Chương 3: Mộng
"Ưm..."
Chuuya đang nằm dưới thân hắn, rên rỉ. Ánh mắt cậu phủ lên một tầng sương mỏng, mơ màng nhìn người phía trên. Dazai đang ra sức di chuyển bên trong cậu, đôi mắt nâu của hắn trầm lặng một cách kì lạ
"Yên nào Chuuya"
Hắn thì thào nói, vẫn không ngừng đâm sâu vào lỗ huyệt của người bên dưới. Chết tiệt, chặt quá rồi đấy
"Dazai... dừng lại..."
Chuuya cố kìm nén những tiếng rên ái muội, run rẩy cầu xin hắn, đôi mắt xanh bây giờ đã chứa đầy dục vọng. Dazai nào có nghe theo lời của cậu, hắn càng di chuyển nhanh hơn nữa. Một lúc sau hắn mới trả lời cậu, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên nghe thật lạnh lẽo
"Đến nước này rồi cậu còn muốn dừng lại sao?"
"Làm... ơn"
Dazai đã đến giới hạn của mình, hắn bắn ra bên trong người dưới thân mình. Hắn rên một tiếng đầy thỏa mãn mà nằm xuống cạnh cậu. Đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều nhìn cơ thể nhỏ bé đang nặng nhọc thở bên mình, hắn có một chút cảm giác vui vẻ
"Chuuya, mệt lắm à?"
"Ngươi! Đã nói là dừng lại rồi mà"
"Nhưng là tại Chuuya chặt quá đấy, tôi làm sao kìm chế được"
Hắn cười một tiếng, vô tư trả lời. Cậu bực tức liếc hắn một cái sắt lẻm, cơ thể vẫn còn run rẩy. Chuuya im lặng một chút rồi đau khổ nói
"Dazai, ngươi cuối cùng vẫn không yêu ta"
Dazai im lặng nhìn vào mắt cậu, hắn hỏi lại
"Sao tự nhiên lại nói như thế?"
"Vì ngươi không yêu ta nên chỉ coi ta là đồ chơi, một con búp bê không hơn không kém. Vì ngươi không yêu ta nên chỉ tìm đến ta như một món đồ thay thế, một vật có thể nhẫn tâm dùng xong rồi vứt lại. Ta thừa biết ngươi chỉ tìm đến ta sau khi uống say với tên Oda ấy"
Cậu lãnh lẽo nói, ánh mắt chứa đầy tia thù hận. Song lại chậm rãi đặt thêm một câu cuối cùng
"Ngươi suốt đời chưa bao giờ yêu ta"
"Khoan..."
Dazai bỗng hoảng hốt, hắn đưa tay ra mong có thể chạm đến cậu nhưng khung cảnh của căn phòng sụp đổ.
Dazai nhìn xung quanh, là khung gian khác. Ở đây chẳng có thứ gì ra một hình thù nhất định cả, hắn thong dong đi khắp nơi trong cái không gian này. Chắc đây là mơ rồi, chỉ có giấc mơ mới tạo ra một không gian rộng lớn như thế. Vậy nếu đây là giấc mơ thì sẽ là điềm báo? Hay là giấc mơ không thể thành sự thật? Chẳng rõ nữa.
Hắn đang đi lanh quanh thì nhận ra một bóng hình thân thuộc. Ô Chuuya này, sao lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của hắn nhỉ? Kì lạ quá rồi đấy, thôi kệ đi, cứ đến bên cậu ấy đã. Cái không gian này làm hắn phát ớn rồi.
Dazai chỉ vừa chạy đến, còn chưa kịp chạm vào cậu thì Chuuya đã ngã xuống, khắp cơ thể bê bết máu, trên da vẫn còn in rõ dấu vết Ô uế. Này này, lúc nãy thì mơ thấy hắn cùng Chuuya làm tình, bây giờ thì Chuuya lại chết là thế quái nào? Mơ gì kinh dị thế
"Oi Chuuya, đừng làm tôi sợ. Dậy, dậy ngay"
Dazai lay người cậu nhưng chẳng thấy cậu ta mở mắt ra, ô hay là chết thật rồi? Dazai cảm nhận rõ thân nhiệt người kia đang lạnh dần. Cái này, chân thật quá rồi đấy! Hắn dù biết là mơ nhưng vẫn thập phần sợ hãi, sợ hãi vì người chết là Chuuya, sợ hãi vì khung cảnh này quá chân thật đến nỗi một lúc hắn bỗng quên đi đây đang là mơ.
"Chuuya... Nghe tôi nói không đấy? Dậy đi con sên lùn này!"
