Phần 2.3.3
Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner và biên tập lại bởi tôi.
Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/
***
Ngay khi Fukuzawa và Ranpo ngồi vào ghế của mình ở chính giữa hàng đầu, chương trình cũng bắt đầu.
Hàng ghế của họ quá sát sân khấu, chẳng hợp để theo dõi vở kịch chút nào. Nhưng Fukuzawa chọn chỗ ấy để phòng trường hợp ông phải phi lên sân khấu bảo vệ diễn viên khỏi bị tấn công.
Ranpo ngồi ngay cạnh ông. Cậu bé vung vẩy hai chân, mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không như thể chưa tỉnh hẳn khỏi đòn tấn công vừa nãy.
Rạp hát này chứa được khoảng bốn trăm khán giả, hầu hết ghế ngồi hiện tại cũng đã chật kín người. Khán giả tới đây đa dạng về cả giới tính lẫn tuổi tác, nhưng chiếm phần lớn vẫn là các thiếu nữ đôi mươi.
Khi màn được kéo lên cùng với tiếng chuông gió khẽ rung rinh, buổi diễn cũng bắt đầu.
Fukuzawa đã đọc kỹ trước kịch bản nên ông biết vở kịch này là về cái gì.
Lá thư đe dọa có viết, "Một thiên thần sẽ trao cái chết chân thực nhất thế giới đến với diễn viên." Từ "thiên thần" ở đây chắc hẳn không phải là trùng hợp hay chỉ đơn giản là một trò đùa. Dù sao đi nữa thì, nội dung của vở kịch này cũng là về thiên thần mà.
Fukuzawa ngẫm lại kịch bản. Nếu như tóm tắt vở kịch này chỉ bằng một câu, có lẽ nên nói là: một câu chuyện về thiên thần sát nhân.
Trong câu chuyện này, mười hai nhân vật lần lượt bị ám sát bởi một vị thiên thần.
Những nhân vật bị giết trong câu chuyện không hề biết rằng mình đang bị một thiên thần trừ khử, vì chẳng có gì đặc sắc trong cái chết của họ cả: bị đâm bằng dao, ngã từ trên cao xuống, bị thắt cổ, chết vì độc dược. Hơn nữa, không một ai trông thấy khoảnh khắc người kia bị lấy mạng cả, họ cứ vậy mà chết dần chết mòn. Do đó, các nhân vật không hiểu nổi rốt cuộc mình đang bị một thiên thần siêu nhiên giáng họa lên người hay đang bị truy sát bởi một kẻ giết người hàng loạt.
Một trong những nhân vật ấy nảy ra một ý kiến. "Nếu như đó là một thiên thần, ngài ấy sẽ sử dụng thanh gươm thiêng liêng của mình để phán xử nhân loại. Không đời nào ngài ấy phải đợi đến lúc con người ở một mình mới có thể xử tội họ bằng những cách thức tầm thường như vậy." Vậy nên anh ta nghi ngờ hung thủ thật sự là một trong mười hai nhân vật ấy, một kẻ giết người hàng loạt đang giả danh thiên thần.
Một nhân vật khác lại nói: "Nếu như những sự việc này đều là do con người thực hiện, vậy hẳn hung thủ là một trong số chúng ta rồi. Nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra đây? Chẳng có lý do gì để chúng ta giết hại lẫn nhau cả. Nhưng thiên thần thì sẽ có động cơ đấy. Chúng ta chính là những kẻ phàm tội lỗi đầy mình, người đã phản bội lại đức tin của thiên thần, và việc của thiên thần chính là trừng phạt những kẻ đã bước theo tà đạo ấy. Giết một đồng minh đang cố trốn thoát thì có ích lợi gì chứ?"
Nhân vật chính, Murakami, giống như người đứng đầu sẽ gắn kết các nhân vật lại với nhau vậy. Hiên ngang đứng trên sân khấu, Murakami gầm lên. "Chúa ơi! Chúng tôi đều là những kẻ tội đồ. Người đã tước lấy đôi cánh của chúng tôi và bỏ lại thân xác trên hành tinh này để chúng tôi phải nhận lấy hình phạt. Như vậy chưa đủ để bù đắp lại lỗi lầm sao? Tại sao chúng tôi phải hứng chịu sự tàn độc đến mức này?"
