Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa trong tuyết

1.

"Jouno đang ở đâu?"

Là những lời duy nhất mà anh có thể nghĩ ra ngay lúc này - khi anh được thông báo về việc Jouno đã mất tích. Anh cũng nghe thêm được về việc Jouno đã ở cùng với đội trưởng Fukuchi Ouchi làm nhiệm vụ, sau đấy thì bị ma cà rồng phục kích. Dẫn đến thất bại và mất tích.

Đội trưởng thì anh vẫn thấy, tuy nhiên chỉ có Jouno là anh chả thấy đâu. Hỏi ông ta thì ông ta chỉ trả lời "Không biết, có lẽ là đi ẩn nấp ở đâu làm nhiệm vụ rồi."

Anh không hiểu, nếu là Jouno thì sẽ không bao giờ liều lĩnh như vậy, ẩn nấp đâu đó? Nực cười, Jouno không phải kiểu người trốn tránh chối bỏ tránh nhiệm.

Nếu có thì cậu cũng sẽ gặp anh rồi nói một tiếng trước khi rời đi chứ. Dù sao cũng là đồng đội mà nhỉ? Cũng chỉ có Tecchou Suehiro anh mới đem lại cho Jouno cảm giác tin tưởng và tín nhiệm thôi.

[...]

"Trong vòng năm phút, ta sẽ đặt Jouno lên trước công lý."

Tecchou nói với cậu nhóc tóc vàng - Kenji Miyazawa.

Anh đã lâm vào bước đường cùng. Tecchou không thể làm gì hơn ngoài việc không ngừng tìm kiếm Jouno.

"Nói cho ta biết, Jouno đang ở đâu?"

Ánh mắt kiên định hướng về Kenji, Tecchou chắc chắn rằng Trụ sở thám tử đã làm gì đó với Jouno của anh.

Tecchou ra sức đánh trả, trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ nghĩ đến việc đánh bại cậu nhóc này và đi tìm Jouno. Đáng lẽ việc nên làm bây giờ là đuổi theo tên chỉ huy của ma cà rồng kia và cho hắn một xiên. Tuy nhiên, bằng một lí do nào đấy, anh đã bỏ qua tất cả, chọn cứu Jouno.

Jouno Saigiku đối với anh là gì thì anh không rõ lắm. Có thể là đồng nghiệp, đồng đội hoặc cũng có thể là bạn bè, hay chỉ đơn giản là hai người lạ được gắn kết với nhau qua thứ gọi là "Công việc".

Lúc anh thấy Jouno cũng là lần đầu tiên Tecchou Suehiro anh được tận mắt chứng kiến một con người xinh đẹp đến như vậy. Jouno như nào thì mọi người không dám bàn tán, chỉ có hai từ "đẹp" và "xuất sắc" được thốt lên. Chỉ có mình Tecchou dám nói thẳng thừng suy nghĩ của bản thân với Jouno.

Jouno lúc gặp được Tecchou cũng là lúc cậu vừa hoàn thành một khóa huấn luyện nhỏ. Vừa xong thì được thông báo rằng sẽ có người đến thăm, cậu cũng không quan tâm lắm cho đến khi gặp được cái người đó, đang cực kì khó chịu vì cả người nhớp nháp dính đầy mồ hôi thì còn gặp thêm một tên điên, không kiểm soát được nhịp tim của bản thân trước mặt người khác. Tim cứ đập liên hồi như cái loa công suất lớn ấy!

"Anh là... Tecchou Suehiro?"

Cậu không thể thấy được nhưng cả ba người kia đều đã tiếp xúc qua rồi nên với cái mùi cùng tiếng hít thở xa lạ này thì không khó để đoán ra được là ai.

"Cậu... Đẹp thật đấy."

Jouno nghe Tecchou nói.

"Hửm? Anh bảo tôi đẹp à? Cảm ơn nhé. Tôi không biết tôi đẹp như nào nhưng ai cũng nói vậy hết. Đa số người nói câu đó với tôi đều là những người đối tốt với tôi."

Anh ngây người: "Tại sao lại thế?"

