Chương 4
"Chuuya-kun, nhiệm vụ lần này cậu sẽ hợp tác với Tachihara-kun." Boss tựa vào chiếc bàn làm việc, nhẹ nhàng nói thêm. "Cậu ta là người mới, nên hy vọng cậu có thể giúp đỡ người vừa gia nhập tổ chứ"
"Vâng." Chuuya cúi đầu rồi lui ra
Trên con đường về lại phòng làm việc của mình, Chuuya có chút tò mò nhìn vào tập tài liệu trên tay.
"Tachihara Michizou, năm nay 17 tuổi. Là thành viên vừa gia nhập tổ chức được 5 tháng và là người đội Thằng lằn đen..."
Cậu đọc xong liền liếc sang cái ảnh minh hoạ bên cạnh. Hửm, tóc cam à? Giống cậu đấy chứ, hmm, có dán băng cá nhân ở mũi. Nhìn chung là người dễ nhận biết, hy vọng cậu ta không ngáng đường làm nhiệm vụ của cậu.
Chuuya cất lại tập giấy vào bao thì nhìn thấy mái tóc màu cam có chút quen mắt. À không phải là cậu Tachihara lúc nãy đây sao? Thôi thì đến làm quen trước vậy. Dù gì cũng là người chung tổ chức, chưa kể trước sau gì cũng phải làm chung nhiệm vụ.
"Chào, Tachihara nhỉ?"
Chuuya vui vẻ đập tay vào vai cậu ta, khoé môi tự nhiên cong lên tạo thành một nụ cười tươi. Tachihara bất ngờ quay lại, nhìn thấy Chuuya, cậu ta còn lập tức bước lùi ba bước rồi gập người lại, cúi chào
"Ch...chào anh Nakahara-san"
Cậu ta lắp bắp nói, cơ thể còn run nhẹ. Chuuya nhìn thấy dáng vẻ này bỗng dưng lại cảm thấy buồn cười. Sao lại sợ như thế nhỉ? Chuuya cười to khiến Tachihara lại còn lúng túng hơn.
"Ơ... Sao Nakahara-san lại biết tên tôi ạ?"
"Không phải tôi làm chung nhiệm vụ với cậu sao? Thông tin cá nhân đều ở tài liệu mà Boss đưa mà."
Chuuya phe phẩy xấp giấy trước mặt. Bỗng nhiên một cái bóng đèn loé sáng trong đầu cậu. Hôm nay làm nhiệm vụ nhưng cả hai chẳng bàn kế hoạch với nhau, liệu có an toàn không đây? Chi bằng kéo cậu ta lập kế hoạch vậy
"Tachihara, cậu có bận gì không?"
"Không ạ"
"Vậy, cậu sang phòng tôi. Cả hai cùng bàn kế hoạch, thế nào?"
"Có phiền không ạ?"
"Không phiền, theo tôi" Chuuya phất áo, đi trước. Tachihara lập tức theo sau, dù gì Nakahara cũng là một trong năm quản lý cấp cao, không vâng lời sợ rằng chẳng toàn mạng.
"Đây uống đi." Chuuya lấy một chai nước lọc ném sang Tachihara còn mình thì tự chọn một chai trà xanh. Dù gì cũng là của tên lãng phí băng gạc đó mua, có dùng hai thứ chắc cũng chẳng sao đâu.
"À... Nakahara-san... Tôi có uống thứ này được không? Cái này là của Dazai-san mà."
Tachihara e dè nhìn chai nước trong tay, lúc nãy cậu ta không nhìn nhầm, là cậu lấy từ tủ của Dazai.
Tachihara Michizou không quá thông minh cũng đủ hiểu chạm vào đồ của Dazai Osamu thì hậu quả sẽ ra sao. Tachihara còn chưa muốn chết sớm!
"Hahha không sao, không có độc đâu. Vả lại tên khốn đó không giết cậu được. Còn tôi bảo kê mà." Cậu vô tư cười lớn, còn chẳng để ý rằng Tachihara đang đổ mồ hôi hột bên cạnh
"Nhiệm vụ này, tôi nghĩ thế này, tôi sẽ lo hậu phương, cậu chỉ cần vào trong---"
"Chuu--, ủa ai vậy? Người mới hửm?"
