Chương 1
Thành phố Yokohama sau cuộc khủng bố không còn như xưa. Không chỉ là sự yên ắng nặng nề đọng lại nơi những con đường từng bị cày xới bởi khói lửa, mà còn bởi những người sống sót. Những người mang năng lực, họ không chỉ chiến đấu, họ gánh trên vai những gì người bình thường chẳng thể thấy được. Và bây giờ, họ sống một cách... bình thường nhất có thể.
Dazai Osamu thường đến văn phòng vào đúng 10 giờ sáng, một điều mà trước đây chưa từng xảy ra nếu không có lý do sinh tử. Không phải vì anh ta thay đổi. Mà vì Kunikida đe dọa sẽ ném hết bản kế hoạch tuẫn tình của anh ta vào đống lửa nếu anh ta đến trễ một lần nữa.
Kunikida vẫn cằn nhằn như mọi ngày. Cuốn sổ tay kế hoạch dày thêm vài trang, ghi chi chít bằng chữ in đậm, nét bút hơi run. Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết anh vẫn chưa ngủ trọn một đêm kể từ vụ nổ ở ga trung tâm tháng trước.
Ranpo... vẫn vậy. Ăn bánh quy, chơi điện thoại, ngủ gật trong phòng làm việc rồi tỉnh dậy ngay khi có ai bước vào, với một câu: “Hừm, tội phạm sẽ đến trong 20 phút nữa. Làm gì thì làm đi.”
Yosano mặc áo blouse trắng, môi tô son đỏ, nhìn có vẻ rực rỡ và sắc sảo, nhưng ánh mắt khi đi ngang bệnh viện vẫn không bao giờ dừng lại. Cô không còn mổ xẻ kẻ thù bằng nụ cười nữa, mà bằng sự im lặng, như thể cái chết chỉ là một quy trình.
Kenji thì bắt đầu trồng cây trên ban công. Đậu xanh, cà chua, một ít hoa cúc. Cậu bảo trồng cây giúp tâm hồn dịu lại. Natsume từng nói: “Trong những con người tưởng như đơn giản nhất, là những đêm dài không thể kết thúc.”
Atsushi là người duy nhất vẫn còn mơ thấy những tiếng nổ. Cậu không kể cho ai. Cậu viết vào nhật ký, rồi xé nó đi. Những đứa trẻ trong trại mồ côi hay mơ thấy quái vật, còn cậu thì mơ thấy chính mình.
Kyoka không ăn đậu hủ nhiều như trước. Cô ngồi cạnh cửa sổ, đọc sách, đôi khi là thơ haiku. Có lần cô hỏi Atsushi: “Nếu mình giết người để cứu người, thì mình là gì?” Cậu không trả lời được.
Mọi thứ đều “ổn” nếu định nghĩa “ổn” là việc tất cả đều thở được, ăn được, đi làm được và không tự sát trong đêm.
Thế giới bên ngoài không còn tiếng bom. Nhưng bên trong... thì chưa từng ngừng chiến đấu.
Một chiều muộn, mưa bắt đầu rơi khi đồng hồ điểm 5 giờ. Văn phòng chuẩn bị đóng cửa. Dazai đang giở trò trêu chọc Kunikida, Ranpo vừa nói xong vụ mất tích ở trường trung học, còn Atsushi thì đang sắp xếp hồ sơ.
Đột nhiên, không ai nói gì nữa.
Không phải vì một sự kiện bất thường cụ thể, mà bởi sự méo mó lan dần quanh không gian. Một vệt rung chấn không phát ra âm thanh, nhưng các bức tường như hít vào một hơi dài, rồi từ từ co lại. Đèn nhấp nháy. Không khí đặc sệt. Mùi ozone, sắt gỉ và một chút… mùi của ký ức đứt đoạn.
Dazai đứng bật dậy. Mắt anh mở to, như thể cảm thấy điều gì đó mà không ai khác hiểu được.