Cậu nhún vai. "Thì như đội trưởng cùng đội phó, cả cái cậu kia nữa. Gặp tôi đều khen tôi đẹp, sau đó thì đối xử rất tốt với tôi. Cứ như đã quên mất tôi là tội phạm rồi ấy."

Tecchou suy nghĩ một lúc.

"Có thể là do mọi người có Hybristophilia."

Jouno hỏi lại: "Ái phạm nhân? Không đâu, họ thấy tôi ưu tú quá nên mới làm thế thôi. Anh nghĩ nhiều rồi."

"Ừm."

Như nhận ra gì đó, cậu nhăn nhó bịt kín mũi.

"Anh cũng mới đi tập luyện về sao? Nãy giờ không để ý, giờ mới thấy được cái mùi kinh khủng đó từ người anh."

"Không phải cậu cũng..." Anh im lặng.

Jouno quay lưng bỏ đi, chịu đựng được bản thân mình đã quá đủ rồi, thêm ai khác nữa sẽ khiến cậu bị viêm mũi mất! Phải mau mau né xa tên này ra và đi tắm rửa.

"Jouno Saigiku. Cậu không phải đẹp mà là rất xinh đẹp."

Jouno đi được nửa bước thì nghe anh nói: "..."

"Tecchou Suehiro... Tránh xa tôi ra nhất có thể đi! Đồ điên."

Jouno bực bội bước đi.

2.

Anh nghe ngóng được từ vài người trong đội, họ nói rằng nếu muốn Jouno hết giận thì cứ tặng quà là được. Một trăm phần trăm là như thế!

Anh đến nhà của Jouno, đập cửa gọi.

"Jouno." Anh nói vọng vào.

Jouno một lúc sau mới đi ra mở cửa cho Tecchou. Cậu dùng khăn lau khô tóc mình, có vẻ là mới tắm xong.

"Có chuyện gì?"

Anh quay mặt đi sang chỗ khác, tay đưa Jouno một hộp quà.

"Xin lỗi."

Cậu nhìn xuống thì thấy một hộp quà được gói rất cẩn thận bằng giấy đỏ. Trên đó còn có một chiếc ruy băng màu trắng.

"Cái này...?"

Jouno nhận lấy nó và bắt đầu mở nó ra.

"Tôi tặng cậu."

Cậu mỉm cười, "Cảm ơn."

"..."

"..."

"Tecchou-san... Cái gì đây?"

Jouno cầm lấy một chiếc bánh ngọt vị dâu được trang trí rất bắt mắt được gói gọn trong hộp, nhưng trên đó có một thứ mà cậu không muốn nhìn thấy - bột ớt?

"Bột ớt. Tôi thấy bánh này có cùng màu với nó cho nên tôi cho thêm vào."

"...Ớt thật à?" Cậu hỏi lại.

"Ừ."

"..."

Rầm - Jouno quăng chiếc bánh được gói xinh xắn cùng hộp quà ra ngoài đóng cửa tiễn khách.

"Anh cút về đi. Đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa, cái đồ tâm thần!"

Tecchou cùng hộp quà dưới đất: "..."

Sai chỗ nào ta?

Có vẻ như thiếu bước nào rồi...

3.

Trong một lần làm nhiệm vụ. Anh phải ngủ cùng Jouno, ở một khách sạn gần đó.

Ban đầu Jouno phản đối rất kịch liệt. Nhưng sau đó cũng im lặng vào phòng tắm.

Lí do á? Là vì Tecchou bảo: "Nếu cậu không thích ở đây thì chúng ta đi chỗ khác nhé? Tôi thấy nhà nghỉ bên kia hợp đấy."

Jouno: "..."

"Bỏ đi, tôi ở đây là được. Cấm anh làm điều gì ngu ngốc đấy!"

Tecchou: "Được, được. Mau đi tắm đi, dơ quá đấy."

"Anh mới dơ ấy!"

Tecchou không dám nằm lên giường vì mình chưa tắm. Mồ hôi nhễ nhại đầy người, nếu anh dám nằm lên thì đảm bảo Jouno sẽ đá đít anh ra khỏi đây.

