Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thư mời

Ở Mafia Cảng có một truyền thống được truyền từ đời Boss này sang đời khác, chính là ban quản lý và những người có chức vụ cao sẽ đón năm mới cùng nhau. Danh sách người dự tiệc sẽ được thay đổi hằng năm, dựa vào những thành tích mà họ đạt được. Đã 3 năm Chuuya có dịp được tham gia truyền thống này. Năm đầu tiên, Chuuya đến với tư cách là bạn mời của Kouyou. Đừng coi thường mà nghĩ cậu lúc đấy chưa lập được chiến công gì, một đứa nhóc 15 tuổi chỉ vừa tham gia vào tổ chức trong vài tháng đã có thể được tham dự truyền thống lớn như thế này chỉ khiến cậu có thêm thị phi thôi.

Luyên thuyên đủ điều, năm nay cậu nhận được thiệp mời một cách không thể nào bất bình thường hơn được nữa. Mọi năm, theo truyền thống Boss sẽ là người tận tay trao thiệp, năm nay bỗng dưng Elise bé nhỏ của Mori-san nổi hứng muốn đi Pháp chơi nên vụ này được chuyển nhượng sang Dazai. Phải là cái tên khốn chuyên cuốn băng gạc đấy cơ.

Cậu không hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi! Trong ban quản lý có hàng tá người đủ tố chức và chữ tín cực cao, ví dụ như Ane-san, bỏ qua việc tỷ ấy đã cố trốn thoát khỏi Port Mafia lúc còn nhỏ đi nhưng bây giờ đại tỷ cũng là một trong cánh tay đắc lực của Boss hỗ trợ chuyên ngành giám sát và tra tấn rồi. Hay là Ace chẳng hạn, anh ta còn làm quản lý trước cậu và hắn nữa, cực kì đáng tin cậy. Hoặc là cậu? (cái này có hơi tự kiêu nhưng nó hợp lý). Dù gì cậu cũng là thành viên năm 15 tuổi, là quản lý năm 17 tuổi, khiến cái tên Song Hắc vang dội cả thế giới ngầm năm 16 tuổi. Chẳng phải là quá đủ uy tính đi? Tại sao lại đưa cho cái tên hâm dở đấy chứ?

Đối với Dazai, hắn luôn là người biết làm thế nào để giữ chữ "tín" trong mắt mọi người, nhất là ban quản lý cấp cao. Dù gì hắn cũng là Thần đồng ác quỷ của Mafia, cũng là người có nguy cơ cao nhất trở thành Boss kế nhiệm. Hắn đương nhiên phải lấy lòng tin tưởng từ mọi người rồi, à chỉ trừ Chuuya thôi.

Dazai đi giao thiệp đúng hẹn với tất cả mọi người, tất nhiên trong "tất cả" không bao gồm Chuuya rồi. Cái lúc mà Nakahara gần như chú tâm đến công việc quá mức, cậu đã quên béng đi mất cái truyền thống ấy và xem như chẳng có chuyện gì. (ừ thì quên đi một truyền thống là sai nhưng làm sao cậu có thể nhớ nổi khi mà nhiệm vụ cứ tăng dần lên theo từng ngày thế chứ?) Thế là đến lúc Chuuya gặp Kouyou ở hành lang của ban quản lý, cậu đã bất ngờ đến nỗi cơ miệng còn không thể khép lại nữa.

"Tên Dazai khốn khiếp đó." Nghe Chuuya lầm bầm trong miệng, Kouyou không tránh khỏi bật cười. Chị dùng tay áo Kimono che miệng rồi nói nhỏ

"Chuuya bị người ta quên mất như thế, có phải là quá mờ nhạt không?"

Chuuya bất mãn hỏi lại chị, "Mờ nhạt? Em ấy hả?"

Kouyou mỉm cười gật đầu. Chuuya suy nghĩ một chút, đúng là dạo này cậu không gặp tên kia nhiều lắm, lần cuối hai người gặp nhau... Là lúc nào nhỉ? Không nhớ nữa, cứ đổ là tại cậu làm việc nhiều quá đi. Nhắc mới nhớ, mấy giờ rồi? Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay, má ơi, trễ giờ làm nhiệm vụ rồi.