Rồi ánh sáng vỡ vụn.
Không ai kịp phản ứng. Mọi thứ như bị kéo dài vô hạn rồi bẻ cong. Sàn nhà biến mất. Không còn không gian, không còn thời gian. Chỉ là một cơn chóng mặt kéo dài, và bóng tối ngập tràn.
Họ ngất đi, từng người một.
____________
Tôi mở mắt.
Mọi thứ xung quanh... không phải là văn phòng. Cũng không phải bệnh viện hay căn cứ nào tôi biết.
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế nhung đỏ, hàng ghế thứ ba, giữa một căn phòng chiếu phim rộng đến mức tôi không thể thấy hết các dãy ghế đằng sau. Ít nhất cũng phải hơn 250 chỗ.
Trần nhà cao vút, đèn trần đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh lờ mờ phản chiếu từ màn hình trắng trước mặt. Nó chưa chiếu gì cả. Không có tiếng động chỉ có tiếng thở.
Tôi quay đầu. Kyoka đang ngồi bên trái tôi. Đôi mắt cô mở to, quay sang tôi, không nói gì nhưng tôi biết cô cũng vừa tỉnh lại.
Bên phải là Dazai, ngồi ngả ra ghế như thể đã ở đó từ lâu, mắt mở nhưng trống rỗng. Một chút gì đó không đúng. Anh ta không mỉm cười. Anh ta không “giả ngu”. Anh ta chỉ... nhìn.
Tôi gọi khẽ: “Dazai-san…”
Anh ta không phản ứng. Tôi đứng dậy, nhìn quanh. Những người còn lại cũng bắt đầu tỉnh, từng người một. Kunikida nhìn quanh, tay tìm cuốn sổ như phản xạ. Ranpo chống cằm, đôi mắt mở ra, chậm rãi nhưng không mơ hồ như mọi người khác mà như thể anh ta biết chuyện này đã xảy ra từ trước.
Một lát sau, tất cả đã tỉnh. Không ai nói gì. Không ai biết đây là đâu. Không cửa ra, không lối vào. Chỉ có ghế và màn hình.
Bỗng nhiên, ánh sáng trên màn hình nhấp nháy. Rồi xuất hiện dòng chữ: “Bạn có sẵn sàng xem lại chính mình?”
Tiếp theo là hình ảnh.
Một đoạn video – không, là ký ức. Là cảnh chúng tôi ở giữa trận chiến cuối cùng trong khoảng thời gian trước hay thậm chí là những mảnh kí ức mà tôi chả hề có. Tôi thấy chính mình trong hình hài con hổ, gào thét, máu đầy miệng. Tôi thấy Kyoka đâm kiếm vào lưng một người mà tôi không muốn nhớ tên. Tôi thấy Yosano, tay run lên khi chữa cho một đứa trẻ không qua khỏi.
Rồi tôi quay sang mọi người. Họ đang nhìn. Mỗi người đều đối mặt với phiên bản của chính họ, méo mó, ám ảnh, đôi khi là tàn nhẫn đến không thể tin nổi..
Dazai đứng lên, tiến về phía màn hình. Anh chạm tay vào đó. Màn hình nhấp nháy rồi tắt.
Không còn hình ảnh. Không còn âm thanh.
Chỉ còn lại chúng tôi, đứng giữa một nơi không lối thoát, vừa bị ép nhìn vào phần sâu thẳm nhất trong bản thân hay tựa như một người khác, phần mà chúng tôi giấu kín sau lớp “ổn”.
Tiếng thở của từng người vẫn còn vương trong không khí đặc quánh khi ánh sáng trắng lờ mờ tiếp tục quét khắp căn phòng chiếu phim. Ghế nhung đỏ trải dài vô tận như một mê cung xếp tầng, từng dãy ghế lạnh ngắt như đang chờ đợi thứ gì đó. Atsushi khẽ nắm tay lại, bàn tay run lên không vì sợ hãi, mà vì sự vô định dồn xuống lồng ngực, ép chặt từng nhịp tim.