Mười hai kẻ tội đồ ấy, xưa kia đã từng là thiên thần.
Họ ngưỡng mộ loài người và mong mỏi hai bên được cùng tồn tại, chung sống. Điều đó đã dẫn đến sự thịnh nộ của thánh thần, ngài đã tước đi sức mạnh của họ và giáng họ xuống Trái Đất với thân phận những con người phàm tục.
Vở kịch mang tên:
The living world is a dream, the nocturnal dream is reality.
Thế giới phản chiếu chỉ là mộng, giấc mộng hư ảo mới là thực.
Cốt truyện liên quan đến những cựu thiên thần bất tử đã bị tước mất tư cách về trời, hiện đang cùng nhau sinh sống tại một rạp hát cũ để mong cầu sự tha thứ của thánh thần.
Trong chuỗi kịch này, mười hai nhân vật lần lượt bị trừ khử, nên họ cố gắng điều tra xem rốt cuộc kẻ giết họ thực sự là một thiên thần hay là một trong số họ. Toàn bộ câu chuyện này là một bí ẩn. Giữa những phân khúc bí ẩn có đan xen mối quan hệ giữa các nhân vật, yêu ghét thù hận đều được lồng vào đầy đủ.
Trong quá trình tìm ra sự thật, mỗi quan hệ giữa các nhân vật với nhau cũng dần được làm sáng tỏ.
Những cựu thiên thần này cùng làm việc với nhau như người yêu, ruột thịt, và thậm chí cả địch thủ, nhưng bản thân họ cũng nghi ngờ lẫn nhau. Họ cứ mãi lang thang trong cái rạp hát cũ kỹ ấy, mải mê điều tra xem anh em đồng nghiệp của mình có phải hung thủ hay không.
Mong ước của họ là có thể tìm ra được một năng lực gia sống ở đó.
"Năng lực gia là cái gì?" Ranpo đột ngột lên tiếng.
Fukuzawa chần chừ một lúc lâu, không phải do ông không nghĩ ra nên giải thích về Dị năng lực – thứ hầu như không được công khai ra xã hội như thế nào mà là do buổi diễn trên sân khấu. Nếu như bây giờ họ tám chuyện ngay ở hàng ghế đầu thì sự chú ý của cả cái rạp sẽ đổ dồn vào hai người mất.
"Rồi cậu sẽ thấy", Fukuzawa chỉ nói như vậy.
Nội dung vở kịch này khá đặc biệt, vì nó có nhắc đến sự tồn tại của năng lực gia. Sự hiện diện của những con người ấy cũng không phải bị cấm tiết lộ hay gì, nhưng những kẻ ấy lại mang trong mình mặt tối của xã hội. Sau chiến tranh, số lượng năng lực gia hoạt động hợp pháp ngày càng giảm sút, đa số họ hoặc không ai còn thấy nữa, hoặc phục vụ cho những tổ chức ngầm. Hơn nữa, có một tổ chức chính phủ hỗ trợ quản lý năng lực gia, nên việc tiết lộ sự tồn tại của họ trước công chúng có thể dẫn đến kha khá vấn đề phức tạp. Họ chỉ xuất hiện trong những lời đồn thổi và vài câu chuyện cổ tích mà thôi.
Dù gì đi nữa, thì một vở kịch có nhân vật là năng lực gia cũng đã là một vở kịch dị thường rồi. Trong những trường hợp như này, giả thiết về một năng lực gia thường được đưa ra một cách khéo léo... và trên hết chỉ như một sản phẩm hư cấu mà thôi.
Mỗi người một năng lực.
Vài người trong số đó có thể tự do điều khiển được năng lực của mình, trong khi những người còn lại không tài nào kiểm soát được chúng, và dị năng của họ cứ vậy mà tự động phát sinh.
Trong khi một số người bẩm sinh đã mang trong mình dị năng, một số khác lại đột ngột hình thành dị năng trong quá trình sinh sống.
Không phải lúc nào dị năng cũng làm cho kẻ sở hữu nó hạnh phúc.