Dazai vui vẻ mở cửa bước vào, vốn định sẽ chào cậu một câu, ai ngờ lại bị một người lạ làm tò mò. Chuuya thở hắt ra, sao hôm nay con cá thu này đến sớm thế, mọi ngày toàn là 9 giờ mới ló mặt xuất hiện cơ mà.
"Tachihara Michizou, 17 tuổi, người mới. Và ta đang phải bàn nhiệm vụ với cậu ấy, ngươi không phiền có thể đi chỗ khác."
"Không, tôi ngồi đây làm giấy tờ, giá treo mũ cứ ở đó mà bàn với cậu ta."
Dazai kéo ghế, ngồi vào bàn khác. Chỉ có đứa ngu mới không nhận ra tên Tachihara kia là Alpha, để một Alpha như cậu ta ở một mình với Omega như Chuuya có phải là ý kiến hay ho gì đâu. Tốt nhất là hắn nên im lặng vừa theo dõi cuộc trò chuyện của hai người, vừa giả bộ đang làm việc vậy.
"Được rồi." Chuuya bất mãn nhún vai rồi quay lại về phía Tachihara đang còn run sợ bên cạnh. "Tiếp tục nào, như tôi nói lúc nãy---"
"Chuuya!"
Chuuya đang nói một nửa thì bị Dazai cắt ngang, cậu nhăn mặt khó chịu nhìn hắn. Gì nữa đây?
"Hai chai nước đó, là của tôi đúng không?" Dazai lập tức cầm chai nước của cậu lên ngắm nghía. "Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi?"
Chuuya có chút bẽ mặt à nha. Lúc đầu, đúng như tính toán của cậu thì Chuuya sẽ xong việc với Tachihara lúc 9 giờ và Dazai sẽ đến vào lúc đó. Cậu sẽ đơn giản là xin lỗi hắn vì lý do lỡ tay uống mất 2 chai nước thôi. Và bây giờ mọi việc xảy ra theo chiều hướng này thì đừng mong Chuuya đây xin lỗi.
Cậu càu nhàu nói, "Hai chai nước thôi mà, chút nữa ta sẽ đi mua lại cho ngươi"
"Không phải." Dazai cắt ngang, to tiếng nói. "Không phải quan trọng ở việc cậu có mua hay không mà là Chuuya không tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Quản lý cấp cao của Mafia cảng lại không biết phép tắc như thế à?"
Thôi được rồi, Chuuya thừa nhận cái này là cậu sai. Nhưng cái vụ làm ầm lên thứ này là hắn sai, nhất là khi có cả Tachihara ở đây. Ít nhất phải để lại chút ít mặt mũi cho cậu chứ, người ta cũng là quản lý cấp cao mà.
"Tachihara, như đã nói lúc nãy, tôi sẽ lo bọn tay chân bên kia, cậu nhỏ gọn hơn và cũng là--" Chuuya đang nói nửa chừng thì chậc lưỡi một tiếng, quay sang nhìn tên khốn nào đó đang ăn vạ bên kia.
"Ngươi có chịu im miệng đi không?"
"Không, trừ khi cậu chịu đi mua lại đồ cho tôi. Ngay. Lập. Tức." Dazai nhấn mạnh
Cậu thở dài, tên khốn này đã 18 tuổi rồi chứ có còn trẻ trung năng động hồn nhiên như cô tiên trong thế giới bươm bướm đâu chứ? Cậu sẽ không phải mất thời gian với hắn, vì sao ư? Căn bản cậu đã nghĩ ra phương án khả thi hơn rồi.
Chuuya lấy giấy bút ra, ghi nhanh một dòng rồi đưa nó cho Tachihara. Cậu ta đưa mắt vào nhìn nội dung tờ giấy rồi gật gật đầu
"Tôi chuyển sang bàn bạc bằng cách viết được không?"
Nhận được sự đồng ý, Chuuya lập tức viết tiếp
"Thế này nha, lúc nãy tôi nói cậu nhỏ con hơn vả lại cũng là người mới nên tổ chức đó sẽ không nhận biết cậu được. Nhờ đó sẽ dễ xâm nhập hơn"
Chuuya cắn nắp bút, ghi thêm một câu nhỏ
"Hiểu chứ?"
