Anh Đào Không Rơi
"Tướng Quân Yosano Akiko, ngươi chỉ có một lựa chọn thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, và đưa ra quyết định đúng đắn. Phụ nữ... không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc."
"Thần sẽ hồi âm sau, xin lui."
Cánh cổng đóng lại, bức màn kiệu mở ra. Yosano bây giờ đang đứng giữa ranh giới sống còn. Hoặc tặng cho người tình một mạng, bản thân sẽ chết dần mòn trong ngục tù. Hoặc tình nhân sẽ thế mạng, còn linh hồn Tướng Quân sẽ chết đi trong hao gầy, nhìn người ngài yêu biến mất vĩnh viễn. Chỉ có một, lựa chọn cuối cùng.
Sau tiếng thở dài, một cánh hoa anh đào vô tình rơi từ ô cửa nhỏ, len lỏi qua bức màn, đặt mình xuống vạt áo của Yosano. Tướng Quân khẽ cười. Ngài đã quyết định được rồi chăng?
"Ozaki Kouyou, có lẽ... ta nợ nàng kiếp này rồi đây..."
Tại Minato, Mori Ougai dường như đã dự tính được điều gì đó, những giọt nước trong tách trà của gã chuyển động theo một quỹ đạo kỳ lạ. Từ lúc Tướng Quân Yosano qua lại nơi này vì nàng Geisha kia, đây, giờ đông đúc như lẽ thường trong sự tò mò hướng đến nhan sắc của nàng ta. Dĩ nhiên có là quý tộc cũng chẳng thể nào gặp mặt dễ dàng như thế được. Sợi tóc kia, Kouyou đã trao cho một người, thề không hối tiếc.
"Akiko-sama, thế nào rồi? Thiên Hoàng có làm khó gì ngài không?"
"Tên Fukuzawa đó... À không, là thế này, Kouyou, con bé Kyouka Izumi đó vẫn còn là một Maiko, phải không?"
"Vâng, thế nên thần rất quý con bé."
Tướng Quân Yosano im lặng một hồi lâu, dường như lòng đang vướng bận sau câu trả lời của người tình kia. Nhưng, điều đó lại đúng như dự tính. Không sai một li, cũng chẳng thay đổi được gì.
"Thiên Hoàng Fukuzawa muốn con bé ấy."
"Cái gì? Nhưng Kyouka mới chỉ là Maiko thôi. Hơn nữa, tuổi quá nhỏ để-"
"Không phải là về vấn đề bán nghệ."
Yosano rầu rĩ, ngắt lời Kouyou. Không trách được, liên quan đến Thiên Hoàng thì ngoài mạng sống và quân số, chẳng còn gì khác có thể cầm cự. Nàng Geisha suốt ruột, bởi không chỉ Kyouka, Tướng Quân Yosano - người tình của nàng cũng có thể đứng trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Vậy ngài ấy muốn gì? Akiko-sama, xin hãy cho thần thiếp được rõ."
"Kouyou, nàng đã nghe về con số 35 mạng người trong vòng 6 tháng của Kyouka chưa?"
"Thần... đã từng nghe, nhưng thiết nghĩ lời đồn, thực không nên tin tất cả..."
"Không, con số đó là sự thật. Con bé ấy có tài năng để trở thành sát thủ. Mori Ougai đã giao phó Kyouka cho Akutagawa, việc nàng không rõ cũng là điều dễ hiểu."
"Vậy, không lẽ 35 mạng người đó, họ là người của Thiên Hoàng sao? Và Thiên Hoàng bắt con bé chịu tội sao? Akiko-sama?"
"Không hẳn, Thiên Hoàng muốn chiêu mộ Kyouka. Số người mà Kyouka giết, toàn bộ đều là quân phản động và tham nhũng. Vì không có lý do để xử trảm, nếu công khai hành quyết, thì việc Mạc Phủ lục đục nội bộ sẽ tới tay các nước láng giềng, nguy hiểm khó có thể tránh. Thế nên Thiên Hoàng đã cho điều tra về sát thủ đã ám sát số mạng đó."
Nàng Geisha im lặng. Đứng về phía Thiên Hoàng sẽ có lợi hơn tất cả, không phải Kouyou ích kỷ và giấu Kyouka đi mất, mà là sợ rằng cái cớ "chiêu mộ" kia sẽ khiến Kyouka mất mạng. Trở thành thuộc hạ của Fukuzawa Yukichi đâu phải chuyện dễ dàng. Trong lúc Kouyou còn trầm ngâm suy nghĩ, Yosano hớp một ngụm trà. Không ai có thể căng thẳng hơn Tướng Quân Yosano lúc này được nữa. Đứng giữa ranh giới ấy, ngài đành phải cắt đứt sợi chỉ đỏ kia đi.