Dazai đã đến giới hạn, ra sức gọi người kia dậy nhưng không được. Hắn cảm thấy khó thở rồi, lồng ngực nặng nề một cách khó tả. Này này, đừng nói là hắn vẫn khóc dù biết đây là mơ đấy nhé?
Có tiếng bước chân phía sau, Dazai quay lại, bắt gặp một Chuuya khác, một Chuuya đen tối hơn, đôi mắt xanh lam cũng chuyển thành màu đỏ máu. Ánh mắt Dazai nghiêm nghị nhìn bóng hình trước mặt. Cứ như Dazai lúc này và Dazai lúc nãy là hai cá thể khác nhau.
"Ồ? Ta nên gọi ngươi là Arahabaki nhỉ?"
"Biết cả tên ta sao?" Chuuya kia cười giễu cợt "Chính ngươi đã hại chết hắn ta, vậy mà bây giờ ngồi khóc lóc thảm thương như thế à?"
"Ta? Hại chết cậu ấy?" Hắn bất ngờ, cái quái gì thế, nãy giờ hắn chỉ đi loanh quanh đây thôi mà
"Chính ngươi đã buộc hắn ta dùng Ô uế, rồi cũng là do ngươi đã tính toán sai thời gian, khiến hắn ta đạt đến giới hạn. Hơn hết, là do ngươi khiến hắn ta yêu ngươi đến chấp nhận cái chết để bảo vệ ngươi" Arahabaki trong cơ thể kia của Chuuya cười mỉa mai một cái "Loài người ngu ngốc"
Dazai lại hoảng sợ, là do hắn hại chết Chuuya sao? Hắn định nói gì đó, nhưng rồi khung gian ấy sụp đổ.
Hắn hoảng loạn tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình. Cái khung cảnh đêm khuya tối đen lẫn im lặng tĩnh mịch làm hắn bình tĩnh hơn đôi chút. Chỉ là giấc mơ thôi, Dazai sẽ không bao giờ làm những việc như tình dục với cậu, và cậu cũng sẽ không nói những lời sắt thép như thế với hắn. Hơn hết, Chuuya không chết dễ dàng như thế được? Chắc chắn là vậy
Dazai thở hắt ra, nặng nhọc rời giường, hắn thay đồ rồi ra ngoài. Nói là ra ngoài nhưng Dazai cũng chỉ đứng ở hành lang tầng hắn mà ngắm biển thôi.
Gió biển lẫn với không khí mát lạnh buổi đêm thổi vào làm hắn có chút bình tĩnh lại. Hắn nhìn mặt biển Yokohama trước mặt, bây giờ mặt biển đã tối đen chỉ còn mỗi bóng vàng của mặt trăng soi xuống, đúng là cảm giác biển bây giờ sâu thăm thẳm. Dazai ngắm nhìn một lúc, thâm tâm vô thức nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Đây là ác mộng hay điềm báo nhỉ?
Thôi bỏ đi. Hắn bỏ cuộc, nói về giấc mơ thì chỉ có thuyết học của Sigmund Freud và của Jung mới đúng trong trường hợp này thôi, và hắn cũng chẳng phải là người thích thú về việc nghiên cứu tâm phân học hay tâm lý học đâu!
"Haizz"
Hắn thở dài một cái rồi tự vò rối mái tóc nâu của bản thân. Đột nhiên nghĩ đến mấy cái như tâm phân học làm gì cho đau đầu chứ? Nhưng quả thực, làm gì có ai vã đến mức mơ thấy mình làm tình với cộng sự mà bản thân ghét nhất nhỉ? Aaaaa, Dazai hắn đâu có thiếu hơi gái đến mức đó chứ, muốn tìm một cô nào đó mà chơi đêm thật đấy.
Dazai dứt mắt khỏi mặt biển Yokohama mà hắn vô tình nhìn ngắm nãy giờ. Hắn đã định ra ngoài và tìm một em nào đó xinh tươi nhưng rồi lại gạt bỏ ý nghĩ đấy qua một bên khi đi qua phòng của Chuuya. Thôi thì đành chọc tức cậu ta vậy
Nghĩ đến đấy Dazai lập tức ấn chuông cửa, lý do mà hắn nhấn chuông ư? Căn bản là giá treo mũ rất ghét chuông cửa thôi.
1 phút.
Dazai lại nhấn chuông
2 phút.
Dazai lại nhấn chuông
3 phút.