Tachihara gật đầu một cái nữa, cậu ta vô tình đưa mắt lên nhìn sang phía cửa sổ thì bắt gặp một cái lườm sắt lạnh đầy đe dọa của vị quản lý còn lại, như cái kiểu "Cậu mà dám đụng chạm gì cộng sự của tôi là tôi chém." Tachihara sợ sệt đưa mắt nhìn xuống. Dazai hừ lạnh, vốn dĩ hắn định đến sớm đến chơi với giá treo mũ ai ngờ lại có tên Alpha này lởn vởn bên cạnh cậu ta. Có mà tức chết đấy!
"Tiếp tục này!"
Chuuya gõ vào bàn, thu hút lại sự chú ý của Tachihara. Cậu lại tiếp tục viết
"Nếu điều đó có khó quá thì tôi vào với cậu"
Tachihara lắc đầu rồi ghi trả lại
"Không ạ, tôi đủ sức để làm"
"Được rồi. Sau khi lấy xong, cậu biết phải làm gì rồi đấy, lập tức trốn khỏi đấy. Một mình tôi thì dư sức nhưng cái mạng của cậu thì tôi không đảm bảo đâu"
Tachihara nuốt nước bọt, gật đầu.
Cứ thế, hai người bọn họ bàn bạc chiến lược đến 9 giờ. Chuuya đóng bút lại, cất tờ giấy sang một bên rồi nói với Tachihara, sau đó lại chỉ đống hồ sơ trên bàn.
"Được rồi, đến đây thôi. Hẹn gặp lại cậu tối nay, bây giờ tôi phải làm nốt chồng giấy tờ đó"
Tachihara lập tức đứng dậy cảm ơn Chuuya và Dazai rồi đi ra phía cửa. Cậu tiễn cậu ta ra ngoài
"Tôi xin phép, Nakahara-san"
Chuuya lập tức ngăn lại. " Khoan đã, chỉnh đổi xưng hô một chút. Chúng ta đều là người của Mafia cảng, cùng là người một nhà, cậu gọi tôi bằng họ như thế sẽ rất bất tiện"
"Thế tôi phải gọi ngài là gì?"
Chuuya suy nghĩ một lúc, "Chuuya, cứ gọi là Chuuya đi, kính ngữ thế nào tùy cậu thêm"
Tachihara gật đầu, "Vâng thưa Na-Chuuya-san"
Chuuya ưng ý gật đầu "Tạm biệt" rồi đóng cửa lại.
Cậu xoay người, bước vào bàn rồi ngồi xuống. Lúc này, tên cá thu nào đó mới mở miệng, nó mè nheo cậu. Đòi hỏi cậu phải mua đền nó hai chai nước. Nhưng Chuuya cũng đang rất bận, cậu nói chiều sẽ đi mua. Tên cá thu đó nhăn mặt, nói cậu là đồ tự tiện. Chuuya hừ lạnh, lơ đẹp hắn rồi đưa tay lấy tờ giấy khác.
Dazai tức giận, hắn vươn tay một cái liền nắm được lấy cổ người kia. Từng ngón tay cuốn băng thon dài trượt vào bên trong chiếc chocker trên cổ cậu mà dùng sức kéo lên. Khiến Chuuya không tự nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Chuuya nhìn vào đôi mắt nâu của Dazai, có phần hơi lo sợ. Ánh mắt hắn cực kì tàn nhẫn, lại có phần lạnh lùng, cứ như hắn đang tức giận vậy. Và Chuuya không muốn Dazai tức giận một chút nào cả!
Cậu cự quậy, sau đó còn gầm gừ đe dọa "Thả ra tên khốn kia!"
Hắn cười cợt một tiếng, "Thả ra để cậu có thừa cơ hội đánh tôi đấy à? Tôi đâu có ngu"
"Vậy thì bây giờ ta đánh ngươi luôn nhé." Cậu vươn tay hòng đánh người kia, lần này hắn không tránh mà dùng tay kia đỡ lại.
Đau thật, không hổ danh là bậc thầy võ sư của Mafia cảng. Dazai thầm nghĩ rồi suýt xoa, may mà hắn kịp chặn lại không thì đi mất mấy cái xương rồi.
"Cậu lúc nãy định trêu ngươi tôi hay gì?" Dazai cất giọng lạnh lẽo nói
"Hả? Gì??? Ai biết đâu?" Chuuya ngây thơ trả lời, tự nhiên hỏi câu thế này bố con thằng nào trả lời được
"Cậu thừa biết tên nhóc đó là Alpha đúng không?"