Mở cửa phòng tắm, anh thấy Jouno một thân mềm mại trắng toát trên hông choàng một tấm khăn trắng. Mùi hương từ sữa tắm của khách sạn làm anh cay cay mũi. Hít hít vài cái rồi bước vào phòng tắm.

"Đào à? Thơm thật." Anh nói một câu không mặn không nhạt.

"Ừm, vào lẹ. Thối chết đi được!"

Jouno bịt mũi.

Anh vừa bước ra thì ngay lập tức thấy một người nằm trên giường. Đắp chăn qua đầu, chỉ lộ một nhúm tóc.

"Jouno?"

Người kia không động đậy.

"Ngủ rồi."

"..."

Anh tiến lại gần chiếc giường. Lại lưỡng lự không biết có nên nằm xuống hay không.

Nhịp tim của anh cứ thế mà lên rồi xuống, không có điểm dừng.

Jouno đang ngủ: "..."

Cậu bật dậy làm bông tai đỏ kêu leng keng; Vuốt một bên tóc qua, nhìn Tecchou.

"Anh làm gì đấy? Đi ngủ đi, ồn ào quá!"

"Cậu cho tôi nằm trên giường?" Anh hỏi.

"Ừ? Chứ không lẽ anh bỏ tiền ra lại nằm trên sàn? Tôi không có độc ác đến như thế!"

"..."

"Nhưng..."

Tecchou im bặt khi nhìn thấy Jouno đang trừng mắt nhìn mình. Nhanh chóng kéo chăn ra, chui vào, lại vô tình đụng vào cậu.

"...Anh nhích qua bên kia cho tôi nhờ."

Anh nghe lời, đồng ý dịch người mình sang bên kia một chút.

"Thở nhẹ lại, không tôi cho anh tắc thở luôn đấy?" Jouno đe dọa.

"..."

Anh cố gắng thở thật nhẹ nhàng, tránh phát ra nhiều tiếng động nhất có thể.

Tecchou vẫn đang bận rộn điều chỉnh hơi thở. Mãi không ngủ được, đành nhìn Jouno.

Cậu sau khi nói xong thì đã hài lòng mà chìm vào mộng đẹp. Quay lưng lại, hướng về phía Tecchou.

Anh nhìn chăm chăm vào Jouno. Nói đúng hơn là vào tóc cậu. Mái tóc trắng muốt mượt mà được chăm sóc rất cẩn thận. Bằng chứng là Tecchou chưa lần nào thấy tóc Jouno bị rối.

Lại nhớ đến Jouno, đây là lần đầu tiên anh được ở gần cậu như vậy. Bình thường chỉ cần đứng sát Jouno thôi là người kia cũng nhăn mặt nhăn mày mà né sang một bên rồi. Lần này có vẻ cậu đã thoáng hơn, chắc là do mệt mỏi đã lấn át sự khó chịu của Jouno.

Năng lực của Tecchou – 雪中梅/Setchūbai - Làm người khác liên tưởng đến một vườn hoa đào trắng hồng tinh khôi thơ mộng giữa trời đông lạnh giá. Nhưng nó lại chẳng hề liên quan tới thứ mà năng lực thực sự làm được.

Tuy nhiên... Lần đầu tiên hắn hiểu được Mai trong tuyết có nghĩa là gì, nó như thế nào... Đó là khi hắn nhìn thấy mái tóc trắng tuyết xen lẫn những sọc đỏ của Jouno.

Mặc dù hoa ở đây có màu trắng nhưng anh cũng kệ, miễn đẹp là được.

Jouno vừa đẹp vừa tài giỏi. Có ai mà không ưng cho được? Anh cũng thế, anh thừa nhận bản thân rất thích ngắm nhìn Jouno.

Tecchou vô thức chạm vào làn tóc trắng mềm mại của Jouno, lại bừng tỉnh khi thấy cậu động đậy.

Anh rụt tay về, tim đập liên hồi mặc anh đã cố gắng điều chỉnh nó. Nó đã phản bội anh.

"...Có vấn đề về não bộ hay tim mạch đấy mà tim anh cứ đập nhanh vậy?"

Jouno tức giận.

"..."

Tecchou dời mắt, nhìn sang hướng khác: "Xin lỗi."