Dazai nhấn chuông một lần nữa, kiên nhẫn chờ người kia
3 phút 30 giây
Cạch. Chuuya mở cửa, mệt mỏi nhìn người trước mắt
"Chào cậu--"
Cánh cửa lập tức khép lại ngay khi Dazai chưa kịp nói hết câu. Này vô lễ quá rồi đấy nhé! Với tính nhây lầy của Dazai thì chuyện hắn nhấn chuông lại cũng chẳng hề gì, hắn nhấn thêm mấy lần nữa. Hắn đinh ninh nghĩ rằng cậu ta chắc chắn sẽ mở cửa sớm thôi.
"Ngươi có thôi đi không hả?"
Đúng như hắn nghĩ, không quá 3 phút cậu đã bực tức mở cửa. Dazai lúc này mới có dịp nhìn rõ Chuuya, dáng vẻ này thì chắc chắn lại làm việc thâu đêm chứ gì, nhìn xem đến cả việc thay đồ cũng chẳng làm nữa. Dazai chán chường nói.
"Cậu lại làm việc đến 4h sáng rồi đi ngủ à?"
Chuuya nhướng mày, tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Cậu nghĩ ngợi một chút, tên khốn này không đến đây chỉ vì câu hỏi này đâu nhỉ?
"Ừ rồi sao? Ngươi đến đây chỉ để nói thế?"
"Đương nhiên là không rồi. Tôi qua phòng cậu là có lý do đấy nhé"
Cậu thở dài chán chường
"Thế có gì thì nói mau, ngươi đang làm gián đoạn công việc của ta đấy"
"Rồi rồi"
Hắn cười cười rồi nhanh gọn lọt vào phòng cậu. Chuyện này Chuuya cũng coi như là thường xuyên quá rồi đi, cậu đóng cửa lại, thở hắt ra một cái rồi lơ đi người kia mà vào bàn tiếp tục xử lý giấy tờ.
Dazai đi quanh phòng cậu một chút, căn phòng cũng chẳng thay đổi nhiều kể từ lần cuối hắn vào đây. Cơ mà lần cuối hắn vào đây là hai tuần trước nhỉ?
"Giá treo mũ làm việc như thế này bao nhiêu ngày rồi?"
"2 ngày" Cậu càu nhàu đáp lại.
"Nói dối! Cậu nghĩ lừa được tôi à?"
"Ừ thì gần một tuần" Chuuya đảo mắt, bất đắc dĩ trả lời.
"Nghe theo tôi và đi ngủ đi. Cậu mà còn thức khuya thế này là còn lùn mãi đấy, chẳng cao lên được đâu. Mãi mãi là một cái giá treo mũ đấy" Hắn nghiêm túc, giọng điệu có phần ép buộc.
Cậu nhìn hắn như sinh vật lạ.
"Xem ai đang nói kìa, chính ngươi không chịu làm việc nên ta phải ngồi gắng sức như thế này đây. Cái trò giả quan tâm của ngươi làm ta phát ớn"
Hắn có phần không cam tâm nhìn cậu. Gì nữa đây, đến cả việc quan tâm chó của mình cũng bị soi mói à? Hắn nhún vai nói.
"Được rồi, cậu đi ngủ đi. Thứ đó để tôi làm cũng được mà. Chó của tôi mà bị thiếu ngủ thì làm sao mà thi hành nhiệm vụ chứ" Ánh mắt nghi ngờ của Chuuya lại càng lộ rõ hơn, hắn lại nói tiếp "Tôi thề dưới cái danh quản lý Mafia cảng này đấy. Được rồi, đi ngủ. Và tôi sẽ ở đây đảm bảo việc cậu thật sự ngủ chưa rồi tiếp tục xử lý cái đống trên bàn cậu"
Chuuya băn khoăn tự hỏi liệu có nên tin hắn một lần hay không. Nhưng rồi cơn buồn ngủ và sự kiệt sức như lấn át tâm trí cậu. Chuuya lấy tay che cái ngáp dài của mình rồi gật đầu nhẹ giọng đồng ý rồi chỉ cái đống giấy tờ trên bàn.
"Được rồi. Nhưng ngươi phải làm cái thứ kia chứ không phải là ngày mai ta lại là người tiếp tục làm nó"
"Tôi hứa mà cộng sự" hắn nhe răng cười một cái rồi đẩy cậu xuống giường.
Chuuya đã có ý muốn đấm tên khốn kia một cái nhưng cuối cùng lại bị cơn buồn ngủ vồ lấy và ngủ ngay. Chưa đầy 2 phút cậu ta đã ngủ say rồi.
Dazai nhìn cậu một lúc rồi dứt mắt đi, nhìn nữa chắc cậu mù quá đi mất. Thôi thì đành phải hoàn thành thứ công việc này thôi. Ơ nhưng mà cậu ta ăn tối chưa nhỉ? Chắc lại chưa rồi. Hắn thở dài ngao ngán rồi nhìn đồng hồ. 12 giờ đêm, cũng khuya rồi. Thôi kệ, cứ đi mua đồ cho cậu rồi về giải quyết nó cũng được. Dazai nghĩ là làm, lập tức rời khỏi căn phòng kia mà đi mua đồ cho Chuuya.
