Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phát tình

Phải nói lần tham gia truyền thống của Chuuya năm 18 tuổi lần này là cực kì thảm hại. Một ngày trước sự kiện, cậu bị Mori giao một nhiệm vụ quan trọng kéo dài 3 ngày, tức là Chuuya phải hoàn thành cái nhiệm vụ 3 ngày đó chỉ trong vòng 24 tiếng để kịp quay về chuẩn bị trang hoàng mọi thứ cho lễ hội. Thủ lĩnh đáng kính à, ngài đang thử thách tôi đúng không?

Lần tham gia nhiệm vụ này, cậu một lần nữa hợp tác với đàn em Tachihara, còn Dazai đang bị quăng sang một bên với một nhiệm vụ đơn khác. Phi vụ đợt này là bắt giữ một nhóm nhỏ thành viên muốn lật đổ Port Mafia, khi bắt được lại phải giao về cho đại tỷ cùng Dazai thẩm vấn.

Phải nói ngoài Dazai hắn ra, người hợp tác tốt với Nakahara Chuuya này chính là Tachihara. Dẫu cho ít khi gặp nhau nhưng Tachihara vẫn rất nghe lời tiền bối, chưa kể lại rất chịu khó hợp tác tốt trong những kế hoạch đầy tính toán của cậu. Chuuya rất tự hào về vị hậu bối đáng yêu này.

"Tachihara này, cậu đã được ai mời đến lễ hội chưa?" Chuuya sát trùng vết thương rồi dán băng cá nhân vào má trái của đàn em, lại nói thêm, "Nếu chưa có thì làm bạn mời của tôi đi"

Nói đến Tachihara đang cố kìm tiếng xuýt xoa vì đau nghe đến đấy lập tức tròn mắt nhìn cậu. Đàn em này thật sự không nghe nhầm đấy chứ?

Chuuya nhìn đôi mắt đầy sự ngờ vực kia thì bật cười vỗ vỗ vai người ngồi cạnh

"Cậu không nghe sai đâu. Quyết định rồi nhé, tối nay cậu là bạn mời của tôi"

Tachihara đứng trước sự kiên quyết của omega kia đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà Chuuya-san à, tôi đây thật sự đang quan ngại đến vấn đề sống còn của mình đấy ạ!

________________________________

Chán chết đi được. Dazai thầm nghĩ khi lướt mắt quanh phòng trà truyền thống của Kouyou. Ôi Mori-sensei cùng với Ane-san thì hợp tính phải nói rồi, ngay từ lúc hắn bước chân vào phòng trà đã thấy hai người đang thảo luận một vấn đề nào đó, không đến nỗi gay gắt nhưng cũng đủ khiến Kouyou khá mất sự bình tĩnh thường ngày của chị. Khi nhận ra hắn vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mori, cả hai người đều chuyển đề tài sang vụ mua bán gần đây của Mafia Cảng.

Dazai cũng chẳng nói gì, vừa nhìn lá trà xanh lúc nổi lúc chìm trong cốc trà nóng của mình, vừa gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Vì đây là chỗ của Ane-san nên mọi thứ đều phải theo ý chị, từ việc vào nhà không được mang theo mũ và áo khoác, đồ chơi điện tử cũng bị cấm tuyệt đến việc tư thế ngồi cũng phải chuẩn truyền thống, không được vắt chéo chân. Chốc chốc Dazai lại thấy một vài người đến như bác Hirotsu, Ace, Akutagawa hay ngay cả Higuchi luôn đến sát giờ cũng tới. Và hắn nhận ra trong căn phòng chưa hề có sự hiện diện của Chuuya.

Mori-sensei và Kouyou cũng đã nhận ra cái tình huống này. Một bên là Dazai đang tỏa sát khí muốn giết người vì nhàm chán, một bên là còn một quản lý dự phòng chưa đến.

"Mori-san, Chuuya sao còn chưa đến nữa?"

