6, Cậu vui vẻ sao?
Hậu quả chính là Kyurui đè đầu [Dazai] ra xin lỗi, [Dazai] còn hứa rằng sẽ "tận tụy" trợ giúp Mafia Cảng trong thời gian này.
"Thủ lĩnh! Lực lượng của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang đang ở dưới sảnh chính!"
"..."
Kyurui, [Dazai], Mori: "...?"
Cái vẹo gì thế?
Kyurui muộn màng phát hiện tấm lòng chính nghĩa cao cả của đám người thế giới bên này. Phải nói là cô biến mất ba ngày thì [Poe] mới cảm thấy có gì đó không đúng đấy. Trời chưa kịp xanh, bão đã ập tới.
Thủ lĩnh Mafia Cảng mỉm cười vui vẻ, "Ồ, xem ra Edogawa tiểu thư và [Dazai] - kun rất được mọi người yêu quý nhỉ?"
Kyurui méo mặt: "Ừm...Làm phiền ngài tiếp rồi, xin lỗi."
A a a, tại sao cậu biết mà không ngăn mọi người lại hả!? Ranpo - san, tôi chắc chắn sẽ ăn hết bánh đậu đỏ của cậu!
Nội tâm Kyurui biến hóa không ngừng cho đến khi giáp mặt với đội ngũ do thống đốc Fukuzawa đứng đầu. Yosano và Atsushi hơi kinh ngạc, một người là vì không ngờ [Dazai] có thể tìm thấy Kyurui nhanh đến vậy, một người là vì lần đầu gặp được hai vị "tiền bối" bản nữ.
Kỳ thực, Atsushi nghĩ, ngoại trừ giới tính thì họ vẫn cho mình cảm giác đó là Dazai - san và Ranpo - san ngày thường.
Vô cùng quen thuộc.
"He he~ Đi vớt tôi về rồi hả Atsushi - kun?" [Dazai] híp mắt cười, đôi mắt nâu nhàn nhạt nhìn vào Dazai đang ồ wao ồ wao chỉ trỏ bọn họ.
"V, vâng, chúc chị một ngày tốt lành." Atsushi lắp bắp trả lời, cậu nhóc này vẫn là một đứa trẻ ngại ngùng, nhất là với những người vừa xa lạ vừa thân quen như [Dazai Osamu] và Edogawa Kyurui.
"Yo, khỏe không?" [Dazai] gửi lời chào hỏi.
"Không chết được." Dazai kia tiếc nuối đáp.
Nghe vậy, nàng hì hì cười, dịu dàng răn đe: "Dazai - kun, cậu phải biết quý trọng sinh mệnh nha~"
"..."
Biểu tình mọi người bỗng trở nên vi diệu. Dù biết ở thế giới bên kia nhất định sẽ có sự khác biệt so với bọn họ nhưng thấy [Dazai Osamu] - Kẻ mà ngày nào không tự sát ít nhất mười lần thì không chịu ăn cơm có phát ngôn trân trọng cuộc sống thì đúng là quá...
Quá khó đỡ rồi.
"Được rồi được rồi, Fukuzawa - san, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, tôi có chút giao dịch với Mori - san nên khi thấy Nakahara cán bộ bên đường thì đã tự ý đi theo."
Kyurui chủ động giải thích, vô tội chớp mắt.
Fukuzawa nhíu mày: "Ranpo, chúng tôi cũng có thể giúp hai người."
Thống đốc vẫn luôn gọi cô là Ranpo, Kyurui có tí xíu thiên vị người này nên không nói gì, dù sao Ranpo và cô thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra thống đốc muốn gọi ai.
"Fukuzawa - san, chuyện này để Mafia Cảng làm có lẽ sẽ tốt hơn..."
Kyurui nhỏ giọng, ánh mắt Fukuzawa thật nghiêm khắc, cô như con rùa rụt cổ luôn rồi.
"Thôi nào." Tiếng vỗ tay bộp bộp của [Dazai] thu hút sự chú ý của mọi người. "Fukuzawa - san, tôi sẽ gọi ngài như vậy nhé, ý tứ của Kyurui - chan rất rõ ràng mà, tôi tin là ngài hiểu."
Bởi vì chuyện mà Kyurui làm có liên quan tới thế lực hắc ám, cho nên Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang không cần chen chân vào.
Đúng hơn là, Kyurui không muốn bọn họ dây dưa với màn đêm. Nếu bọn họ xen vào thì sẽ phá vỡ tư tưởng cân bằng của Natsume tiên sinh.
Đứa nhỏ này dẫu cho đã từng lăn lội trong bóng tối thì vẫn cực kì dịu dàng.
Ranpo đột nhiên nói, nheo nheo mắt: "Bakakyu, mau dẫn bổn thám tử đi làm nhiệm vụ."
Kyurui: "A? Đợi tôi một chút, trước mắt phải xử lí chuyện này đã chứ..."
Mori tủm tỉm cười, cắt đứt lời cô: "Không sao đâu Edogawa tiểu thư, cô cứ đi đi, tôi cũng muốn ôn lại chút chuyện cùng Fukuzawa - san."
Cô chớp mắt: "Thật sao? Vậy thì ta đi thôi, Ranpo - san."
Ài, chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết, cô chỉ là [Edogawa Ranpo] trí lực năm tuổi, đã mất quyền lên tiếng.