1h sáng. Dazai lết thân xác về phòng cậu rồi bày thức ăn ra bàn. Sau đó hắn lại ngồi xử lý cái giấy tờ chết tiệc kia. 2h sáng, Chuuya thức dậy. Dazai không chắc rằng cậu ta có phải là dậy lúc đấy không vì hắn vừa cảm thấy quá đau mắt nên rời khỏi bàn và đi lấy nước uống, vô tình bắt gặp ánh mắt nhìn mình chăm chú của cậu. Gì đây, thiếu nữ e lệ nhìn crush đắm đuối hả?
"Sao ngươi không ngủ?"
Gần như cả thế kỉ sau cậu mới cất giọng, ôi má ơi cái giọng mè nheo dễ thương còn ngái ngủ đó, hắn thề là một tích tắc hắn đã nhầm lẫn cái giọng đó với người khác chứ không phải là cái giá treo mũ trước mặt.
"Tôi đã ngủ rồi. Và hơn hết nếu tôi đã thức dậy thì không thể ngủ lại được"
"Ồ?"
Cậu đáp rồi lại ngáp thêm mấy cái nữa.
"Sao không ngủ tiếp?"
"Hơi đói một chút, chắc phải tìm gì ăn thôi"
"Cậu chưa ăn tối à?"
Chuuya gật đầu. Dazai lại nhăn mặt một cái.
"Cậu bữa nay lạ quá đó, nghỉ ngơi cũng không, ăn uống thì chẳng điều độ. Sao thế? Chấn thương tâm lý tinh thần à?"
"Ta ra sao thì cũng chẳng phải chuyện của ngươi"
Chuuya bước đến bàn ăn rồi lấy đĩa thức ăn đó đi hâm lại.
"Ngươi mua thứ này à?"
Dazai đưa mắt nhìn "thứ" mà Chuuya đang nói đến chính xác là thứ gì rồi nhún vai trả lời:
"Ừ, tôi đoán là cậu chưa ăn tối nên mới mua một chút"
"Cảm ơn"
Dazai không nói gì nữa rồi tập trung làm việc của mình. Lúc hắn rời mắt khỏi máy tính thì lại bắt gặp ánh mắt xanh của cậu. Dazai thở hắt ra, nhàm chán nói:
"Mặt tôi có dính gì sao? Cậu nhìn chằm chằm tôi suốt buổi rồi đấy. Gì đây, không phải ghét tôi lắm à? Hay là bị vẻ đẹp của Alpha tôi làm cho mờ mắt rồi?"
"Tiên sư nhà ngươi, bớt nói chuyện nhảm hộ ta mà tập trung làm việc đi"
Hắn nhún vai, tỏ vẻ tùy cậu vậy rồi lại tiếp tục làm việc. Cậu nhìn hắn một lúc nữa rồi mới nhẹ giọng nói, nhẹ đến mức Dazai còn không nghe rõ.
"Dazai, cảm ơn"
[...]
Dazai tắt máy tính vào lúc 4 giờ sáng. Hắn đưa mắt nhìn Chuuya đang say ngủ ở bên góc phòng rồi lại nhìn ra cửa sổ. Oáp~ mặt trời lên rồi kìa, đẹp thật đấy. Hắn vô tư nghĩ rồi ngáp dài một cái. Dazai tiến về bên giường cậu, nhẹ nhàng nói.
"Tôi về đây"
Dazai đã định về nhưng rồi có một thứ kéo hắn lại, một ý nghĩ chạy qua đầu hắn. Nhớ cái mùi của Chuuya quá đi, mùi rượu nho nhỉ? Gần một năm rồi hắn chưa ngửi lại nó, thôi thì bây giờ ôm cậu ta một chút cũng chẳng sao đâu, coi như là trả công cho một đêm làm việc của mình.
Hắn nghĩ là làm, Dazai nằm xuống giường, đem cái hình bóng nhỏ bé ấy ôm vào lòng. Chẳng mấy chốc hắn cũng ngủ đi mất. Là do mùi Pheromone của cậu, hay chỉ là do hắn làm việc quá sức? Dazai đoán là cái thứ nhất, đơn giản hắn đã tỉnh thì rất khó để ngủ.
Từ đó Dazai Osamu nhận ra một điều, hắn chỉ có thể ngủ ngon khi cảm nhận được mùi rượu nho của Chuuya ở bên cạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com