Những nhân vật trong vở kịch này đang tìm một năng lực gia như lời đồn, và người thân thích của họ cứ dần biến mất. Họ nghi ngờ lẫn nhau nhưng vẫn tiếp tục níu kéo lấy tia hi vọng cuối cùng, không ngừng lang thang mãi trong cái rạp hát đấy với mong mỏi tìm được vị năng lực gia sẽ tha thứ cho lỗi lầm của bản thân.
Vở kịch có nói rằng, năng lực gia cũng là những cựu thiên thần đã từng bị trục xuất khỏi thiên đàng, nhưng được ban cho cơ hội để quay trở lại. Họ được quyền giữ lại một phần năng lực nhỏ lẻ của mình và được hiện diện trước thánh thần một lần nữa. Những kẻ ấy chính là những thiên thần mới chớm nở, những con người đã bù đắp lại được cho tội lỗi họ mang trong mình - năng lực gia.
Fukuzawa nghĩ cách giải thích của vở kịch này khá mới lạ. Ông đã từng đối diện với vô số năng lực gia trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Tên sát thủ đã giết chết thư ký sáng nay khả năng cao cũng là một trong số đó, vì không đời nào cậu ta có thể bắn phát súng như vậy trong khi hai tay vẫn bị trói sau lưng còn đầu thì bọc vải được.
Nếu cậu ta là một thiên thần đang đền bù cho tội lỗi của mình ấy, hẳn thiên đàng sẽ biến thành một cái chợ hỗn loạn.
Xem ra, khá rõ ràng rằng người viết kịch bản này có biết chút gì đó về năng lực gia, và hẳn họ cũng mong đạt được điều gì đó khi đưa những chi tiết ấy vào trong vở kịch này.
Chuyện đó có liên quan gì đến lá thư đe dọa này không nhỉ?
Kẻ giết người tự nhận mình là V...
Một vở kịch với nội dung tìm kiếm năng lực gia...
Ánh mắt của Fukuzawa lướt qua đám đông.
Không một ai hé miệng ra cả, tất cả đều dán mắt lên sân khấu. Họ quên luôn cả biểu cảm trên gương mặt mình. Họ quên luôn cả bản thân, cứ như vậy chăm chú theo dõi vở kịch. Sức mạnh của buổi diễn mạnh đến mức khiến khán giả quên mất rằng mình đang ngồi ở đây, đưa họ đi đến một vùng trời rất xa. Khán giả đã tới tận đây và trả giá để xem vở kịch này. Họ biết nó sẽ diễn ra nên mới đến. Tất cả đều thả mình để những khoảnh khắc gay cấn, những lời thoại kỳ dị và diễn xuất nức lòng, đặc biệt là của Murakami, dẫn dắt tâm hồn họ qua một thế giới khác.
Nhưng Fukuzawa không thể để mình như vậy được. Thả lỏng chút thôi cũng sẽ có chuyện lớn. Ông tập trung cao độ và nhìn chằm chằm vào đám đông.
Đương nhiên không có chuyện kẻ địch sẽ dày mặt đến mức ngồi luôn ở đó thưởng thức vở diễn cùng khán giả rồi. Nhưng giả làm khách để lẻn vào trong hội trường cũng không phải chiêu trò mới lạ gì nữa. Fukuzawa ngoái lại những hàng ghế phía sau xem có kẻ nào đáng nghi hay đột ngột mò ra khỏi chỗ ngồi giữa vở kịch không.
Sau khi căng mắt nhìn một lượt trong bóng tối, ông thấy một số vị khán giả cũng không đáng nghi cho lắm, nhưng họ chẳng có hứng thú gì lắm với vở kịch này. Hai mẹ con. Một cặp đôi. Một ông già đang khá bực bội. Một người đàn bà trung niên suýt gục tới nơi. Một người đàn ông khoác chiếc áo rộng thùng thình thích ngó nghía cái rạp hát hơn là chú trọng vào buổi biểu diễn.