Cứ như vậy, Ranpo cùng Kyurui thong thả rời đi. [Dazai] biết ý, lùa mọi người ra ngoài, chỉ để lại hai người đàn ông trong phòng.
Fukuzawa sắc bén, trầm giọng: "Ông không thay đổi chút nào, chỉ tin vào giá trị của người khác khi họ đã rơi vào tuyệt vọng."
Thủ lĩnh Mafia Cảng nhàn nhã:
"Và ngài luôn cho họ hi vọng, dù biết họ sẽ lại đánh mất nó."
Đó là những gì bọn họ nghe được trước khi [Dazai] khẽ đóng cửa phòng. Nàng híp mắt đối diện với một đám người đang trừng trừng nhìn mình.
[Dazai Osamu] giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng:
"Rồi, có gì muốn hỏi không? Tôi sẽ thành thật."
***
"Chán phèo." Kyurui dẩu môi, cây kẹo mút vị dâu làm một bên má cô phồng lên, lặp lại một lần nữa: "Vô vị quá à, chỉ cần nhìn một phát là biết ai là hung thủ luôn rồi."
"Nhiệm vụ của Ranpo - san chán phèo."
Ranpo từ chối phản bác, vì căn bản là hắn cũng suy nghĩ y chang cô.
Trên đường đi, hai người tương đối im lặng, bởi vì với trí tuệ siêu phàm của họ, không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì. Kyurui chỉ cần hơi liếc mắt một cái, Ranpo đã quyết định đưa cô vào nhà sách nổi tiếng ở Yokohama.
Thú thật, Kyurui có hơi hạnh phúc.
Hạnh phúc thứ nhất là được gặp lại thống đốc và mọi người, hạnh phúc thứ hai là bọn họ có thể sống sót qua tuổi hai mươi hai, hạnh phúc thứ ba là được chính mình bao dung.
Chính xác, là bao dung.
Ranpo để ý đến cảm xúc của cô, dù chỉ là xíu xiu thôi nhưng đã làm Kyurui đã vui tới mức đôi mắt xanh lục sáng rỡ lên.
Kyurui cười ngu ngốc, cầm quyển sách trên tay.
"Này." Ranpo gọi cô. "Lật lại trang vừa nãy, tôi chưa đọc xong."
Kyurui làm theo, thầm ghi nhớ chuyện Ranpo có tốc độ đọc rất chậm.
"Cậu biết là Yosano - san có thể chữa khỏi cho các cậu mà."
Ranpo lướt đến dòng cuối cùng của trang sách, rì rầm.
"Nhưng tôi không muốn chị ấy buồn."
"Đừng có lươn."
Kyurui: "..." Bản thân quá thông minh cũng là cái tội.
Kyurui quyết định trả treo tới cùng: "Tôi nói thật."
Ranpo cười nhạt: "Cậu giấu ai thì giấu, nhưng với tôi thì mười năm nữa hẵng quay lại."
Gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi qua tóc mai của cô. Ánh nắng chảy dài qua lớp rèm mỏng, phủ lên bàn bọn họ ngồi một lớp bụi vàng. Cô cũng cười. Ranpo giận dỗi quay mặt đi khi không moi móc thêm được gì, một lúc sau lại bị cô chọc cho nổi đóa.
Cứ yên bình như vậy là tốt rồi, Ranpo - san, tôi không cần gì cả.
.
.
Phiên ngoại:
Kyurui - chan thích Ranpo - san từ lúc nào?
"Hỏi làm gì." Kyurui khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, trẻ con đáp: "Tôi là Đệ Nhất Thám Tử, sao phải khai báo hành tung tình cảm của mình cho cậu biết chứ."
Mạnh miệng là thế nhưng Kyurui vẫn quyết định về nhà suy nghĩ cả ngày trời.
Là khi nào nhỉ?
"Nếu là cậu, chắc chắn sẽ làm được."
"Bakakyu, cho cậu bánh đậu đỏ."
"Bakakyu, Bakakyu, Bakakyu..."
Chất giọng trẻ con của hắn vang vọng trong đầu cô, Kyurui rối rắm một hồi, sau đó thở dài thườn thượt.
"Có lẽ là từ rất lâu rồi..."
Cũng có thể là hôm đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Hoặc là khi Kyurui thản nhiên nói cho anh ta tất cả mọi thứ về mình.
Ranpo là người duy nhất cô muốn kể về cuốn sách vừa đọc, vụ án vừa phá, hay chuyện ngớ ngẩn như việc hôm nay ăn gì. Sự ấu trĩ, nhỏ nhoi hết thuốc chữa của cô đều dành cho người này.
Không quan trọng.
Quan trọng là hiện tại, cô thích Edogawa Ranpo.
"Bakakyu, mau vào nhà đi, ở ngoài ban công vào buổi tối sẽ bị cảm."
Ranpo nheo mắt xem ti vi, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Kyurui bước lại, ngồi xuống cạnh hắn. Cả hai cùng xem phim trong yên lặng. Không ai cần xác nhận điều gì. Kyurui lén lút nắm lấy tay Ranpo, cảm thấy người bên kia hơi dừng lại thì bật cười khanh khách.
Rất thích.
Chỉ là, Kyurui rất thích Ranpo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com