"Anh tưởng tôi không biết nãy giờ anh làm cái trò gì à?"

Tecchou: "..."

"Cậu tỉnh từ khi nào?"

Cậu kéo kéo chăn, "Lúc anh chạm vào tôi."

"Không phải đó chỉ là tóc thôi sao?"

"Nhưng anh đã không biết kiềm chế. Từng âm thanh cứ dội thẳng vào tai tôi, ồn ào hết sức!"

"..."

"Tóc tôi chứ đâu phải thứ gì quý giá đâu mà anh cứ phải chạm vào?" Jouno quay đầu.

"Tuyết, nó trắng như tuyết mùa đông."

Cậu khó chịu "nhìn" người kia: "Tecchou-san. Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết một sự thật hiển nhiên."

"Cậu thấy nó rồi à?"

Jouno gần như phát điên lên, "Anh bị thần kinh à!? Mù thì sao mà thấy?"

"Tôi tưởng cậu..."

Jouno cắt ngang lời Tecchou: "Khỏi. Khỏi cần nói gì hết á! Tôi tự biết anh muốn nói gì, nhất là từ một tên kì quặc như anh. Giờ anh có hai lựa chọn, Tecchou. Một là câm miệng và ngủ, hai là cút khỏi đây!"

"..."

Tecchou im lặng, kéo chăn lên cho Jouno, nhắm mắt đi ngủ.

"Tốt nhất là nằm yên ngủ, không thì tôi đạp anh xuống giường."

Anh vươn tay chạm vào người Jouno.

"Cái gì nữa?" Jouno gằn giọng.

"Tôi ôm cậu được không?"

"Tại sao anh lại phải làm thế?"

Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Vì cậu thơm lắm, mùi đào dịu nhẹ. Dễ chịu cực kì."

Jouno đưa tay mình lên mũi ngửi, "Đào? Sữa tắm à? Không phải anh cũng dùng nó đấy ư?"

Tecchou im lặng: "..."

"Anh không dùng sữa tắm hả?"

"Ừ." Tecchou trả lời.

"...Khoan đã, trên người anh có mùi... Bạc hà?"

Jouno hít vài hơi.

"Ừ, tôi lấy cái trên kệ cao nhất ấy."

Cậu hết nói được lời nào: "..."

"Anh bị ngu bẩm sinh hay từ lúc luyện tập mới xuất hiện vậy!? Không biết cái đó là dầu gội đầu nên dùng nó để tắm à?"

"Không. Tôi biết đó là dùng để gội đầu mà."

Jouno khó hiểu: "Thế thì tại sao anh lại dùng nó để tắm?"

"Nó có màu cùng với khăn tắm."

"..."

Cậu thở dài: "Anh thích làm gì thì làm, đừng gây ồn ào."

Tecchou cẩn thận vòng tay qua eo Jouno, ôm lấy Jouno. Dụi mặt vào người kia.

"Ừm. Ngủ ngon."

"...Đừng có ôm chặt như thế, tôi không thở được!"

Anh thả lỏng tay, "Ừm..."

Một lúc sau, tưởng như Jouno đã ngủ thì cậu bất chợt lên tiếng.

"Ngoài việc thơm ra còn lí do nào khác để anh muốn ôm tôi không?"

Anh suy nghĩ, "..."

"Có."

"Là gì?"

"Tôi nói ra rồi cậu có khinh bỉ tôi không?" Tecchou hỏi.

"Không biết. Anh cứ nói đi, tôi có làm gì anh sau đó không thì không biết."

"Thì... Mỗi lần mơ thấy cậu. Tôi cảm thấy ngủ ngon hơn."

"Mơ? Anh đang mớ hay sao mà tự nhiên nhắc đến mơ."

Anh phủ nhận: "Không."

"Giấc mơ nào có Jouno là hôm đó tự dưng, ngủ ngon."

"Anh... Mơ thấy tôi làm gì?"

Tecchou nhớ lại: "Không làm gì hết."

"Nhưng anh thì có?"

"Ừ."

"Anh làm gì?"

Tecchou trả lời ngay lập tức: "Ôm cậu."