Dazai vẫn đứng đó, bàn tay đặt trên màn hình tối đen, như thể muốn tìm ra một khe nứt nào đó, nhưng tất cả chỉ phản hồi lại bằng sự trống rỗng tuyệt đối. Kyoka bước lùi lại, ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn lạnh lùng, không biểu cảm. Ranpo nhướng mắt, nhìn khắp khán phòng, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự tập trung đến kỳ lạ, một Ranpo không còn vẻ trẻ con, mà là một “thám tử” thật sự.
Rồi không gian rung lên.
Không phải động đất, mà như có ai đó kéo tấm màn thực tại ra khỏi chỗ cũ. Những vệt tối nứt ra, xoáy thành vòng xoáy ánh sáng. Khi ánh sáng tan biến, căn phòng bỗng dưng đông đúc hơn. Không chỉ là họ nữa.
Trên dãy ghế phía đối diện, một nhóm người với những khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Port Mafia. Akutagawa ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh như băng, khẽ đảo qua Atsushi. Bên cạnh hắn, Gin im lặng như bóng, Mori Ougai ngồi nhàn nhã, tay chống cằm, ánh mắt như lướt qua một ván cờ vô hình. Chuuya xuất hiện ngay phía sau Dazai, vẻ mặt cau có.
“Quái… cái trò này là gì đây?” Chuuya khẽ chửi thề, nắm chặt nón.
Dazai không quay lại, chỉ nhếch môi cười khô khốc: “Có vẻ như hôm nay chúng ta được tặng vé xem phim miễn phí, Chuuya. Hứng thú không?”
“Im đi, đồ khốn.” Chuuya gằn giọng. Nhưng ngay cả hắn cũng không rời mắt khỏi màn hình trống rỗng.
Và rồi, một đợt gió lạnh nữa tràn vào. Từ khoảng không, một nhóm khác hiện ra. Quần áo đen, khí chất như sắt thép. Hunting Dogs. Fukuchi, Teruko, Tetchou, và Jouno lần lượt xuất hiện. Tiếng giày của họ vang lên, khô khốc và rạch ròi. Teruko cười khẩy: “Ồ, cả Cơ Quan và Mafia đều ở đây? Trông như một bữa tiệc tái ngộ nhỉ.”
Atsushi thấy cơ thể mình căng ra, bản năng muốn lùi về sau, nhưng ghế ngồi như dính chặt. Không gian này… đang khóa họ lại.
Rồi còn chưa kịp nói gì, một vòng xoáy khác nứt ra. Decay of the Angel. Fyodor xuất hiện, từng bước chậm rãi, đôi mắt hệt như vực thẳm không đáy. Sigma đi cùng, vẻ mặt hơi lạc lõng. Nikolai, như thường lệ, bật cười khanh khách và vẫy tay như thể nơi này là sân khấu của hắn. “Ôi trời, một rạp phim bí ẩn, toàn những gương mặt quen! Có khi nào chúng ta được xem lại thời khắc huy hoàng* của chính mình chăng?”
Không ai đáp lại. Không khí dày đặc như sắp bẻ gãy cổ từng người.
Kunikida đứng bật dậy, cố gắng phân tích. “Đây là cái bẫy nào đó? Hay một dị năng tập thể?” Anh nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu thực tế nào cho thấy đây là trò của kẻ địch. Anh thử dùng súng nhưng khi chạm tay vào súng, nó nặng trịch và lạnh ngắt, như bị rút cạn sức mạnh.
“Đừng phí công.” Giọng Fyodor vang lên, trầm trầm, nhẹ như sương nhưng lại khiến ai cũng cảm thấy như bị xiết cổ. “Tôi không cảm nhận được dị năng của mình. Chúng ta đang ở nơi vượt ngoài khả năng kiểm soát của bất kỳ ai.”
