay đang gắt gao siết cổ hắn.
Dazai Osamu không dùng lực. Ta không rõ hắn muốn đẩy ra hay đang cổ vũ ta mạnh tay hơn nữa.
Hắn chỉ đơn giản là đặt tay ở đó, mi mắt nửa mở hờ hững nhìn vào ta cho đến khi hắn tắt thở và bàn tay vô lực trượt sang hai bên.
Ta để hắn nằm trên giường thêm một lúc trong khi ta xuống bếp uống một ly cà phê.
Thường thì ta sẽ xử lý cái xác ngay lập tức để tránh khi nó xơ cứng thì sẽ khó rửa sạch và điều chỉnh tư thế. Nhưng với Dazai Osamu thì ngoại lệ, ta vẫn chưa rõ bản thân cảm thấy thế nào sau tất cả những chuyện này.
2. Lần đầu tiên ta thấy hắn là vào hai tháng trước.
Khi ta đang tìm kiếm nguyên liệu cho tác phẩm mới thì bắt gặp hắn chuẩn bị gieo mình xuống lòng sông.
Trong khoảnh khắc đó, ánh chiều tà phủ lên người hắn ấm áp lại dịu dàng.
Mọi tế bào trên cơ thể ta bắt đầu kêu gào: "Chính là hắn!"
Tác phẩm tiếp theo của ta nhất định phải là hắn.
3. Cà phê đã uống xong, ta nâng thi thể hắn đi rửa sạch.
Dòng nước rửa trôi các vết máu, tinh dịch và cả nhiệt độ cơ thể hắn cũng trôi tuột đi.
Ngoài vết bầm dữ tợn trên cổ thì trông Dazai Osamu vẫn rất bình thường, như thể giây tiếp theo liền sẽ mở miệng chào buổi tối với ta vậy.
Mắt hắn vẫn mở, vẩn đục, vô hồn.
4. Dazai Osamu là một người đàn ông rất đặc biệt.
Sau lần gặp mặt ở bờ sông hôm đó, ta đã lập tức đi điều tra về hắn.
Quá khứ trống trơn như đã bị lau sạch, chỉ có thông tin trong bốn năm trở lại đây.
Hai mươi hai tuổi, độc thân, là nhân viên của Công ty Thám tử Vũ trang, sở thích là tự sát, các mối quan hệ xung quanh rất phức tạp.
Hắn dường như không được lòng các đồng nghiệp và bạn bè. Thường xuyên mất tích mười ngày nửa tháng nhưng không ai chủ động đi tìm.
Mọi chi tiết đều phù hợp để trở thành một trong các tác phẩm của ta.
Hoàn hảo hệt như một chiếc bẫy.
5. Cảnh sát gọi ta là "Kẻ an tử" vì nguyên liệu chính cho các tác phẩm của ta là những con người đang trên bờ tuyệt vọng tìm kiếm tử vong.
Ta sẽ tặng họ một cái chết như mong muốn, sau đó chế biến họ thành những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Cuối cùng là gửi cho những người thân quen của bọn họ một tấm ảnh chụp di thể xinh đẹp nhất.
Ta tận hưởng vẻ mặt ân hận và tội lỗi của những kẻ đó sau khi chúng chứng kiến bức ảnh chụp tác phẩm nghệ thuật của ta.
Là chúng đã bỏ rơi họ.
6. Việc rửa sạch đã đâu vào đấy.
Tiếp theo là công đoạn "tân trang". Đem dung dịch bảo quản đặc chế lau lên toàn bộ cơ thể để tránh sự phân hủy đến từ bên ngoài.
Ta dùng chiếc khăn tẩm ướt chất hoá học lau toàn bộ lên cơ thể hắn, không bỏ sót dù là đầu móng tay hay chân lông, kẽ tóc.
Dazai Osamu lúc này đã lạnh thấu, hệt như một tảng đá lạnh hình người. Ta chăm chú tẩm ướp thi thể hắn, nhìn làn da trắng tái dần dần hấp thụ chất bảo quản trên tay ta.
Đầu ngón tay vẫn còn hơi run, ta cúi đầu xuông hôn nhẹ lên môi Dazai lần cuối rồi đem chiếc khăn ướt đẫm chất hoá học phủ lên gương mặt hắn.