Vị quý ông diện com-lê cuối cùng khiến Fukuzawa chú ý hơn hẳn. Ngoại hình của ông ta cũng không có gì đặc biệt cho lắm, giống như những người bình thường khác mà thôi. Quý ông ấy mặc một bộ com-lê màu navy, mang một chiếc mũ rộng vành và một tay cầm cây gậy chữ T. Trông cũng không khác gì một quý ông phương Tây điển hình cả. Fukuzawa cũng không rõ chính xác tại sao mình lại chú ý đến người này hơn đám còn lại, nhưng có gì đó khiến ông khá nghi ngờ. Vị này ngồi cùng hàng ghế đầu tiên, dáng ngồi thẳng tắp không nhúc nhích gì, và cái áo khoác của ông ấy có vẻ khá rộng so với dáng vẻ gầy gò kia.
Nhìn kỹ hơn, ánh mắt người ấy sắc bén, trái ngược hẳn với dáng vẻ bề ngoài lịch thiệp của mình, cứ như ông ta muốn nhìn thấu được sâu trong tâm khảm diễn viên vậy. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi, như những con báo hoặc diều hâu trước giây phút chộp lấy con mồi béo bở của mình. Có một điều chắc chắn, rằng đây không phải ánh nhìn của một kẻ đang tận hưởng vở kịch này.
Bên trong cái áo khoác rộng đó có phải đang giấu vũ khí hay không?
Nếu ông ta tập kích ở đó, Fukuzawa có thể ngăn chặn từ vị trí này được không...?
Fukuzawa yên lặng dùng mắt đo khoảng cách từ chỗ mình. Ông vẽ ra được từng nước đi mà kẻ địch có thể sẽ tung ra trong tâm trí mình rồi tính toán xem nên đối phó như nào.
Đúng lúc ấy...
"Này ông chú, tôi hỏi cái này được không?" Ranpo đột nhiên lên tiếng hỏi. "Mọi người ở đây đều trả tiền để xem cái này à?"
"Không được nói chuyện trong buổi diễn" Fukuzawa mắng. Nhưng...
"Tại sao mọi người lại phải trả tiền để xem một trò dễ đoán như thế này chứ?"
Ranpo tỏ vẻ nghi ngờ, như thể cậu không thể tin nổi chuyện này đang thực sự xảy ra vậy.
Fukuzawa có linh cảm chẳng lành...
"Ý tôi muốn nói là, thế này khác gì bày luôn kết cục ra trước mắt người xem! Tên kia chính là kẻ giết người đấy! Kể cả một đứa trẻ cũng không mất tới năm phút để nhận ra đâu!"
Những người ngồi xung quanh Fukuzawa và Ranpo bắt đầu khó chịu lầm bầm, nhưng Ranpo không hề quan tâm.
"Lý do duy nhất hắn ta phải ở cùng nhân vật chính trong vụ giết người đầu tiên vì hắn đã dùng nến để đẩy lùi thời gian vụ đó lại đấy! Chỉ có hai cây nến thôi mà!! Chính mắt ông chú cũng nhìn thấy mà, phải không?"
Xung quanh Ranpo bắt đầu náo loạn lên. Đến cả diễn viên trên sân khấu cũng nhìn cậu.
"Ughh! Cô bị ngu à! Cái người mà cô vừa cầu xin giúp đỡ chính là hung thủ giết người đấy! Cô vẫn giữ cái ảnh đầu tiên mà mình chụp đúng không? Cô có thể nhận ra ngay thủ phạm nếu như nhìn vào đó mà! Sao cô lề mề mất thời gian quá vậy!?"
Tiếng thì thầm của khán giả nổi lên.
"Thằng bé đó bị làm sao vậy?"
"Nhưng mà... Thật ư? Anh ta là kẻ giết người thật hả? Không đời nào."
"Nghe cũng hợp lý đấy chứ nhỉ?"
"Dừng lại." Fukuzawa khẽ mắng Ranpo, nhưng Ranpo cứ chăm chăm nói tiếp.
"Ôi, hỏng hết. Hỏng hết cả. Hai người vừa đi vào khoang hàng hóa sẽ là nạn nhân tiếp theo, vì họ thấy cái mạng nhện, thứ có thể dùng làm bằng chứng chống lại hung thủ rồi. Giờ thì xem đi. Kiểu gì tên giết người cũng sẽ bịa ra một lý do nào đấy để rời phòng như là a tôi cần lấy tấm bản đồ hay gì đó đại loại vậy. Urgh! Đừng có để hắn ta đi dễ dàng như thế!!"