Chuuya cau mày, thử kích hoạt Corruption. Không gì xảy ra. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mọi người.
“Cái này… giống như thể chúng ta đều bị vô hiệu hóa.” Yosano khẽ nói, bàn tay đặt trên đầu gối, mắt chằm chằm vào khoảng không.
Không có âm thanh báo trước, chỉ là những dải giấy trắng rơi xuống từ trần nhà tối đen, như tuyết lặng lẽ rơi. Chúng chạm ghế, chạm sàn, không ai dám nhặt cho đến khi Kunikida cầm một tờ lên và đọc.
Chữ đen in đậm, ngay ngắn:
“Chào mừng đến với Căn phòng ảnh thể.
Các quý vị xin vui lòng không đánh nhau.
Tạm thời dị năng tất cả sẽ vô hiệu.
Xin vui lòng xem phim theo cách của các vị.
Nếu đã sẵn sàng, xin hãy ngồi thẳng tất cả.”
Im lặng. Không một tiếng động. Chỉ có tiếng giấy rơi tiếp tục lả tả, phủ đầy sàn.
“Đùa nhau à?” Chuuya gằn giọng, vò nát tờ giấy trong tay. “Thứ quái gì vậy? Ai nghĩ ra cái trò này?”
“Có lẽ là kẻ nào đó… muốn cho chúng ta xem thứ gì mà chúng ta không muốn thấy.” Dazai chậm rãi nói, nhưng ánh mắt anh tối lại. “Một tấm gương.”
Fyodor mỉm cười nhạt, nụ cười không mang chút hơi ấm: “Nghe thú vị đấy. Có khi nào chính tội lỗi của chúng ta sẽ là bộ phim tối nay?”
Atsushi thấy cổ họng mình khô rát. Cậu không muốn thấy nữa, không muốn nhìn vào những ký ức vừa mới được chôn sâu. Nhưng lời trên giấy như một mệnh lệnh vô hình. Ghế của họ… đang siết chặt, ép họ phải ngồi yên. Kyoka đưa mắt sang cậu, như muốn hỏi: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Atsushi chỉ lắc đầu, không nói được lời nào.
Ranpo đứng dậy, cầm một tờ giấy, mắt nheo lại. “Không có dấu hiệu viết tay, mực in đều, nhưng… đây không phải giấy thường. Giấy này… lạnh. Nó giống như một phần cơ thể của không gian này vậy.” Anh thả tờ giấy xuống, nó tan biến ngay khi chạm sàn.
“Điều này vượt xa logic thông thường,” Kunikida nói, nhưng giọng anh như gãy đôi. “Chúng ta không thể chiến đấu, không thể rời đi. Thứ duy nhất… là phải xem phim.
“Ha, nghe có vẻ đơn giản, nhỉ?” Nikolai bật cười, xoay người một vòng như diễn xiếc. “Chỉ ngồi và xem. Nhưng cái phim này… có lẽ sẽ lột trần mọi thứ mà các người sợ nhất.”
Câu nói ấy làm không khí trở nên nặng hơn hàng trăm lần.
Cậu hít vào, từng hơi đau rát. Cậu nhìn mọi người từ kẻ thù, đồng minh, những gương mặt đã từng cứu hoặc muốn giết mình. Giờ đây, tất cả bị nhốt chung trong một rạp chiếu tối đen, dị năng vô hiệu, không có nơi nào để trốn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Nếu bộ phim này… phơi bày tất cả quá khứ của mọi người, chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu thấy tay mình run. Kyoka đặt nhẹ bàn tay lên tay cậu. “Đừng sợ,” cô khẽ nói. “Chúng ta… ít nhất cũng không đơn độc.”
Atsushi nuốt khan, gật đầu. Nhưng trong lòng cậu biết… thứ đang tới không chỉ là một bộ phim. Nó là một bản án.