7. Mặc dù biết rõ đây có thể là bẫy nhưng ta vẫn chọn tiếp cận Dazai Osamu.
Không thể phủ nhận, hắn rất quyến rũ. Miệng mồm luôn nói không có hứng thú với đàn ông, nhưng ngôn hành cử chỉ lúc nào cũng vô ý mê hoặc người đồng giới.
Theo ta thấy, đã có rất nhiều gã đàn ông khác nhau mê mệt Dazai Osamu.
Trong đó có ta.
Phát sinh tình cảm với Dazai Osamu là chuyện ngoài ý muốn.
Một kẻ sát nhân hàng loạt, máu lạnh, biến thái thế nhưng lại biết yêu.
Ta nghĩ mình đã mất đi khả năng cảm nhận "yêu" từ rất lâu về trước. Nhưng khi ta nhìn vào đôi mắt nâu sẫm kia, ta biết mình đã yêu.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, ta đã nghĩ đến việc từ bỏ và sống một cuộc đời bình thường với Dazai Osamu.
Điều đó là bất khả thi.
Ta là một tên tội phạm, cho dù ta có đầu thú thì hình phạt ta sẽ phải nhận được sẽ chia cắt ta và hắn mãi mãi.
Hoặc là ta sẽ phải giết hắn, để hắn có thể trở thành tác phẩm hoàn hảo nhất vĩnh viễn ở bên cạnh ta.
8. Ta trở lại phòng ngủ để dời đi giường lớn, thay vào đó là một chiếc ghế sang trọng, trải lên sàn phòng những đoá hồng vàng được ngâm đầy hoá chất bảo quản, trần nhà và cửa sổ đều mắc vào những tấm lụa xanh lơ cùng những chuỗi hạt pha lê,... ta bận rộn tới lui hồi lâu mới thành công cải tạo lại căn phòng này.
Dazai Osamu được ta ôm vào, tranh thủ từng giây trước khi hắn hoàn toàn xơ cứng.
Trên người hắn là chiếc váy cưới màu xanh biển, hoa cài đầu kèm khăn voan trắng chuyển dần sang màu lam.
Váy là loại hở vai, băng vải trên người hắn toàn bộ đã bị gỡ ra, cho nên nhìn vào có thể thấy rõ ràng vết bầm trên cổ hắn. Phối hợp với tông màu xung quanh, trông nó giống với những đoá hoa nở rộ trên người Dazai Osamu hơn là vết thương chí mạng đã tướt đoạt mạng sống của hắn.
Đem Dazai Osamu đặt lên ghế, đặt bó hóa cưới lam trắng xen nhau vào hai tay hắn, đặt ở trên đùi. Chân váy xoè ra phủ lên hoa hồng vàng trông rất xinh đẹp.
Xong xuôi, ta cầm máy ảnh bắt đầu chụp.
9. Hôm nay gió biển ở cảng đặc biệt lớn.
Ta nhìn sóng đánh vào bờ, chợt nhớ đến ngày nào đó trong quá khứ Dazai Osamu cũng từng đứng ở đây, đôi mắt trông về phía xa chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Ta ở bên cạnh hắn như một chiếc bóng, khát vọng ánh sáng trong đôi mắt hắn chiếu rọi vào ta.
Nhưng trong mắt Dazai Osamu chưa bao giờ tồn tại "ánh sáng".
10. Ta yêu hắn.
Nhưng ta đã giết hắn.
Ta đã giết chết Dazai Osamu.
***
Edogawa Ranpo khép lại quyển nhật ký, mắt kính phản xạ lại ánh sáng, che khuất biểu cảm của ngài thám tử tài ba.
- Toàn là những lời dối trá đáng ghê tởm...
Ranpo tức giận ném mạnh quyển nhật ký bẩn thỉu đó vào thùng vật chứng.
- Đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Dazai. Ranpo, chúng ta đi thôi.
Fukuzawa Yukichi đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn gọi Edogawa Ranpo.
Ngài thám tử không trả lời mà chỉ nhéo ống tay áo của thống đốc, lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt.
- Còn tiếp -
P/S: Chào mụi người, leak chap mới đã kéo tui trở lại hố gồi đây (/=3=)/ 💝
Gần đây xem nhiều clip kể về án mạng trên YT quá làm tui thấy hơi sợ nhân loại nha 🥲🥲🥲 Nên là viết chút gì đó liên quan có lẽ sẽ khiến tui bớt sợ (hoặc cũng có thể là sợ hơn hmu hmu 😭).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com