Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùi của cậu

Nhiệm vụ lần này, theo cách đánh giá của Dazai lẫn Chuuya thì nó không quá khó so với các nhiệm vụ mà hai cậu từng làm. Thế nên, việc Song Hắc hoàn thành xong sớm nhiệm vụ cũng chẳng phải là khác lạ gì. Cả hai đứa cũng chẳng có bị thương gì nặng, Chuuya chỉ bị chảy máu nhẹ ở cánh tay trái mà thôi. 

"Chibi, nhiệm vụ lần này cậu viết báo cáo nha ~ " Dazai cười cười, ánh mắt hắn nhìn vết thương đang chảy máu của cậu rồi nói tiếp "Không bị thương ở tay phải, vẫn viết được"

Chậc chậc, Chuuya mệt mỏi nhìn Dazai, tên khốn này có bao giờ tự lết thân đi viết báo cáo đâu, hôm nào cũng đến tay cậu làm cả, việc gì cũng đẩy qua cho cậu hết! Bực cả mình 

"Ngươi tự đi mà viết, ta đang mệt" Cậu gầm gừ "Với cả lần trước là ta viết, lần trước nữa cũng là ta, vậy cuối cùng ngươi làm gì?"

Dazai cười thích thú "Tôi đi tự tử chứ làm gì. Làm chó của tôi mà đến việc này cậu cũng không biết sao?"

"Tên khốn, ngươi tự mà viết lấy đi"

"Thôi nào Chuuya, tôi biết trước sau gì cậu cũng sẽ viết thay tôi mà. Chibi là một người rất có chữ tín a~ báo cáo tôi viết làm sao đầy đủ như cậu được." Hắn nịnh nọt nói, lại thêm một cái nháy mắt

Chuuya mệt mỏi đảo mắt, mở cửa xe rồi bước vào. " Ngươi chỉ giỏi xu nịnh ta thôi"

Dazai bước vào theo, nhìn thuộc cấp đang ngồi ở ghế lái rồi ra lệnh về lại Mafia cảng. Hắn đưa tầm mắt ra ngoài cửa, từng hình ảnh đường sá cứ thế mà lướt qua. Dazai đang suy nghĩ một thứ gì đó, băn khoăn không biết có nên hỏi người kia không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chịu mở miệng.

"Này Chuuya, tôi không ngửi thấy mùi Pheromone của cậu"

Chuuya nhướn mày "Gì cơ?"

"Việc bị thương ở tay trái làm cậu bị điếc à Chibi? Tôi nói rằng tôi không ngửi thấy mùi Pheromone của cậu" Dazai lặp lại

Chuuya bực bội "Ta không bị điếc. Với cả không ngửi thấy mùi Pheromone thì sao?"

"Này giá treo mũ, chẳng lẽ cậu bị Alpha khác đánh dấu rồi à?" Hắn nghiêm túc, đôi lông mày nhíu lại

"Đương nhiên là không rồi. Ngươi nghĩ Ane-san sẽ để tên nào chạm một ngón tay vào ta chắc?"

"Ừ đúng thật" Dazai gật gù nhớ tới vẻ mặt đáng sợ của Kouyou rồi tiếp tục "Thế tại sao tôi không ngửi được mùi Pheromone của cậu? Là do thuốc ức chế?"

"Chắc vậy" 

Dazai im lặng nhìn Chuuya rồi lập tức ngồi sát lại gần cậu. Chuuya quay lại, nhăn mặt nhìn hắn "Ngươi xích qua đây làm cái gì?" Dazai không trả lời ngay mà mân mê lọn tóc xoăn của Chuuya một lúc rồi lại lơ đãng nhìn xung quanh

"Này Chuuya" hắn nhàn nhạt lên tiếng

"Sủa đi cưng"

"Cậu có mùi gì vậy?" Dazai vừa dứt câu lại bổ sung thêm "Ý tôi là mùi Pheromone ấy"

"Ở trong tờ kết quả kiểm tra có ghi đấy thôi. Ta biết ngươi không dễ quên như thế, ngươi làm gì bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để soi mói cuộc đời ta đâu"

"Tôi biết là mùi rượu, nhưng mà là loại gì mới được chứ?"

Cậu nhún vai "Ai biết, ta đâu có thể cảm nhận mùi Pheromone của bản thân"

"Nè Chibi~ để tôi ôm cậu đi, tôi muốn ngửi mùi Pheromone của Chuuya ~" Dazai lập tức chồm lên người của cậu. Nhưng tiếc cho hắn, cậu tránh được rồi còn thưởng lại một cú đấm thẳng vào mặt

"Đừng có mơ, tên khốn này." 

Và như thế, Dazai bám theo cậu suốt một ngày và lải nhải những câu như "Cho tôi ôm cậu đi" hay thậm chí là "Chuuya chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả". Cậu hoàn toàn lơ đẹp hắn cũng vì Ane-san đã nói rằng để một Alpha ôm lấy mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên Chuuya tin vào mọi lời nói của Kouyou cho dù nó vô lý ở chỗ rằng chị ta cũng thường xuyên ôm cậu. 