"Ừ thì báo cáo có nói---." Chuuya cố nhớ lại
"Vậy mà cậu vẫn mời tên đó vào phòng à? Cậu biết cậu là Omega mà, lỡ kì phát tình thì làm sao? Cậu tưởng cậu là Mafia thì nó sợ mà không dám là gì cậu à? Tôi mà không xuất hiện ở đây thì có mà nó ăn sạch luôn cậu!" Hắn tức giận nói to, nhấn mạnh từng chữ
"Ít nhất cậu ta sẽ không gào vào mặt ta như ngươi đang làm đâu!"
Được rồi điều này đã quá sức chịu đựng của hắn. Và nếu quá sức thì làm sao? Đương nhiên là tát thẳng mặt thằng nào bố láo. Xí quên, hắn đâu dám tát Chuuya đâu, bị vỡ hàm lại cho xem. Thế là hắn suy tính lại, không tát thì ít nhất cũng phải làm gì đó. Và hắn làm thật, Dazai xoay người một cái, mạnh bạo lực ném Chuuya nằm dưới thân, kẹp chặt cậu.
"Để tôi nói cho cậu biết."
Dazai cúi mặt xuống gần hơn, gần đến mất cả hai có thể cảm nhận luôn cả hơi thở của nhau. Cái mùi rượu nho nhẹ nhàng ấy lại xộc vào mũi hắn, khốn thật đấy.
"Không phải Alpha nào cũng đối xử tốt với Omega vô dụng như cậu đâu. Ngoại trừ tôi và Ane-san thì chẳng ai có ý định làm bạn với tên khác người như cậu cả!"
Cái này là sỉ nhục trước mặt rồi còn gì? Chuuya tức tối nghĩ, lúc nãy thì kéo chocker của cậu, bây giờ thì đè cậu xuống thế này. Mày đừng nghĩ mày vật được ông là mày ngon, mày đừng có mà bố láo, ông đây vật lại mày bây giờ. Và nhanh như cắt Chuuya đưa hai tay nắm lấy vai hắn mà dùng sức đẩy hắn xuống và hắn nằm gọn phía dưới cậu. Chuuya cười đắc thắng, này thì muốn ông nằm dưới mày!
"Cậu---" Dazai hắn tức giận đến mức vô sỉ rồi, hắn vươn tay lên định sẽ lật cậu lại nhưng tiếng gõ cửa làm cánh tay ấy khựng lại.
Chuuya liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ, cậu hẹn Kouyou lúc 10 giờ. Vậy chắc người ngoài kia là Ane-san rồi. Chết thật, chị ta mà tự tiện mở cửa là toi cậu luôn. Chuuya đứng bật dậy và Dazai cũng làm theo, vì hắn biết ngoài kia Kouyou đang ở đấy. Tưởng tượng xem chị ta sẽ làm gì khi biết hắn vừa đè Chuuya thôi cũng khiến hắn xanh xao mặt mày.
"Này cá thu" Chuuya ho một cái " Xem như lúc nãy chưa có chuyện gì đi"
Dazai nhún vai, rồi mở cửa ra ngoài, "Tùy cậu"
Hắn vừa bước ra đã thấy Kouyou ở đấy, Dazai gật nhẹ đầu, tỏ ý chào hỏi, Kouyou cười mỉm đáp lại hắn. Không hiểu sao nụ cười ấy khiến Dazai hơi ớn lạnh, muốn lập tức chuồn đi. Nhưng câu nói tiếp theo của cô chặn lại ý định của hắn...
"Cậu có làm gì Chuuya không?"
Chết mợ rồi, Dazai máy móc quay lại ngây thơ hỏi " Làm gì cơ?"
"Không có gì" Ane-san thở dài, "Chỉ là tôi nghe thấy tiếng ồn trong đó"
"À vâng", hắn cố biện một lý do nào đó có lợi cho cả hai, "Là cậu tôi vô ý đụng vào tủ khiến mấy cái chai rơi xuống thôi"
"Ừm, nếu cậu đang bận thì cứ đi trước" Kouyou nói nhẹ nhàng và sắc lẻm nhìn hắn
"Vâng, tôi xin phép." Dazai chuồn, ngay và luôn hắn không chắc ở lại đây có thể bảo toàn cái mạng hắn hay không. Hắn muốn chết nhưng không phải là dưới lưỡi kiếm của kim sắt dạ xoa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com