Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 2 | - Cách để tồn tại trong thế giới này

Kunikida và Gogol yên vị trong một tiệm cà phê trên đường phố Yokohama, đương nhiên không phải là tiệm nào đấy trùng họ của nhân vật chính ninja nào đó nằm ở bên dưới Cơ quan Thám tử Vũ trang rồi.

Sau khi đánh chén no nê, cả hai ngồi lại bàn luận về việc cấp bách nhất lúc này - sinh tồn ở thế giới BSD.

"Bây giờ tính từng việc một đi." Kunikida giở đến hai trang cuối sổ, lật ngang lại rồi kẻ sơ đồ cây "Đầu tiên là kiếm tiền. Sổ của em chỉ có 50 trang, mình không thể nào sống nhờ nó mãi được. Chắc là em sẽ tìm chỗ để dạy gia sư. Nghiệp vụ của sinh viên sư phạm chắc cũng đủ để dạy tụi cấp 2 cấp 3."

"Vậy thì anh sẽ xin vào mấy cửa hàng cần người mẫu thử đồ, hoặc chụp quảng cáo." Gogol cầm cây bút mượn được từ quầy thanh toán vẽ thêm một nhánh cho từ khóa 'công việc' "Phải kiếm chỗ nào không yêu cầu chụp cả mặt. Chứ cái mặt của anh mà phơi lên mấy trang bìa tạp chí thì sau này chẳng ai cứu nổi nữa..."

"Em vừa xem qua mấy tờ báo ở cửa hàng này rồi. Không có thông tin về hổ ăn thịt người, tàu cá voi khổng lồ rơi xuống Yokohama hay cái chết bí ẩn của những người có siêu năng lực. Một là chúng ta xuyên đến thời điểm mạch truyện chính chưa bắt đầu, may mắn thì là một vài tháng trước, xui hơn là dark era, Storm Bringers hoặc Soukoku 15 tuổi. Hai là trước thời điểm choảng nhau với The Guild. Ba là--"

"--sắp tới arc Ăn thịt đồng loại. Cũng có thể là Thiên nhân ngũ suy." Gogol tiếp lời "Trừ cái đầu tiên ra thì khoảng thời gian nào cũng nguy hiểm cả, nhất là cái cuối cùng. Còn chưa kể đến Dead apple nữa."

"Tạm thời để chuyện timeline sang một bên, ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn sau. Nếu rơi vào hai cái cuối thì nguy cả hai anh em mình." Kunikida ảo não vuốt mặt, bút trên tay kẻ thêm một đường "Người thì là kẻ phản diện có tâm lý siêu siêu bất ổn đi theo một kẻ phản diện khác muốn lật đổ thế giới. Người thì là đối tượng dính chưởng hầu hết mấy cái âm mưu mà Fyodor gài bẫy ADA, đến cuối bị Amenogozen cho bay màu. Trời ạ, lựa người xuyên cũng khéo thật..."

"Hiện tại ta chưa xác định được timeline, đừng nên chú tâm quá. Chuyển vấn đề khác đi." Gogol nhấp một ngụm matcha cho thông giọng "Việc chạm mặt các nhân vật trung tâm là điều chắc chắn không thể tránh khỏi."

"Nếu chúng ta rơi vào timeline trước sự kiện Ăn thịt đồng loại thì anh còn thở được vì Fyodor còn chưa can thiệp nhiều. Nhưng em đây này." Kunikida ghì mạnh bút trên trang sổ "Giả dụ mà đụng phải Ranpo hay Dazai..." Kunikida bỗng thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết cả lên. Mấy cha 'kịch bản tổ' làm cậu bị ám ảnh quá!

"Rồi còn cả Kunikida hàng chính hãng nữa. Nhưng thực ra anh ta không đáng lo lắm. Kunikida gần như bình thường nhất trong cái tổ hợp những người có siêu năng lực của ADA rồi."

"Uh huh." Gogol gật đầu đồng tình "Nếu tránh được thì nên cố gắng tránh càng xa càng tốt. Trong tình huống bất khả kháng thì cố mà diễn như thể mình đến từ thế giới song song nhé."

"Một vấn đề nữa. Cái này tuy không phổ biến nhưng ta vẫn nên quan tâm thì hơn." Kunikida tiếp tục vẽ thêm một nhánh sơ đồ "Nếu xảy ra trường hợp bị đồng hóa với bản gốc thì sẽ có xác suất xảy ra cả việc bị mất dần kí ức của trước đó. Hai ta mới đang dừng ở mức độ thấp nhất là quên mất tên của mình, nhưng về sau thì sao? Bùa hộ mệnh của chúng ta đang là nội dung về Bungou Stray Dogs đã đọc trước đó ở thế giới ban đầu. Nếu như quên hết tất cả, cả anh và em sẽ trở thành một phần của thế giới này và mãi mãi không thể quay về nữa, chưa kể trường hợp xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Tốt hơn hết là nên ghi lại toàn bộ diễn biến của BSD khi nó vẫn còn nằm trong trí nhớ."

"Còn chuyện làm thế nào để quay về thế giới của chúng ta." Kunikida cắn cắn đầu ống hút trên cốc cà phê đen đá của mình "Đến giờ vẫn chưa có manh mối gì cả..."

"Tình huống xấu nhất..." Gogol chậm rãi gạch thêm một nhánh trên sơ đồ "... chúng ta cần có [Sách] để trở về nhà."

