Chương 8: Mục đích
Đau.
Cơn đau dai dẳng kéo dài không chấm dứt.
Cảm giác như có thứ gì đấy luồn lách vào tận ruột gan của mình mà lôi hết nội tạng ra ngoài.
Chuuya nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Sự đau đớn mà cậu chịu đựng từ nãy đến giờ đột ngột bùng lên một cách dữ dội. Cậu run rẩy thu mình lại.
"Em tỉnh sớm hơn tôi tưởng"
Cái chất giọng nhừa nhựa khó nghe này, không ai khác ngoài tên Dazai Osamu ở thế giới khác. Gã nâng cằm cậu lên, mặc cho cảm giác khó chịu quặn thắt cả ruột gan của mình, Chuuya vẫn nhíu mày cố quắc mắt nhìn gã. Dazai bật cười, gã dùng lực mạnh hơn siết lấy cổ cậu, nhưng rồi gã lại đổi ý, gã nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.
"Đau lắm phải không? Chịu khó một chút."
Cơn đau làm não cậu không thể suy nghĩ liền mạch được điều gì, tuy nhiên cậu vẫn đủ sức phán đoán được tình hình một chút. Nếu cậu không nhầm thì đây là phòng thí nghiệm với đầy đủ máy móc cùng thiết bị hiện đại, không biết thằng cha này tìm đâu ra cái chỗ này được. Dazai từ bỏ việc quan sát cậu, gã quyết định quay lại gõ gì đó trên bàn phím máy tính, cậu nhìn từng dòng chữ thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình cũng chẳng hiểu gì. Chuuya thu mình vào sâu trong tấm áo chùng đen của bản thân, cậu sững sờ khi vô thức chạm vào đống dây lằng nhằng sau lưng mình.
Cái vị trí mà nãy giờ làm cậu đau đến phát điên ấy, thì ra lại là nơi mà tên Dazai khốn kiếp ấy tiến hành thí nghiệm lên cậu. Chuuya nhíu mày, cố lờ đi cơn đau dồn dập khi quay lưng để quan sát kĩ mấy cái dây truyền, cái chất dịch màu vàng gì vậy chứ?
"Em nên nằm yên, xong việc rồi sẽ thoải mái thôi."
Ngón tay gã thoăn thắt gõ trên bàn phím, mắt không rời màn hình một giây.
Lời nói của Dazai Osamu mà đáng tin thì cậu đi bằng đầu cho mà xem.
Chuuya không thể sử dụng năng lực, không hẳn là không thể, cậu vẫn có thể điều khiển được trọng lực nhưng nó yếu đi rất nhiều, còn thẳng thể nâng bản thân cậu lên nữa cơ. Cái quái gì xảy ra với siêu năng của cậu, cả Arahabaki nữa?
"Ngươi làm gì với khả năng điều khiển trọng lực của ta vậy?"
"Chút nữa cậu sẽ biết thôi."
Được rồi, nếu tên khốn này nhất quyết không khai ra bất cứ thứ gì thì cậu đây tự mình tìm vậy. Chuuya thử lại rất nhiều lần nhưng hình như năng lực của cậu càng lúc càng yếu đi rất nhiều,
"Ngươi tính cướp đi năng lực của ta?"
"Không hẳn, chỉ là lấy đi Arahabaki trong em thôi."
Chuuya bật cười.
"Người thèm khát năng lực đến vậy à? Không phải ngươi đã có năng lực cho bản thân mình rồi à? Cái nhân gian thất cách ấy?"
"Không phải cho tôi, mà là của người khác."
Trông Dazai càng bồn chồn hơn khi nghe cậu hỏi, Chuuya không hiểu gì lắm nên cậu quyết định sẽ làm gã phân tâm khỏi việc gã đang làm bằng cách nói chuyện thật nhiều, tranh thủ lúc đấy cậu thử giải quyết mớ dây truyền sau lưng mình.
___________________________________________________________
Dazai im lặng suy nghĩ.
Gã ta có thể đem Chuuya trốn đi đâu được khi mà cả Mafia Cảng vừa phát lệnh tìm kiếm một nửa còn lại của Song Hắc cơ chứ.
Nếu được, hắn sẽ chọn địa điểm vạch kế hoạch ở phòng trọ của hắn chứ không phải là cạnh bờ biển này đâu. Chỉ là hắn nhận được bức thư từ một người ẩn danh hẹn gặp hắn tại nơi đây mà thôi.
"Xin chào, hãy đến vị trí mà cậu thường chơi game, cậu sẽ có thông tin mình cần biết."
Dazai phát ngán với cái kiểu thư từ chán ngắt này, thông tin hắn cần cũng đã có hết rồi, chẳng đến lượt kẻ kia bố thí cho hắn nữa. Tuy nhiên không loại trừ trường hợp kẻ đó biết được địa điểm mà gã khốn cùng tên với hắn đang cư trú.