Trong giây phút ánh sáng đầu tiên từ màn hình trắng tràn ra, không gian như bị hút sạch hơi thở. Những dãy ghế đỏ chót ngập trong sự tĩnh lặng khắc nghiệt, như thể cả thế giới đã biến mất, chỉ còn căn phòng và những con người đang bị ép phải chứng kiến một điều gì đó không thể đảo ngược.
Atsushi vô thức nín thở, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Cậu quay sang Kyoka, nhưng đôi mắt của cô bé ấy đã dán chặt vào màn hình, ánh nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng đến mức khiến Atsushi cảm thấy khoảng cách giữa họ, dù ngồi sát bên, cũng giống như một hố sâu không đáy.
Tiếng giọng trẻ vang lên.
Nó là một giọng con gái, mảnh nhưng không run rẩy, trầm đều và có một sự bình thản khiến tất cả cảm thấy bất an:
"Nếu anh chịu chấp nhận lời mời ấy thì chả có sự tồi tệ này xảy ra đâu anh à, em cũng chả muốn thế cả. Hy vọng kiếp sau anh sẽ đầu thai và có sự lựa chọn chính xác hơn nhé."
Giọng nói ấy không hề mang theo cảm xúc giận dữ, chỉ như một lời thì thầm của sự thật. Nhưng chính cái sự bình thản ấy khiến người nghe thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng, như bị đẩy thẳng vào vực sâu của tội lỗi.
Không còn là nền trắng, không còn là sự mơ hồ. Một màu tối tràn ngập, mưa lách tách rơi, vẽ những vòng tròn loang lổ trên mặt đất lầy lội. Trong ánh sáng mờ, từng giọt nước mưa như cắt ngang không khí, phản chiếu vết máu đỏ sẫm tràn lan. Hình ảnh sắc nét đến mức người ta có thể cảm nhận được mùi tanh của máu, mùi ẩm lạnh của đất và sắt.
Một bàn tay, gầy guộc, vương máu, nằm bất động trên sàn. Những ngón tay khẽ co lại, run rẩy như đang cố nắm bắt một điều gì đó không còn tồn tại. Ở cuối tầm nhìn, một cơ thể đàn ông đổ dài, khuôn mặt bị bóng tối che lấp, chỉ còn lại dáng vẻ thoi thóp, lồng ngực phập phồng một cách tuyệt vọng.
Trong tay người đàn ông ấy là một bức ảnh. Bức ảnh bị ướt mưa, bị máu loang, mờ nhòe đến nỗi chẳng ai thấy rõ mặt người trong đó. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo đập thẳng vào tim người xem: đó là điều quan trọng cuối cùng ông ta bám víu.
Lách tách.
Rơi xuống từng mảng, hòa vào tiếng thở đứt quãng của người đàn ông. Tiếng kêu khe khẽ của khớp xương ông ta khi cố với tay, như một tiếng gãy vỡ của linh hồn đang cạn kiệt.
Khi ông ta thả hơi thở cuối cùng, thế giới trong khung hình chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Mưa vẫn rơi, không chút thương xót.
Cơ quan Thám Tử im lặng. Không ai nói lời nào. Ranpo không còn giữ nụ cười thường trực; anh nhắm mắt lại, như đang cố nghe ngóng một sự thật ẩn giấu trong âm thanh giọng nữ kia. Yosano khẽ cau mày, đôi bàn tay siết vào nhau, cứng đờ.
Kunikida là người đầu tiên lên tiếng:
“Đây là cái gì vậy? Một thông điệp? Hay là… một ký ức?”
Dazai nghiêng đầu, nhìn màn hình, khóe môi anh khẽ nhếch nhưng không phải là nụ cười trêu chọc thường ngày. Đôi mắt anh sâu hun hút, như đang nhìn thấy thứ gì đó phía sau những hình ảnh kia. “Có lẽ… đây không chỉ là cảnh quay. Nó giống một lời kể tội.”