Kouyou một tay đưa tay áo Kimono che miệng, ý tứ hỏi nhỏ

"Chuyện là tôi vừa giao nhiệm vụ cho cậu ấy từ sáng, theo tính toán thì ít nhất bây giờ cậu ấy đã phải hoàn thành xong rồi"

"Ane-san, nhiệm vụ mà Mori-sensei giao cho cậu ta cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì, nhiệm vụ dài tận ba ngày cơ"

Hắn nhún vai, nhàm chán nói, tay vẫn tiếp tục gõ trên mặt bàn. Kouyou lườm nhẹ Mori một cái, lại nhăn mặt trước cái tiếng ồn mà Dazai gây ra. Chị hừ lạnh một cái, thằng ôn con này sao lại biết rõ chuyện của Chuuya thế!

Điều đáng nói chính là Chuuya chưa đến trễ giờ bao giờ, cậu ta đã được Kouyou giáo huấn giờ giấc ngay từ những ngày đặt chân vào Mafia Cảng, kì lạ thật đấy. Dazai đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa gỗ bật mở. Hắn vừa nhìn cái đầu cam của cậu ta xuất hiện, trong ánh mắt liền tựa như vì sao phát sáng, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái cảnh nhàm chán này rồi. Nhưng sau Chuuya lại có thêm mộ cái đầu cam nữa, kết quả là hai quả đầu cam phải chịu sự trách mắt của Ane-san vì tội đến trễ. Đáng đời!

Hắn dùng mắt theo dõi hai con người kia rồi hừ lạnh.

Mới gặp nhau có hai lần mà đã thân thiết như thế. Khả năng thu hút của con sên cũng không phải dạng vừa. Dazai khó chiu thừa nhận, hắn nâng tách trà uống một ngụm lớn. Điều này làm Kouyou nhăn mày tặng hắn một cái lườm sắt lẻm.

"Được rồi, hai đứa nhanh tìm chỗ ngồi đi" Ane-san cuối cùng cũng tha cho Chuuya và Tachihara.

Dazai nhích một chút về bên trái, muốn Chuuya ngồi vào. Cậu lập tức hiểu ý, liền kéo tay Tachihara ngồi xuống. Kết quả là cậu nhóc hậu bối này phải ngồi bên cạnh một quả bom nổ chậm và một người lạc quan yêu đời đang trò chuyện vui vẻ với một quản lý cấp cao khác.

Tachihara muốn đào hố chôn thân!

"Ane-san, em vào thư phòng một chút được không?"

Chuuya đứng dậy ngỏ lời muốn vào mượn sách của Kouyou, chị gật đầu rồi lại tiếp tục trò chuyện với Mori. Cậu vừa khuất bóng thì hắn đứng phắt dậy. Boss nhìn Dazai với ánh mắt suy xét.

"Dạzai-kun?"

"Tôi chợt nhận ra rằng mình quên cho chó ăn rồi. Tôi phải đi ngay"

Để lại một câu nói rồi đi ngay trước khi câu ngăn cản được phát ra từ miệng Mori. Hắn rời khỏi phòng trà trước ánh nhìn kì lạ của mọi người.

Chó?

Chuuya rẽ ở góc này rồi dừng chân trước một cánh cửa lớn, cậu đẩy mạnh vào. Chuuya lúc 15 tuổi từng có một khoảng thời gian dài sống ở Kouyou phủ nên rất quen thuộc với vị trí các phòng ở đây.

Cậu nhìn những kệ lớn, chất đầy các cuốn sách cổ, ánh mắt bỗng hóa thành vì sao lấp lánh. Thư phòng của Kouyou phủ chưa bao giờ làm cậu thất vọng mà. Chuuya hít một hơi sâu, tận hưởng mùi giấy cũ hòa lẫn trong hương gỗ mới của sàn gỗ.

Cuốn sách của cậu muốn tìm là một tập thơ thời chiến quốc. Không dễ để tìm thứ đó trong cái thư phòng rộng lớn này nên Chuuya đành dùng trọng lực khiến chồng sách lơ lửng trong không trung.

Không phải.

Không.

Cùng tác giả nhưng lại sai tên rồi.

Ơ đây.

Chuuya mừng lỡ cầm lấy cuốn sách yên vị trên tay. Phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên bìa tập thơ.

"Không cần phải đi theo ta hoài như thế, ta không có tự nhiên biến mất như ngươi đâu."

Chuuya xoay lưng, thu vào tầm mắt một bóng hình nhàm chán tựa lưng vào tường. Cậu chắc chắn hắn ta cũng vừa ngáp ngắn ngáp dài xong. Dazai cười dửng dưng tiến đến kệ sách sau lưng cậu, với lấy quyển sách dày bên trên.