"Im miệng đi tên khốn, ta đang viết báo cáo đấy." Chuuya bực mình ném luôn cả chiếc máy tính vào Dazai. Chẳng lạ lùng gì nếu hắn bắt được nó rồi trêu lại cậu một vài câu

"Ối, cái máy này là loại mới ra mắt ngoài thị trường đấy, Chibi cũng phải biết giữ gìn nó chứ"

"Làm sao mà ta viết báo cáo được trong khi ngươi cứ lải nhải bên cạnh th-"

Cốc cốc. Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Chuuya ho một tiếng lấy lại vẻ nghiêm nghị rồi ra lệnh cho người ở ngoài

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra và thuộc cấp của Chuuya bước vào. Tên đó cúi đầu rồi nói 

"Dazai-san, Chuuya-san, tôi đến để nộp báo cáo" 

Cậu gật đầu rồi chỉ về một góc bàn ra lệnh "Cứ để ở đó, ta sẽ đọc qua"

"Vâng, tôi xin phép." Ngay khi tên kia đóng cánh cửa lại, Dazai ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc của Chuuya mà hít lấy mùi Pheromone. Chậc, Chuuya đã quá lơ là rồi. 

"Tên khốn này, bỏ ra coi. Ngươi giống tên biến thái thật đấy" 

"Ứ bỏ đấy. Chuuya có mùi rượu này, hợp với sở thích quá nhỉ?" Hắn ôm chặt hơn, tham lam hít lấy cái mùi hương ngay nơi hõm cổ cậu "Mùi rượu nho đấy, ngọt lắm đó. Kinh quá đi Chuuya, tôi chẳng thích đồ ngọt đâu"

Tsk, tên khốn này! Miệng nói không thích nhưng mãi chẳng bỏ ra là sao chứ? Ăn nói tự vả không biết ngượng mồm à? Cơ mà lâu quá rồi tên kia, thả ta ra! Ta còn đang viết báo cáo đấy!

"Đồ cá thu lãng phí băng gạc, mau thả ta ra" Cậu thử dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng rồi lại bỏ cuộc ngay lập tức vì càng đẩy hắn lại càng dính chặt hơn. Cái này là quá giới hạn của Chuuya rồi đấy, cậu nhỏ con chứ không có dễ dãi nhé! Chuuya liền ra sức đấm vào mặt tên kia, khiến hắn bay thẳng vào tường. Ồ có vẻ hơi quá tay rồi

"Ê cá thu, còn sống không đấy?"

"Giá treo mũ mạnh bạo quá, tôi bị thương là do cậu đấy" Dazai ôm lấy chiếc mũi đang chảy máu của mình, kêu la thảm thiết

"Là tại ngươi cả, tự nhiên ôm lấy người ta" Cậu phủi phủi tay, tự cảm giác như đang loại bỏ thứ kinh khủng nào đó khỏi cơ thế. 

"Ewww, tại tôi muốn xem cậu có mùi gì thôi. Alpha như tôi chẳng thèm một Omega vô dụng như cậu nhé" 

Chuuya thở hắt ra, nặng nhọc nói "Im đi" rồi lại bước về bàn làm việc để viết tiếp báo cáo. Đồng thời đọc qua luôn tài liệu tên thuộc cấp vừa đưa đến. Dazai chán nản nhìn cậu, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng làm việc của mình rồi quyết định ra ngoài tự tử. Cánh cửa vừa khép lại là lúc Chuuya mỏi mệt tắt máy tính. Chỉ tại cái tên khốn này mà mùi Alpha của hắn nồng nặc trên người cậu rồi, chắc phải về sớm tắm rửa rồi mới làm việc tiếp được. Ane-san mà cảm nhận được mùi Alpha khác trên người cậu thì chắc chắn sẽ làm to chuyện lên cho mà xem.

__________________
Dazai lết cái thân xác tàn tạ dính đầy nước về căn hộ của Mafia. Nói là căn hộ nhưng ở đây rất rộng, lại còn hiện đại như một căn biệt thự vậy. Đời sống của Mafia cảng cũng chẳng phải là thiếu thốn gì lại còn rất dư thừa. Tuy nhiên một số người lười mua nhà giống hắn, hay lo lắng về vấn đề an toàn ở nhà riêng nên chọn ở căn hộ chung thế này. Chẳng ai vui vẻ gì nổi nếu phát hiện nhà mình ở cạnh nhà của một Mafia đúng không? 

Một số người lại thích ở riêng, như Kouyou. Chị ta có hẳn một căn nhà lớn theo kiểu cổ truyền và một đám người hầu hạ ở đấy. Và Dazai chẳng muốn có nhà riêng một chút nào cả, căn bản là hắn quá lười để dọn nhà nên hắn luôn lừa cái giá treo mũ kia sang phòng hắn dọn dẹp. Ở căn hộ có lợi phết!

Hắn tắm rửa rồi lăn lên giường, vùi đầu vào gối. Khốn khiếp, cái mùi Pheromone của cậu ta! Dazai đã tắm sạch khắp cơ thể nhưng cái hương rượu nho ngòn ngọt ấy vẫn còn đeo bám hắn. Aaaaa, ban đầu hắn chỉ định xem thử mùi Pheromone của Chuuya là gì thôi, ai ngờ nó lại kích thích đến thế cơ chứ? Thật muốn thưởng thức lại cái hương thơm nhẹ nhàng ấy! Hắn chỉ muốn cảm nhận thôi chứ không muốn ăn sạch cậu ta đâu, Dazai xin thề!

"Chibi ngốc, tại cậu mà bây giờ tôi chẳng thể ngủ được đó. Tôi ghét cậu, ghét luôn cả cái mùi hương rượu nho này!"

Chuuya đang ngồi xử lý giấy tờ ở phòng riêng, chẳng hiểu sao lại hắt xì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com