"Ane-san, em có bận nhiệm vụ. Xin phép được đi trước"

"Ừ"

Chuuya đi ngay lập tức, Kouyou lắc đầu nhìn cậu, đúng là trẻ con mà.

||||||||||||||||

Chuuya lết cái thân xác tàn tạ dính đầy máu về phòng làm việc của mình. Cậu định sẽ tắm rửa lại, dù gì về ký túc xá thì xa lắm, ở đây có phòng tắm, ngại gì không dùng. Ngay khi vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là khung cảnh khiến cậu phải khó chịu nhíu mày. Cái tên Dazai kia vô sỉ đến mức chơi gái luôn trong phòng làm việc á? Làm ơn tha cho cậu đi, bị hành xác cả ngày trời rồi bây giờ vào phòng làm việc cũng không yên ổn nữa sao?

Nói mới để ý nha, cô gái kia quả là đang đến kì phát tình, dẫn chứng chính là cậu có thể ngửi thấy mùi Pheromone dâu nồng nặc trong hành lang này.

Haizz, Chuuya mệt mỏi đóng cửa. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu bắt gặp hắn chơi gái, nhưng nếu làm ở phòng làm việc là chuyện khác. Cậu không lo cho cô gái kia, cậu chỉ lo cho đống văn kiện đang ở trong phòng kia kìa. Lỡ như tinh dịch nó bị dính vào giấy, lạy chúa, Chuuya không nghĩ cậu đủ bình tĩnh để lau dọn nó đâu.

Vì quá chán trong lúc chờ Dazai "làm việc", cậu đi lượn lờ đây đó một chút. Chuuya xuống biển Yokohama để hóng gió. Đúng là mùa đông chẳng thích hợp để hóng gió chút nào, nhất là khi mặt biển đã gần như bị đóng băng hoàn toàn. Cậu ngồi xuống lớp tuyết trắng, quàng khăn chặt hơn một chút, lạnh thật nhưng cái khung cảnh này cậu chỉ có thể ngắm vào lần này thôi, năm sau chắc gì Boss đã cho cậu ít nhiệm vụ hơn chứ.

Chuuya mở nắp bình giữ nhiệt mà cậu luôn mang theo, rót một ít cà phê nóng vào nắp rồi uống một ngụm nhỏ. Cậu trầm ngâm ngắm mặt biển tối đen phía trước, có một điều kì lạ ở biển Yokohama rằng nước của nó vào mùa đông bao giờ cũng là màu xanh đen, u tối như dòng máu chảy trong huyết mạch cậu vậy.

Chuuya nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã hơn 2 tiếng kể từ khi cậu đi lả lướt từ chỗ này sang chỗ khác rồi. Nên về thôi, cái tên khốn kia dù cho có "tràn đầy sinh lực" thế nào thì cũng không thể làm lâu như thế được. Cậu đứng dậy, phủi lớp tuyết bám trên áo rồi hướng đến tòa nhà của Mafia mà đi.

Chuuya mở cửa, căn phòng tối đen. Thật tình, làm xong ít nhất cũng phải mở đèn chứ. Khi cậu ấn công tắc, đập vào mắt cậu là hắn đang nằm bẹp dí trên bàn cậu, có vẻ là mệt quá nên ngủ rồi. Chuuya thở dài chán nản, dù gì hắn cũng đã biết điều mà dọn dẹp cái chỗ này cho ra trò, thôi thì bỏ qua cho tên đó.

Chuuya lấy chồng giấy tờ trên bàn mình rồi mang sang bàn hắn, tạm gọi là mượn bàn làm việc để đọc báo cáo đi. Cậu bắt đầu bằng một tờ trình về nhiệm vụ của cấp dưới mà hôm qua vừa hoàn thành.

Cái lúc mà cậu quay lại thì đã thấy đôi mắt màu nâu sẫm của hắn dán chặt vào mình.

"Sao thế?"