Akutagawa từ phía Port Mafia lên tiếng, giọng lạnh như dao: “Lời kể tội? Với ai? Người đàn ông đó là ai?”
Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Atsushi, nhưng cậu không có câu trả lời.
Chuuya đứng bắt chéo tay, nét mặt cứng như đá. “Cái trò này càng lúc càng quái đản.”
Fyodor bật một nụ cười tĩnh lặng, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng máu me như thể đó là thứ gì đáng chiêm ngưỡng. “Không, không hề quái đản. Nó chân thật. Chúng ta đều quen với cái chết, nhưng cái chết này… mang một thông điệp cá nhân, rất… con người.”
Kyoka, vốn ít nói, lại khẽ lên tiếng: “Cô gái đó… giọng cô ấy… giống như không hối tiếc, nhưng cũng không căm thù. Nó làm tôi thấy… trống rỗng.”
Câu nói ấy khiến cả phòng chìm vào im lặng.
Người đàn ông trong màn hình không còn thở, nhưng ống kính lại dừng thật lâu trên bức ảnh ông ta cầm. Máu, nước mưa và bóng tối khiến bức ảnh trở thành một thứ hỗn độn khó phân biệt. Nhưng nếu nhìn thật kỹ… có lẽ đó là một người phụ nữ, mờ nhòe trong vạt áo trắng.
“Là người thân? Hay là ai đó quan trọng với anh ta?” Kunikida phân tích, như để phá vỡ sự căng thẳng.
“Quan trọng đến mức cái chết cũng không làm anh ta buông ra,” Dazai đáp, giọng anh nhẹ, gần như một tiếng thở dài.
Nó không đến từ điều hòa, mà từ chính bức màn đen xung quanh. Không khí như co rút lại, bóp nghẹt từng hơi thở. Tất cả đều cảm nhận rằng đây chỉ là khởi đầu.
“Đừng nói với tôi là chúng ta sẽ phải xem từng cảnh chết chóc như thế,” Chuuya lẩm bẩm, ánh mắt mất kiên nhẫn.
“Không, tôi nghĩ… đây là một câu chuyện.” Ranpo mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. “Câu chuyện bắt đầu bằng một lời trách móc… và một cái chết không được giải thích.”
Fyodor cười khẽ: “Đẹp đấy chứ. Như một bài thơ về sự lựa chọn sai lầm và số phận.”
Cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Giọng nói của cô bé lúc nãy vẫn vang vọng trong đầu: *"Nếu anh chịu chấp nhận lời mời ấy thì chả có sự tồi tệ này xảy ra đâu anh à..."*
Câu nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim. Bởi vì Atsushi cũng từng đứng giữa những lựa chọn sai lầm. Nếu ngày ấy mình không chạy trốn, nếu ngày ấy mình chấp nhận… liệu bao nhiêu người sẽ không phải chết?
Cậu khẽ run. Kyoka nghiêng đầu, khẽ chạm nhẹ tay vào tay cậu. “Bình tĩnh. Đây… không phải là lỗi của anh.”
Nhưng cậu không chắc. Cậu không chắc gì nữa.
Ghế rung nhẹ, như thể ai đó vừa ra lệnh im lặng. Tất cả những người từ các tổ chức: Cơ Quan, Mafia, Hunting Dogs, Decay of the Angel đều cảm thấy có một áp lực vô hình đè xuống.
Một tờ giấy khác từ hư không rơi xuống, lần này chỉ có một dòng:
“Ngồi yên. Xem tiếp.”
Không ai dám cãi.
Màn hình lại tối đen. Tiếng mưa từ cảnh trước vẫn vang vọng đâu đó, như dính vào tâm trí mọi người. Và rồi, một giọng cười nhẹ vang lên, giọng cô bé, lần này rõ hơn, như thì thầm ngay bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com