'Tuyển tập những cách tự sát không đau đớn'

....

Ở thư phòng của Kouyou tỷ còn có chứa loại sách nhàm chán này à?

"Tôi đến đây để lấy sách, không phải là để giám sát cậu."

"..."

Dazai đi lòng vòng quanh thư phòng, đã vậy còn kéo theo Chuuya nữa. Lúc cậu hỏi tại sao cậu phải theo chân hắn, Dazai đáp lại: "Trong cái căn phòng đầy kệ sách cao thế này cậu mà đi lung tung thì tôi không biết tìm cậu ở đâu hết."

Chuuya bỗng thấy bị xỉ nhục chiều cao nhẹ!

Cậu phải vừa theo đuôi hắn, vừa nghe hắn lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất, về công việc, về tự sát, về chiều cao khiêm tốn của cậu,...

"Thế nên, vì tính an nguy của Song Hắc, cậu.... Chuuya?"

Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, mùi Pheromone của Chuuya bỗng dưng nồng một cách kì lạ, khắp căn phòng mấy chốc đã tràn đầy mùi rượu nho dịu ngọt ấy.

Hắn quay đầu lập tức sững người, cậu một tay ôm ngực, nhăn mặt thở hồng hộc. Khắp người đổ đầy mồ hôi, chưa tới hai giây đã lập tức ngã xuống đất. Dazai cảm thấy, đến cả thở chắc Chuuya cũng khó có thể hô hấp như bình thường được.

Cái dấu hiệu này e là đã đến kì phát tình rồi.

Dazai ban đầu còn bình tĩnh phân tích, nhưng sau đó liền bị Chuuya một tay túm lấy áo choàng hắn mà kéo xuống. Một omega một alpha, kẻ trên người dưới, cảm nhận thứ mùi rượu nho đậm đặc ấy, Dazai nhíu chặt mày, bản thân dù đã kìm nén nhưng vẫn để một chút hương cacao của bản thân thoát ra.

Hắn vốn định đẩy cậu ra nhưng tay vừa chỉ chạm đến áo choàng của Chuuya thì cậu đã dùng miệng ngậm lấy ngón tay cái thon dài của hắn. Chuuya chậm rãi liếm mút nó đến khi tay của hắn ướt nhẹm, cậu chậm rãi giương mắt nhìn Dazai, đôi mắt màu xanh nước ấy bây giờ lại trong vắt đến kì lạ hoàn toàn trái ngược đến con mắt duy nhất của hắn, bây giờ tràn ngập ham muốn dục vọng mà đục ngầu lại.

Cậu hạ thấp đầu xuống, đến khi môi cả hai gần như chạm vào nhau, ngay cả khi cậu trao cho hắn nụ hôn nhẹ của mình, Chuuya vẫn nhìn đắm đuối vào mắt hắn. Tựa như cậu đã khao khát hắn từ lâu rồi, tựa như bây giờ hắn chỉ cần ra lệnh, có chết đi cậu vẫn tình nguyện làm, đôi mắt cậu chứa đầy sự sùng bái của một Omega đối với Alpha đời mình. Và nó khiến Dazai rạo rực khắp người.

"Dazai," Giọng cậu vang lên, lạc hẳn đi, "Làm tình đi."

Hắn đã không nghĩ ngợi gì mà lật cậu lại, không còn suy nghĩ đến những viên thuốc chống phát tình chiếm chỗ trong đầu hắn nãy giờ. Mùi pheromone của Chuuya cứ phảng phất trong căn phòng, hòa chung với mùi cacao của hắn tạo nên một hỗn hợp hương kì lạ và nó khiến cho Dazai càng không thể kiềm nén được nữa.

Lần thứ hai hắn hôn cậu, lần này mạnh bạo hơn rất nhiều. Không chỉ hôn, hắn còn cắn mạnh môi dưới của Chuuya làm nó sưng đỏ lên.