"Nhưng, nàng có thể lựa chọn."
"Hả? Thật... sao? Lựa chọn?"
"Ừ. Thiên Hoàng giao cho ta trọng trách chiêu mộ Kouyka, tuy nhiên nàng có thể lựa chọn việc giữ con bé ở lại."
"Nhưng... Akiko-sama sẽ gặp nguy hiểm mất!"
"Không sao, ta sẽ bàn chuyện đó với Thiên Hoàng. Dù gì Kyouka cũng là người của Mori Ougai, đâu thể tùy tiện dẫn đi, đúng chứ? Tuy rằng là ta chiêu mộ, nhưng quyền kiểm soát sẽ là Thiên Hoàng Fukuzawa, hay nói cách khác là Mạc Phủ, như thế mạng sống của Kyouka sẽ gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết."
"Vậy... Ngài định làm trái lệnh sao, Akiko-sama?"
"Trăng đã lên rồi, đến lúc ta phải đi. Tạm biệt, Kouyou."
Câu nói ấy như xé vào tâm can của người ở lại. Nàng Geisha bất chợt nắm chặt lấy tay vị Tướng Quân, ngước mắt lên nhìn theo như không muốn rời.
Gió hôm nay thật lạnh. Anh đào chẳng buồn rơi. Đôi tấm màn phấp phới, ánh sáng của đêm trăng không làm cho gian phòng này bớt đi chút nào màu của sự ảm đạm. Lại quay về với thực tại.
"Akiko-sama, xin đừng quá cố gắng, sẽ kiệt sức. Và hãy nhớ đến nơi ta đã thề hẹn..."
Vị Tướng Quân không cười. Nỗi u sầu ngày ấy của Kouyou nay đã hiện trên khuôn trang khí chất của Yosano. Thực thể này chiếm hữu, thật không thoải mái, nhưng cũng chẳng cách nào rời bỏ.
Yosano quay lại, nắm lấy bàn tay thon thả kia, hôn lên vầng trán ngọt ngào. Hy vọng rằng, nàng sẽ xua tan đi nỗi u sầu ấy, như cách mà Tướng Quân từng làm cho nàng trước kia.
Đã có thể rời khỏi mà không lưu luyến, Yosano bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi. Bất chợt, trước mắt là Mori Ougai và Nakahara Chuuya. Dường như gã có điều gì đó cần phải nói ngay, dẫu rằng chẳng có gì là tốt đối với Tướng Quân. Gót chân dừng chuyển động, Yosano im lặng, thể hiện rõ bản thân đang đợi động thái từ đối phương.
"Thần đã nghe về việc của Kyouka Izumi, thưa Tướng Quân."
Lão Mori nở nụ cười ngạo nghễ, chẳng có vẻ gì là tôn trọng. Rõ ràng câu nói đó là đang khiêu khích vị Tướng Quân kia. Trầm mặc, nhưng tỏ vẻ giận dữ.
"Ngươi muốn nói về điều gì?"
Chuuya định thay lời nhưng lão Mori cản lại. Vốn ngay từ đầu, sự hiện diện của Chuuya là không cần thiết, dù có là cánh tay phải của lão đi chăng nữa.
"Thưa Tướng Quân, ngài có thể bàn chuyện với Kyouka, thần không dám phản đối."
"Mạc Phủ không dễ đối phó, phía chúng thần đã có một tên phản bội và đầu quân cho Fukuzawa Yukichi."
Chuuya đã tiếp lời. Lão Mori không hề tỏ ra khó chịu. Yosano im lặng hồi lâu, rồi tiếp tục màn hội thoại sang một hướng khác.
"Là tên Dazai Osamu?"
"Vâng."
"Ta đã nghe qua chuyện đó. Không cần phải nhắc ta, về Kyouka Izumi, cứ để yên đấy, ta sẽ giải quyết mà không động đến một sợi tóc của nó."
Yosano rời đi, qua hết vài cái cầu thang, tiếng gỗ bị đè nặng nghe thấy rõ. Ngài lên kiệu, vén màn, cơ thể lắc lư theo nhịp của người khênh kiệu. Chẳng mấy chốc đã về đến biệt phủ.
Có một gã kỳ lạ đang đứng chờ. Nhìn về phía Tướng Quân, hắn mỉm cười, cúi đầu và hành lễ.
"Dazai Osamu, là ngươi?"
Hôm nay, hoa anh đào đã không rơi. Theo như suy nghĩ của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com