Chuuya hỏi, hắn lắc đầu rồi dời mắt đi nơi khác. Cậu cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm, đành tiếp tục làm việc

"Lúc nãy cậu có vào phòng không?"

Rất lâu sau đó Dazai mới hỏi, Chuuya cũng có chút bất ngờ về vấn đề này nhưng rồi cậu vẫn lắc đầu. Không có. Dazai ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Hắn đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng rồi mở cửa ra ngoài. Cậu làm như chưa thấy gì cả, nhún nhẹ vai rồi tiếp tục đọc báo cáo.

Tầm 9 giờ tối Chuuya tắt máy tính, xoa xoa hai mi mắt của mình rồi đứng dậy. Cậu nghĩ bản thân nên ăn gì đó nhưng giờ đã là khá muộn rồi, không đủ thời gian để nấu ăn nên cậu quyết định mình nên đi ăn ngoài.

9 giờ tối, tuyết vẫn rơi bên ngoài và có dấu hiệu rơi nhiều và nặng hơn. Nhưng nó có thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả, dù gì siêu năng lực của cậu cũng chẳng phải để làm cảnh. Chuuya lướt qua cái quán hàng hai bên đường, thắc mắc nên ăn gì. Và rồi cái mùi ramen nóng hổi ấy xộc vào mũi cậu, Chuuya quyết định vào quán đó.

"Cuối ngày vẫn gặp cái giá treo mũ nhà cậu, hôm nay quả là ngày xui xẻo rồi" Vừa bước chân vào tiệm, Chuuya đã nghe thấy cái giọng nói bất mãn ấy vang lên. Cậu nhíu chặt mày nhìn cái tên đang khoanh tay sau đầu.

"Ồ ngươi có ý kiến khi ta ở đây à?" Chuuya gọi món xong liền đáp trả hắn

"Không hẳn" Dazai nhún vai, " Chỉ là cảm thấy hôm nay quá đặc biệt thôi"

"Đặc biệt chỗ nào?" Không lâu sau đó, bát ramen được nhân viên mang đến. Cái cách phục vụ ở cửa hàng này không bao giờ làm cậu thất vọng. Chuuya với lấy đôi đũa bên kia bàn rồi bắt đầu ăn.

"Không phải thường thì cậu sẽ ăn ở nhà sao? Hiếm lắm mới đi ăn ngoài" Dazai gõ gõ tay trên bàn, chống cằm nói

"Ừ, nhưng hôm nay nhiều việc nên ta chỉ ăn qua loa thôi. Ta đây ít nhất còn chịu nấu ăn, còn hơn ai kia"

Chuuya gắp một lát thịt to bỏ vào miệng, lát thịt sắt mỏng nhưng mọng nước. Cậu vừa cắn vào đã cảm nhận được vị ngọt của nước thịt xen lẫn vào cảm giác mềm khi nhai. Thịt ở đây đúng là ngon nhất mà. Dazai trầm ngâm nhìn cậu đang thưởng thức bát mì bên cạnh, khóe miệng lại tự nhiên cong lên thành nụ cười.

"Hôm nay ngươi lạ quá đấy" Chuuya càu nhàu, "Ta nhớ ngươi đâu thích ăn ramen đâu"

Dazai cười nhẹ, chống cằm ra vẻ thích thú, hắn nói nhẹ "Đôi lúc ăn món mà cậu thích cũng không tệ"

Không biết có phải là do quán đột nhiên ồn quá hay do Chuuya bị nghiệp quật mà cậu chẳng nghe hắn nói gì cả. Đừng trách cậu, hãy trách thằng khốn nói nhỏ kia kìa.

"Hả? Gì? Ngươi nói gì thế?"

"Không có gì, tôi chỉ nói rằng cậu ăn ramen nhiều sẽ bị lùn thêm đấy" Dazai nhún vai, đứng dậy trả tiền rồi đi mất.

Chuuya khó hiểu nhìn hắn rồi cũng lắc đầu, tiếp tục tập trung ăn bát mì trước mặt. Oa măng ở đây ngon quá đi!

_________________________
Hú hú tui đã comeback sau gần 2 tháng ở nhà ôn thi chuyển cấp đây. (≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com