Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Quen thuộc và hắc ám

Alluka không nháo cũng không quấy, ngoan ngoãn để Kunikida xuống cửa hàng bên dưới văn phòng thám tử, trước khi rời khỏi văn phòng, em còn được một anh trai tóc đen mắt híp cho một vài viên kẹo, em vui lắm.

Nhưng lúc đó em lại không nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và khó tin của Kunikida. Ranpo-san bảo vệ đồ ăn như thế nhưng lại sẵn sàng chia sẻ đồ ngọt cho đứa trẻ này sao.

Em không kén ăn, Kunikida lựa chọn một món phù phợp cho em, đồ ăn rất ngon, em rất thích, chỉ là em rất không vui, em cảm thấy buồn khi không có Onii-chan bên cạnh, muốn sớm tìm thấy Onii-chan.

Đừng buồn Alluka, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Killua, Alluka còn có Nanika bên cạnh mà.

Ừm, cậu nói đúng.

Alluka được Nanika trấn an mà vui vẻ thưởng thức bữa ăn, bụng em đã đói lắm rồi nên ăn rất nhiều, đến mức Kunikida bên cạnh cũng phải ngạc nhiên nhìn em vì sức ăn vượt quá sức tưởng tượng.

Điện thoại của Kunikida đột nhiên reo lên, anh nhìn em vẫn đang ăn, cân nhắc một chút lại đi đến một góc yên ắng của cửa hàng để nghe điện thoại.

Alluka đã ăn xong, em ngồi ngoan ngoãn nhìn ngắm đường phố bên ngoài cửa kính.

Bỗng nhiên, Alluka loáng thoáng thấy trong làn người đông đúc bên ngoài một bóng hình quen thuộc.

Hai mắt em sáng lên. Nanika Nanika, là Onii-chan kìa.

Mau đi theo đi Alluka.

Không chậm chạp, Alluka lập tức lao ra khỏi cửa hàng dưới sự hoang mang và ngạc nhiên của Kunikida.

“Chờ đã Alluka!”

Nhưng khi đuổi theo ra khỏi cửa hàng, Kunikida đã mất dấu của Alluka.

...

Alluka chạy theo một đường thẳng, người qua kẻ lại rất nhiều, dù đã rất cố gắng nhưng em lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng ấy đâu cả.

“A, đâu mất rồi...”

Alluka rầu rĩ, em không vui, lại chẳng nhớ đường về chỗ của Kunikida, vậy nên em lang thang trên đường lớn.

Không tìm thấy anh ấy rồi Nanika ơi, Alluka buồn quá.

Đừng buồn mà Alluka, chắc Killua chỉ ở xung quanh đây thôi, cứ tìm thêm một lúc nữa xem.

Ừm.

Cứ như thế, Alluka đi khắp Yokohama, đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Onii-chan đâu cả.

Em đứng trước một bãi đá, mắt nhìn ra biển, mùi mặn từ biển khiến Alluka càng buồn rầu hơn.

“Onii-chan rốt cuộc đã đi đâu mất rồi...”

Alluka lang thang không biết phải đi đến đâu để tìm Onii-chan cả.

Chỉ trong một chốc không để ý, Alluka đã đi lạc vào xóm nghèo.

Xóm nghèo đường rất khó đi, em bị lạc khi nhìn thấy quá nhiều đường đi.

Những ngôi nhà xập xệ, hôi thối, con đường âm u dù là đang ban ngày, những ánh mắt lấp ló đâu đó đang nhìn đến em.

Dù sao Alluka cũng xuất thân từ một gia tộc sát thủ, dù không hoàn toàn tiếp nhận huấn luyện nhưng em vẫn có thể cảm nhận được những đôi mắt đang hướng đến mình, chỉ là...em hơi khó hiểu.

Bọn họ đang nhìn mình sao, Nanika?

Ừm, họ đang nhìn cậu.

Sao lại nhìn mình như vậy?

Mình cũng không biết nữa nhưng chắc không sao đâu, cậu cứ yên tâm.

Tin tưởng Nanika, Alluka nhanh chóng vứt chuyện này ra khỏi tâm trí, tập trung tìm hiểu những con đường ở đây, mong sẽ tìm được đường ra khỏi đây.

Nanika không nói với Alluka rằng nó cảm nhận được ác ý từ những ánh mắt nhớp nháp kia, nó không quan tâm đến những điều đó, điều mà nó để tâm chỉ có Alluka bạn nó và Killua gia đình của nó mà thôi.

Trước lúc trốn nhà rời đi, Killua đã từng dặn nó, nếu Killua không có bên cạnh, nó phải bảo vệ cho Alluka, nghĩa là nếu Alluka rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến bản thân thì nó sẽ được tự do hành động.

Vậy nên, nếu có những kẻ không biết sống chết mà dám động đến Alluka, nó chắc chắn sẽ cho chúng trở đống thịt vụn.

Sâu bên trong Alluka, một thứ quái dị đang nở một nụ cười méo mó khi nghĩ đến điều gì đó.

__________________

Chap đã hứa dành cho bạn @hoavannlan123 nha (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com