Part 1. Anh túc đỏ
Tôi ghé vào tiệm hoa quen thuộc, đôi mắt lướt hàng ngang các loại hoa với đầy đủ sắc màu, tôi đi đến cuối hàng
Ôm vào lòng đóa anh túc đỏ thẫm
Đây là loài hoa tôi yêu thích nhất, ắt hẳn là vì sắc đỏ tỏa sáng của nó. Một phần cũng là vì hình hài ưa mắt
Chỉ thế thôi là đủ yếu tố rồi
Tôi trả tiền cho chủ cửa hàng, sau đó ẩn mình đi trong đám đông xô bồ, hướng về phía nhà tôi, nhưng muốn về nhà phải đi qua một con hẻm vắng
"Hoa anh túc đỏ sao? Sở thích của cậu khá kì lạ đó"
Trong một khoảnh khắc, tôi đã xuýt xoa vì đời mình còn quá trẻ để gặp một tên biến thái, trộm cắp hay đại loại như thế?
Nhưng có vẻ đó lại là một chàng trai, trông giống một chú hề? Hình như là người ngoại quốc
Cậu ta hí hửng nhìn tôi, song cũng hiện lên nét tò mò trên khuôn mặt
"Phải, tôi thích hoa anh túc đỏ nhất, chúng đẹp mà, nhỉ?"
"Cậu không biết ý nghĩa của nó sao?"
"Ý nghĩa? Yêu thích một loài hoa cũng cần ý nghĩa à?"
"Phải đó, mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa của riêng mình. Hoa anh túc đỏ tượng trưng cho cái chết đó!"
Nói rồi, cậu ta lại xoay một vòng thoăn thoắt, cười tươi
"Thế à? Nhưng tôi yêu thích nó chỉ vì nó đẹp thôi, mẹ tôi nói với tôi rằng hoa anh túc đỏ là tượng trưng cho thành công"
Tôi nhìn cậu ta, rồi lại cười cười nhìn xuống đóa anh túc đỏ vẫn yên vị trong lòng
Với tôi, loài hoa nào cũng mang ý nghĩa đẹp và xấu, đều có mặt tối mặt sáng. Nhưng chúng đều là những tạo vật xinh đẹp, mang trên mình lời chúc phúc của Chúa
"Thế thì cậu phải hỏi lại mẹ của mình rồi"
Cậu nghiêng đầu cười, trong lời nói mang theo chút mỉa mai
Hắn không chê tôi là người cả tin đấy chứ...?
Tôi xị mặt lại, nhìn hắn đầy phán xét
Đột nhiên, cậu lại thực hiện cú xoay vòng cực nhanh. Sau đó thì dừng lại, đưa cây gậy trên tay về phía tôi
"Thôi được rồi, và bây giờ chính là câu hỏi đây!"
"Tôi là ai đây?"
Hắn hí hửng nói to, giọng vang vọng trong con hẻm vắng. Đặt câu hỏi rồi, hắn cúi người lịch sự, chờ câu hỏi của tôi
Một khoảng lặng im xuất hiện
Nhìn cậu ta rất giống một chú hề, từ trang phục đến cách hành xử, hay trong giọng điệu cũng giống
"Ừm...Chú hề?"
Tôi buộc miệng nói, sau đấy lại nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời
"Cậu thật sự thấy tôi giống chú hề hả!? Vô duyên quá đó nha!"
"Thật sự rất giống mà..."
"Không phải, cho cậu cơ hội đoán lại đó"
"..."
"Ảo thuật gia...?"
"Chính xác! Tôi chính là ảo thuật gia tài ba nhất! Xin chúc mừng!"
Từ trong không trung, chẳng hiểu sao tôi lại nghe thấy tiếng bắn pháo vỗ tay reo hò
Nghe được câu trả lời đúng, nam tử hí hửng nói, tiến gần về phía tôi
Tôi đã nghĩ cậu ta chỉ là một tên kì quặc, hoặc là một chú hề đi mua vui cho mọi người
Nhưng bây giờ tôi lại có chút lo lắng rồi. Trực giác của tôi thường đúng, và tôi hi vọng lần này sẽ sai
Ít ra thì bây giờ cũng chẳng kêu ai cứu được, thân hình to lớn của cậu ta sẽ choảng tôi mất. Thôi thì cái gì xảy ra thì cứ chịu thôi
"Câu hỏi tiếp theo đây! Cậu...Có tin vào thần linh không?"
Nói đến, cậu ta ngả mủ xuống, híp mắt lại, thu mặt lại gần tôi, ra vẻ thần thần bí bí
Thần linh à...?
Có vẻ là một tạo vật rất bí ẩn, dường như không thể xác định là có thật hay không
Nhiều người tin, nhiều người không
Nhưng họ vẫn luôn đến cúng kiến các bậc thánh thần trên cao vào các dịp lễ, cùng các mâm củ quả, các nén nhang cầu phúc
Nhưng đối với tôi, thần linh mông lung lắm, vừa thật lại vừa không
Không biết có thể giúp đỡ không
Vì tôi không có niềm tin bất tận hay quá mạnh liệt vào thần linh. Ít nhất thì tôi tôn trọng họ, dù tôi còn phân vân giữa sự tồn tại của họ
Tôi đảo mắt suy nghĩ mấy hồi, song cũng chẳng biết là có tin hay không tin
"Tôi không biết"
"...?"
"Ừm, nói sao nhỉ...? Đối với tôi sự tồn tại của họ đúng là mông lung, nhưng tôi không thể quyết định rõ ràng tôi có tin vào họ hay không"
"Thế tức cậu là một kẻ không có định hướng rõ ràng sao, một kẻ không có chính kiến đó?"
"Tôi cũng chả biết nữa. Những vấn đề tâm linh huyền bí này, tôi cũng hiếm khi động đến. Dù người khác tin hay không tin, suy cho cùng đó cũng chỉ là tín ngưỡng của họ. Đều như nhau cả thôi. Vậy còn cậu thì sao, cậu có tin vào thần linh à?"
Tôi mỉm cười nói, nhìn cậu ta bình thản
Nikolai chợt ngẩn ra, đồng tử cậu có chút run lên, sau đó cậu ta lại quay trở về dáng vẻ ban đầu
"Không, tôi không tin vào thần linh. Nếu tôi nói tôi không tin vào thần linh và muốn xóa bỏ bản thân, thì cô sẽ phản ứng ra sao?"
Tôi cười khúc khích, sau đó quay người với ảo thuật gia
"Cậu nói gì vậy? Mạng sống của mỗi người là của họ, tôi không quyết định được, nhưng đối với tôi, tôi cũng sẽ tiếc mạng người. Còn đối với tôi người tin hay không tin vào thần linh, thì cũng như nhau cả, đã nói rồi mà?"
Cậu ta cười, không phải là nụ cười mỉa mai, mà là nụ cười của sự thích thú
"Phản ứng của cậu đúng là thú vị!"
Trong không trung lại rơi vào khoảng không lặng im, tôi khẽ quay người lại thì đã chẳng còn thấy dáng hình cậu ta nữa
Tôi quay đầu rời đi, thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì đó chẳng phải là một tên biến thái
Nhưng đây quả là một cuộc gặp gỡ kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com