Chợt, Dazai nghe chất giọng lanh lảnh quen thuộc cùng với hương rượu vang phảng phất trong không khí. Sắc cam phủ lấy tầm nhìn của hắn, màu mà Dazai thân thuộc hơn cả. Đôi con ngươi của Dazai khẽ dao động, phút chốc hắn tưởng mình đang gặp ảo giác.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt, Dazai Osamu ở thế giới này."
Anh lơ lửng trên không, nhìn hắn như nhìn mấy đứa nhóc chưa đến tuổi trưởng thành.
Là Nakahara Chuuya.
Chỉ là không phải Chuuya của hắn mà thôi.
"Ta tính sẽ tìm Boss đầu tiên nhưng có vẻ tình hình không thuận lợi lắm nên ta đành gặp ngươi trước vậy."
Thấy Dazai không phản ứng gì, Chuuya hoài nghi bay lại gần hắn, dùng tay xoa tóc hắn tự nhiên như đang vò đầu em trai mình.
"Sao thế? Sốc vì ta giống Chuuya ở thế giới này lắm à?"
Cách nhấn nhá, giọng điệu, màu tóc lẫn mắt, thái độ khinh khỉnh này đúng là không lầm vào đâu được.
Dazai lanh lẹ dùng tay bóp lấy cổ của anh, nhưng trước khi hắn chạm vào làn da ấy, Chuuya đã nhanh chóng tung một cú đá vào eo hắn làm Dazai văng vào đống bánh xe phía dưới.
Đau đớn và ê ẩm, Dazai khó chịu quệt đi vệt máu chảy ra từ khóe mắt của mình.
"Ui cha, xin lỗi, phản xạ tự nhiên cả thôi."
Im lặng cũng không được lợi gì nên hắn đành mở miệng nói chuyện.
"Thông tin ngươi cung cấp là gì?"
"Thật ra cũng không phải là thứ gì lắm, để ta đoán, ngươi đang không biết nơi mà Boss trốn đúng không?"
Nếu Boss của tên Chuuya này là Dazai Osamu của thế giới đó, Dazai gật đầu.
"Nếu là vậy, ngươi thử nghĩ xem bản thân ngươi khi mang 'Chuuya' đi giấu sẽ là nơi nào?"
Dazai im lặng, nghiêm túc suy nghĩ. Có thể ở đâu khi mà mọi nơi đều được lục soát kĩ càng? Hẳn là một nơi sạch sẽ vì Chuuya không thích những thứ bừa bộn. Khoan đã, nếu như nói thật lòng thì hắn chỉ hứng thú với mỗi năng lực "Nơi nỗi sầu hoen ố" của cậu thôi. Nếu vậy, chắc chắn là nơi đó.
"Ồ biết rồi sao?"
Anh liếc mắt một cái liền đoán được hướng suy nghĩ của hắn, kiêu ngạo cười. Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của Chuuya hoà cùng ánh nắng cuối ngày, rực rỡ nhưng không hề chói mắt.
Bỗng Dazai nghĩ rằng nụ cười của Nakahara Chuuya cũng chẳng khó chịu như hắn tưởng.
_________________________________________
Dazai từ trước đã từng lướt qua căn phòng này. Hắn nhớ khi ấy Chuuya còn phàn nàn sao nơi đây lại có thể ẩm thấp và bẩn thỉu đến thế. Thực chất chỗ này từng là phòng thí nghiệm cũ của Mafia Cảng, không biết bao nhiêu thí nghiệm máu me man rợn đã từng tiến hành ngay tại đây. Nhưng vì sự nhầm lẫn trong thí nghiệm đã khiến nồng độ CO2 và N2 trong không khí ở đây tăng cao, không còn thích hợp cho quá trình nghiên cứu nữa nên phòng thí nghiệm chính đã được Boss chuyển về cơ sở gần với trụ sở.
Bây giờ nơi đây chỉ còn là một đống đổ nát, đâu đâu cũng phủ bụi. Dù cho Dazai là một tên khốn ăn ở không mấy sạch sẽ, nhưng nhìn cảnh này hắn cũng phải bĩu môi. Chuuya ở thế giới khác nhìn hắn khó chịu nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ấm áp, thật sự rất giống ngài.
"Chúng ta vào thôi."
Chuuya đề nghị, Dazai vội bỏ qua suy nghĩ nguyền rủa khu vực này qua một bên mà tập trung vào việc trước mắt là cứu Chuuya của hắn.