"..."

"Anh mơ thấy 'anh' ôm 'tôi' khi đang ngủ?"

"Đúng vậy."

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

Anh không dám nói: "..."

Nếu nói ra thì Jouno có đá anh xuống dưới không?

"Tôi nghe thấy rõ sự lo lắng của anh đấy."

"..." Có cách nào để tim ngừng đập không?

"Anh có một cơ hội để giải thích. Nếu đó là một câu trả lời ngu ngốc thì anh tốt nhất nên cút khỏi đây."

"..."

"Vì cậu đẹp nên tôi thích."

"Liên quan gì?"

Anh không biết giải thích như nào: "..."

"Cậu đem lại cho tôi cảm giác yên bình, làm tôi cảm thấy an toàn."

"Hả?"

Jouno gỡ tay tên kia ra, bật người dậy.

"An toàn chỗ nào? Không phải mỗi lần ở chung với tôi không xém chết thì cũng bị thương sao?"

"Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại có động lực đi làm."

"...Tôi có là gì của anh đâu mà tiếp thêm động lực cho anh."

Tecchou kéo người kia nằm xuống, giữ chặt: "Có đấy."

"Cậu là người mà tôi thích."

Jouno đen mặt: "Anh ngại nằm cùng với tôi nên tìm cách để đuổi tôi đi đúng không?"

"Không. Tôi muốn nằm cùng em."

"..."

Jouno vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi cái ôm của Tecchou: "Bỏ tay ra."

"Ngủ đi."

Tecchou giữ cổ tay Jouno lại, để cậu không còn cơ hội vùng vẫy.

"Có tin tôi đạp anh lăn xuống lầu không?" Jouno nói.

"Cứ thử xem? Nếu em thoát khỏi cái ôm của tôi được thì tôi mới tin lời đe dọa ban nãy của em, Jouno."

Cậu đúng là không thể làm được điều đấy: "..."

Jouno thả lỏng người, mặc cho tên khốn nào đấy giữ chặt mình.

"Bỏ đi. Sáng mai tôi thức dậy mà thấy trên cổ tay tôi có vết bầm tím nào thì anh đừng hòng đến gần tôi."

Tecchou nghe lời, bỏ cổ tay Jouno ra, lại dí sát vào gáy cậu.

"Ngủ ngon, Jouno."

Jouno không trả lời.

Sau đó, xác nhận rằng Jouno đã ngủ thì anh mới chậm rãi nói cùng với âm thanh nhỏ nhất có thể.

"Em đẹp như hoa mùa đông. Đóa hoa mang lại tia sức sống cho một kẻ lạc lối như tôi, tìm được lối thoát khỏi cái thế giới lạnh lẽo vĩnh hằng. Tôi không coi em như một vị thánh nhân, mà tôi coi em như một đóa hoa rực rỡ muôn màu. Em đã tiếp cho tôi sức mạnh để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục sống. Không có thứ gì có thể so sánh được với em, em là đóa hoa xinh đẹp và tuyệt vời nhất trong lòng tôi."

"Jouno."

Jouno tỉnh từ lúc Tecchou cất tiếng: "..."

Cậu thích thú bật cười làm Tecchou giật nảy người.

"...Nghe thấy hết rồi hả?"

Jouno đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má mình, vì cười quá độ nên mới như thế. Chắc chắn là như vậy.

"Xin lỗi nhưng tôi là đóa hoa thuộc về mùa đông. Chứ không phải của anh."

Tecchou không cần chút mặt mũi nào: "Thế thì tôi là mùa đông."

Jouno: "..."

"Chọn nói chuyện với anh quả thật là sai lầm."

Jouno ngáp ngắn ngáp dài, "Tôi đi ngủ đây. Đừng mở miệng nói mấy lời sến súa đó nữa. Tôi không có điếc."

"...Tôi biết rồi. Ngủ ngon."

Nhưng dù sao thì đối với Tecchou Suehiro. Jouno Saigiku vẫn là bông hoa đẹp nhất anh từng được nhìn thấy, từng được tiếp xúc.

Jouno mãi là hoa trong tuyết xinh đẹp nhất của Tecchou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com