Hắn không 'đánh dấu' cậu bởi vì thói quen của hắn là không đánh dấu một Omega không phải của mình

Nhưng hắn đã định làm tới hơn nữa, hắn trong vô thức đã xem Chuuya như những cô ả Omega mà hắn từng làm tình

Ừ hắn đã tồi tệ như thế đấy

Nhưng cậu đã nói gì đó trong mê man, nó làm hắn dừng ngay động tác của mình lại.

"Ta mãi mãi không phải là omega duy nhất của ngươi"

Ừ, cậu không phải là Omega của hắn, hắn phải giữ cậu trong sạch cho đến khi cậu tìm được Alpha của đời mình. Chí ít đó là điều tốt đẹp duy nhất mà hắn có thể làm cho cậu. Bởi vì Dazai Osamu là một kẻ độc ác, nên hắn đã quẳng Chuuya sang một bên để lưng cậu đập mạnh vào tường và vơi đi cơn mê tỉnh của mình. Bởi Dazai Osamu là một kẻ vô tình nên hắn chỉ phủ cái áo choàng của mình lên trước khi vội ra ngoài và bỏ mặc cậu trong căn phòng lạnh lẽo đó. Không hề lo rằng có khả năng một Alpha theo mùi tin tức tố hương nho của cậu mà mò tới.

Năm phút sau Dazai quay lại với một hũ nhỏ đựng viên con nhộng và ly nước ấm, hắn chỉ nhét cái viên thuốc đó vào miệng cậu và đổ nước vào cho nó dễ dàng trôi tuộc xuống cổ họng hơn. Lần này hắn đã kiểm soát bản thân tốt hơn trước, hắn hoàn thành mọi việc thoăn thoắt một cách kì lạ, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu thêm một giây nào nữa.

Khi Chuuya mê man tỉnh lại, xung quanh chỉ còn là bóng tối và ngọn đèn dầu lấp lóe bên cạnh, cậu nhíu mày vì cơn đau đột ngột ở thái dương, cậu nhìn quanh thư phòng một lần nữa trước khi đứng dậy. Chiếc áo khoác hờ trên vai cậu của theo trọng lực cứ thế mà trượt xuống, Chuuya ngây người, lúc nãy cậu đâu có cầm nhầm áo của Dazai đâu? Chuuya loạng choạng cúi người nhặt cái áo lên, cậu không mặc nó, chỉ cầm nó trên tay trái còn tay phải nâng cây đèn dầu hướng đến cửa ra bên ngoài mà đi.

Vì Dazai cực kì ghét việc có người chạm vào đồ của hắn và Chuuya là cộng sự của hắn nên luôn phải đảm bảo luôn giữ tâm trạng của hắn ở mức không quá thậm tệ

Mori-san đã nói việc này với cậu vào những ngày đầu cậu được thăng lên làm cộng sự của hắn và Dazai trở thành quản lý nhỏ tuổi nhất lịch sử Mafia Cảng.

Cậu đương nhiên không hề nhớ những chuyện đã xảy ra.

Chuuya đến muộn, may cho cậu là lúc này mọi người còn đang rôm rả trò chuyện. Tiệc tổ chức ở khuôn viên của Kouyou phủ nên cái không khí lành lạnh làm cậu tỉnh táo hơn hẳn, cậu lẻn vào một cái bàn gần nhất, trùng hợp thay hắn cũng ngồi bàn đó nên cậu liền đưa trả áo choàng cho hắn

"Áo của ngươi, không hiểu sao nó ở chỗ ta nữa."

Dazai không nói gì, lẳng lặng cầm áo của mình, hắn ta không mặc áo khoác đó dẫu cho thời tiết lạnh lẽo của mùa đông và hắn chỉ có độc một chiếc áo sơ mi trắng và lớp băng gạc đáng nguyền rủa đó.

Chà, chắc hẳn hắn ghét người ta chạm vào đồ của mình thật.

Bữa ăn đó hắn không mở miệng chọc phá cậu nữa, hắn không hô, cậu cũng không hứng. Không khí giữa hai người như có cái gì ngang cản phía giữa. Mori ở bàn bên cạnh hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo căng phồng cả buồn phổi, ông nhận thấy được Song Hắc bắt đầu rạn nứt dần, nhưng rồi ông cũng chẳng làm gì cả. Không muốn cứu vãn tình trạng của Song Hắc, cũng không làm nó tệ hại hơn.

_______________________________________

[The first update: 31/1/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com