Cả hai nhẹ nhàng lẻn vào căn hầm trước mắt, vì bỏ hoang đã lâu nên hệ thống mạng điện cũng không còn đảm bảo nữa, nó cứ mở rồi tắt liên tục. Dazai đang quan sát bỗng dừng chân lại, đèn trên trần vốn đã không thể sử dụng được từ lâu rồi, sao bây giờ lại bật tắt chập chờn được? Nakahara dường như cũng chú ý đến vấn đề này, liếc mắt một cái liền thấy cái camera ẩn được giấu ẩn bên trong bóng đèn. Ở góc độ này thì camera vẫn chưa chiếu đến vị trí của cả hai được, nhanh như cắt, Chuuya túm lấy Dazai còn đang phân tích tình huống bên cạnh mà quăng thẳng lên trần nhà. Cứ như thế hai người cứ bò dọc trên trần nhà dựa vào siêu năng của Chuuya, dù cho Dazai có nhân giai thất cách nhưng Chuuya cứ như thế mà xách áo hắn mang đi.
Thuận lợi vào được bên trong, cả hai thuận theo ký ức của Dazai mà đi thẳng đến căn phòng duy nhất có thể gọi là "sạch sẻ" ở đây.
____________________________________
Chuuya bây giờ thật sự rất căng thẳng!
Cậu vừa trợn trừng mắt quan sát nhất cử nhất động của tên Dazai trước mặt, vừa tìm cách gỡ hàng chục sợi dây thí nghiệm đang gắn trên lưng cậu. Đã vậy còn phải chịu cảm giác đau đớn kéo dài hàng giờ, cơn đau cứ dai dẳng không dứt được giây nào làm Chuuya muốn nhìn rõ cảnh trước mắt cũng là chuyện không dễ dàng.
"Em có thể ngủ một giấc, đừng quá cố gắng để làm gì. Dù gì cũng không thoát được."
Gã đang gõ gì đó ở bàn phím máy tính trên bàn, với ánh đèn chập chờn không đảm bảo độ sáng, thế mà gã vẫn lia lịa gõ phím không ngừng nghỉ. Chuuya thắc mắc gã đang làm gì với đống ký tự code chạy ngang chạy dọc trên màn hình như thế. Cậu bật cười méo mó trong cơn đau.
"Ngươi có vẻ tự tin quá rồi."
"Bây giờ ai có thể cứu em đây? Dazai Osamu của thế giới này sao?"
Cậu im lặng không trả lời. Tên khốn Dazai kia đúng là rất không đáng tin, có khi bây giờ hắn còn chưa biết rằng cậu mất tích nữa cơ. Nhưng cậu không hề muốn bỏ mạng tại nơi đây, cậu còn muốn sống tiếp nữa, Chuuya không mong rằng tên khốn Dazai có thể tìm ra nơi đây mà cứu cậu, nhưng mà ngoài hắn ta ra thì không ai có đủ khả năng tìm được nơi này. Hoặc là tự cậu phải cứu chính mình.
Cậu chợt nghĩ, hay mình sử dụng "ô uế" để hủy diệt nơi đây luôn? Lúc đấy cho dù thế nào Dazai cũng có thể nhận ra ngay lập tức để tìm đến và hóa giải cho cậu. Nhưng mà không thể loại được trường hợp cậu vừa đọc câu mở lời triển khai sức mạnh thì lập tức bị gã Dazai Osamu của thế giới khác này dùng nhân giai thất cách hóa giải. Vậy thì cuối cùng người gặp bất lợi vẫn là Chuuya.
Không phải Chuuya không dám đánh làm, mà là lần đầu tiên trong đời cậu tự nhận thức được rằng dù mình thử cách nào thì mình vẫn là người bị hại.
Chuuya không hề muốn nằm yên chịu trận, cũng không hề muốn cứ thế mà chết.
Cậu cứ cắn răng vì đau mà cố nới lỏng mớ dây thí nghiệm găm sâu vào da thịt cậu, đau đến chết mất.
Cậu cảm thấy đầu cứ ong ong, hình ảnh thì nhòe nhoẹt đến mức không thể nhìn rõ bóng hình của ai trước mắt nữa, và khi trong cơn mơ màng gần ngất đi, cậu thấy tên Dazai Osamu từng bỏ rơi mình hoảng hốt chạy đến bên cạnh.
Chắc là cậu hoang tưởng rồi.
________________________________________
Hahahah xin chào mọi người, tớ đã quay trở lại rồi đây, vừa thi xong là tớ liền gõ một mạch để up cho mọi người luôn. Thật ra trong quãng thời gian qua dù tớ không hề đụng gì đến Want you nhưng mà cái kết luôn Want you vẫn luôn định sẵn trong suy nghĩ tớ rồi. Vậy nên các cậu cứ yên tâm rằng tớ sẽ không drop truyện đâu nhé. Tớ thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ạ, mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục yêu Dachuu như những ngày chúng ta chập chững vào fandom cá sên, chúc mọi người có một mùa hè vui vẻ ạ.
[The last update: 29/06/23] - [2192 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com