Ranpo bực bội dậm mạnh chân lên sàn. Ngay lúc đó...
"Để tôi đi lấy tấm bản đồ" Nhân vật trên sân khấu sớm khuất bóng sau tấm màn.
"Thấy chưa!? Bực mình quá!!!"
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao hơn nữa.
"Không đời nào. Đó thực sự là thủ phạm hả?"
"N-Nhưng anh ấy tốt như vậy mà... Sao lại thế?"
"Tất cả những gì anh ta hứa hẹn với bạn gái mình đều là dối trá hết à?"
Những câu thì thầm ấy dần lan truyền ra cả khán phòng. Bụng Fukuzawa ngày càng quặn lên.
"Đủ rồi. Có những thứ cậu chỉ nên giữ cho mình biết thôi." Fukuzawa hơi gằn giọng.
"Tại sao? Sao mọi người lại xem cái buổi diễn này!? Chỉ rước thêm bực vào người mà thôi!" Ranpo điên tiết. "Thật sự luôn, tôi chẳng hiểu cái quái gì cả. Tôi không hiểu bất cứ ai cả!! Sao người lớn lại như thế này? Tại sao mọi người lại như thế này? Ai đó nói đi, nói cho tôi biết tại sao đi!!"
Cậu hét lên.
Cơn giận dữ này của cậu bé cũng không phải tự nhiên mà ra.
Sự hoài nghi và căng thẳng đã trào dâng trong lòng cậu quá lâu, chỉ chực chờ đến lúc phát tiết hết ra.
"Tôi không thể nào hiểu nổi mọi người đang nghĩ cái quái gì cả!! Tôi sợ!! Cứ như tôi đang bị bao vây bởi một bầy quái vật vậy! Tôi có nói gì cũng chẳng ai hiểu cả!! Cha mẹ tôi là người duy nhất hiểu tôi, giờ thì họ chết rồi!!"
Lần này, cậu đau đớn gào lên.
Lời than khóc ấy vang vọng khắp không trung, chẳng nhắm vào một ai cả.
Nhân vật chính trên sân khấu cũng đang khẩn khoản cầu xin một năng lực gia đến cứu bọn họ, nhưng người đó vốn cũng chẳng thể tìm được. Nhân vật chính gào khóc mong nhận lại được sự giúp đỡ, và Ranpo cũng vậy.
"Nếu như nơi đây tồn tại năng lực gia, làm ơn cứu tôi đi! Nếu như tồn tại thiên thần, làm ơn cứu tôi!! Tại sao tôi phải đơn độc như thế này?! Tại sao lại bỏ mình tôi ở lại giữa bầy quái vật như thế này!?"
"Đủ rồi!!"
Fukuzawa nắm lấy vai Ranpo.
Ranpo trừng mắt nhìn lại ông, trong mắt cậu hoàn toàn là địch ý.
"Ta sẽ nói cho cậu biết lý do. Ta sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của cậu, nên là dừng lại đi."
"........"
Ranpo không hề đáp lại câu nào. Ngay sau đó, ánh đèn sâu khấu tối đi, và ánh sáng dần phủ lên khán giả bên dưới.
"Chúng ta sẽ có mười lăm phút nghỉ giữa giờ. Phần hai sẽ bắt đầu lúc sáu giờ hai mươi phút."
Một giọng nói phát ra từ loa quanh rạp hát.
Fukuzawa nhớ lại bản lịch trình. Ông suýt nữa quên mất rằng có thời gian nghỉ giữa buổi diễn. Những bóng đen bắt đầu ra khỏi chỗ ngồi rồi bàn tán náo nhiệt.
"Đi với ta."
Fukuzawa cầm tay Ranpo, nhưng Ranpo khó chịu nhìn qua chỗ khác, không thèm nhúc nhích.
"Đi!"
Ép Ranpo rời khỏi chỗ ngồi, Fukuzawa kéo cậu ra khỏi hội trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com