"Không phải xấu nhất đâu, đến nước đó là tận cùng của tuyệt vọng luôn rồi." Kunikida buông bút, đọc lại một lượt toàn bộ sơ đồ cây mà họ đã vạch ra.

"Trí thì không có, võ lại chẳng ăn ai, khác gì game một mạng độ khó châu Á không hả!!??"

Đang yên đang lành tự nhiên lại bị xuyên đến đây. Đúng là trời không có mắt!

----------------

Tối đó, Gogol và Kunikida thuê được một phòng trọ kiểu truyền thống rộng 6 tấm chiếu tatami, có đủ bếp và nhà tắm. Tuy hơi chật cho hai thanh niên cao trên mét tám ở chung nhưng thời điểm này có chỗ để ở là tốt lắm rồi, họ không dám đòi hỏi gì thêm.

Cả hai cất hết một số đồ dùng cá nhân và quần áo vào tủ, lần lượt thay phiên nhau đi tắm. Xong xuôi tất cả thì ngồi xuống trước bàn ăn cơm, trên mặt bàn là cuốn sổ mới cứng dùng để ghi chép toàn bộ diễn biến của BSD thay cho cuốn sổ năng lực của Kunikida.

"Ê Kuni." Gogol phủ khăn tắm lên đầu, chọc vai Kunikida "Quay lưng về phía anh một chút."

"Gì vậy?" Kunikida không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cũng làm theo lời Gogol. Bàn tay đang giữ khăn lau tóc cũng ngừng lại.

"Lần đầu tiên được thấy Kunikida xõa tóc nên muốn thử cái này." Gogol luồn tay vào phần đuôi tóc dài màu vàng hoe vẫn còn ẩm, tách riêng một lọn ra để tết lại thành một bím tóc nhỏ rồi gom lại, buộc cao và cố định bằng dây buộc tóc có đính một quả cầu bông, thứ nằm trong bộ đồ cosplay Gogol ban đầu của hắn.

"Anh nghịch cái gì đấy?" Kunikida khó chịu cựa quậy người. Cậu vẫn chưa quen với việc có tóc dài, bị người khác nắm đuôi tóc khiến cậu không được thoải mái cho lắm.

"Tada!" Gogol ngắm nghía thành quả sau một hồi nghịch ngợm, hắn dùng điện thoại chụp lại rồi đưa cho Kunikida xem "Đẹp không?"

"Gỡ hết ra đi, đợi tóc khô rồi làm sau." Kunikida vươn tay ra đằng sau, tháo sạch tác phẩm của Gogol trả lại mái tóc về trạng thái thẳng như cũ "Muộn rồi đấy. Ghi chép nốt mấy cái cần thiết rồi đi ngủ đi."

"Kuni chán òmmm." Gogol kéo dài âm cuối, điệu bộ rất giống với vị cá thu quấn băng nào đó.

"Anh là Gogol hay Dazai vậy?" Kunikida bỗng giật bắn mình, nhích người ra xa cả mét "Bỏ cái kiểu đấy giùm cái!"

"Làm gì mà nhạy cảm thế. Đùa một chút thôi mà." Gogol lè lưỡi. Thôi, không đùa nữa, hắn chộp lấy cây bút trên mặt bàn, lật sổ và bắt đầu ghi chép.

Quyển sổ trắng tinh dần được lấp đầy bằng nét chữ khỏe khắn, dứt khoát với đủ loại màu mực xanh đỏ tím vàng, chú thích đề mục chi chít trên trang giấy. Để đề phòng 'căn cứ' của họ bị đột nhập và cuốn sổ này bị phát hiện, Gogol và Kunikida đã viết bằng tiếng Việt - thứ tiếng mẹ đẻ của họ - chứ không phải ngôn ngữ của xứ sở hoa anh đào. Sự kiện, thứ tự thời gian xảy ra, nhân vật tham gia, lưu ý đặc biệt, tất cả đều được ghi lại một cách tỉ mỉ và chi tiết.

Đáng lẽ ra Kunikida và Gogol có thể ghi chú vào trong điện thoại, nhưng thiết bị đó lại không sử dụng được nữa. Toàn bộ các ứng dụng đều hóa thành một màu xám xịt, chức năng duy nhất của nó là chụp ảnh, gọi và nghe. Danh bạ cũng bay màu gần hết, chỉ còn một số điện thoại còn sót lại là số của đối phương.

"Thế này đã đủ chưa nhỉ?" Gogol hạ một dấu chấm kết thúc câu, ngẩng đầu lên nhìn lại công sức của hai người họ trong cả tối.

"Cũng cũng đi." Kunikida xoa cổ tay đã mỏi nhừ vì viết liên tục trong thời gian dài.

"Cố lên nhé. Cả hai chúng ta." Gogol cả người vô lực dựa vào vai Kunikida, hai mắt nhắm nghiền, giọng nhỏ nhẹ "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Kunikida hơi nghiêng cổ, tựa lên đỉnh đầu của Gogol. Ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi khép hờ lại.

"Ừ. Chắc chắn là vậy."

"Thật may khi chúng ta không cô độc."

----------------

Cho ai hong biết thì Kunikida cao 1m89, còn Gogol cao 1m86🤓🤓🤓

Đừng quên để lại comment tạo động lực cho tui nhaaaa. Iu mọi người nhiều😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com