Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 | - Anh việc này, em việc kia. Hai ta cùng thoát nghèo

Sáng sớm tinh mơ khi trời còn tù mù sương, mặt trời vẫn chưa lên hẳn, hai cặp mắt trong căn phòng trọ nhỏ đã mở thao láo, chớp chớp liên hồi nhìn nhau. Dù ngày hôm qua đã khá mệt mỏi nhưng chẳng ai trong số họ lại có thể tiếp tục vùi mình trong chăn được.

"Mới 5 rưỡi mà. Anh dậy sớm thế?" Kunikida dụi mắt, quay sang nhìn Gogol nằm ở tấm nệm kê sát bên cạnh.

"Chắc lạ chỗ nên khó ngủ." Gogol ngáp một cái rồi kéo chăn ngồi dậy "Dọn chăn gối hộ anh, anh đánh răng trước rồi nấu đồ ăn sáng."

Sau khi Gogol vào nhà tắm, Kunikida cũng lục đục bò ra khỏi chăn, hơi rùng mình vì cái không khí mát mẻ của mùa thu thấm lên da thịt. Kunikida vốn có thói quen cởi đồ khi ngủ, hay nói cách khác là ngủ nude (tất nhiên là vẫn mặc boxer), nên mỗi buổi sáng không phải là mùa hè đều tốn kha khá thời gian để rời giường.

Cậu nhanh chóng gấp gọn chăn nệm, cất vào tủ rồi thay luôn cho mình một bộ comple công sở tiêu chuẩn vừa mua hôm qua. Khi đi ngang qua nhà tắm, Kunikida bỗng thấy thấy Gogol đang đứng trước gương và... tự banh mắt mình?

"Anh làm cái quần què gì thế?" Trên đầu Kunikida xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Trông có khác gì chuẩn bị tự móc mắt không? Nhìn ghê chết đi được!

"À không, chả có gì đâu. Mắt Gogol khá đẹp nên anh muốn nhìn kĩ một chút thôi." Nói trắng ra là Gogol đang nghiên cứu 'nguyên lý hoạt động' của hai khối cầu trong hốc mắt. Bên màu xanh lục thoạt nhìn trông rất bình thường, có cả tiêu cự đàng hoàng nhưng qua con mắt ấy là một khoảng không đen kịt, tròng mắt bất động không thể di chuyển. Trong khi bên còn lại không khác gì mắt giả, một màu xám đục với tròng mắt hình dấu cộng hết sức nhân tạo thì lại đảo qua đảo lại một cách linh hoạt. Khó hiểu thật!

Gogol cuối cùng cũng buông tha phần mí mắt bị kéo căng đến mỏi nhừ, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi nấu đồ ăn sáng. Nói là nấu cho sang mồm nhưng thực chất là đun nước sôi, úp hai ly mì, bỏ thêm xúc xích và trứng luộc ăn liền mua ở cửa hàng tiện lợi rồi cứ thế mà đánh chén thôi.

Trải qua đêm đầu tiên khá yên bình tại thế giới mới, Gogol và Kunikida hạ quyết tâm bán mình cho tư bản để đổi lấy cơm ăn áo mặc. Nếu cố lắm mà không thể tìm được công việc như ý thì họ sẽ suy xét đổi sang việc khác. Việc gì cũng được, miễn là không vi phạm pháp luật.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Gogol mới lần mò trong túi giấy đựng quần áo xách về hôm qua, lấy ra một bộ đồ mới, bắt đầu tân trang lại bản thân. Tóc dài búi thấp sau gáy, đeo kính râm, mặc trên người áo thun cao cổ bó sát phối với quần âu, khoác ngoài một chiếc áo măng tô màu nâu đất.

Trước khi đi, Gogol và Kunikida còn trao nhau một cái ôm thân tình, vỗ lưng động viên nhau một câu. Cả hai chia tay nhau trước cổng khu trọ, mỗi người đi một ngả, trong lòng tràn đầy quyết tâm hướng tới tương lai không còn là vô sản.

Kunikida lần theo vừa đi vừa hỏi đường, tìm tới các trung tâm môi giới gia sư đang treo biển tuyển người. Nhưng nơi thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, câu trả lời luôn là không khiến Kunikida thất vọng không thôi và cảm thấy dần mất động lực.

Tại sao cái tên khốn nạn (hoặc thứ khốn nạn) nào đó cho bọn họ xuyên mà lại không đành lòng cho thêm cả giấy tờ cá nhân vậy!?

Kunikida thất thiểu đi trên con đường lát gạch xám, hướng tới địa điểm thứ tư trong ngày. Đứng trước tấm cửa kính lớn, cậu nắm chặt quai cặp, hít một hơi thật sau rồi đẩy cửa bước vào, tự tin tiến thẳng tới khu vực tiếp tân.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?" Một cô gái trẻ cất lời chào hỏi tiêu chuẩn của người làm dịch vụ.

"Chào cô." Kunikida cúi đầu "Tôi tới xin ứng tuyển làm gia sư."

"Mời anh ngồi. Phiền anh chờ một chút, tôi sẽ gọi giám đốc tới nói chuyện với anh."

Giám đốc của trung tâm là một người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi tuổi. Dáng người thấp bé, nét mặt hiền hậu khiến Kunikida bất giác nhớ về bà mình.

"Chào cậu." Người phụ nữ khẽ cúi đầu, cất giọng nhỏ nhẹ.

"Dạ cháu chào cô." Chất giọng ẩn chứa sức nặng vô hình làm Kunikida không thể không lên tiếng một cách lịch thiệp và tôn trọng người cao tuổi nhất.

"Tôi là Yamato Harune, giám đốc của cơ sở này."  Người phụ nữ đó - bà Yamato tiếp tục "Tôi có thể biết tên của cậu không?"

"Kunikida Do-- à Ryo. Cháu tên là Kunikida Ryo ạ." Kunikida khai ra cái tên ghép từ tên của người cậu đang mang hình dáng và nghệ danh của mình.

Tiếp theo đó là một loạt câu hỏi tiêu chuẩn mỗi khi đi xin việc.

"Cậu có bằng cấp gì không? Tôi có thể xem giấy tờ cá nhân của cậu chứ?"

"Cháu là người nước ngoài đến Nhật Bản để làm việc. Gia đình cháu mới qua đời do hỏa hoạn, toàn bộ giấy tờ cá nhân đều cháy sạch cùng căn nhà. Thời điểm đó cháu không có ở nhà nên may mắn thoát được một mạng." Bố mẹ ơi, con xin lỗi vì đã bịa chuyện mất dạy như vậy. Nhưng giờ mà không nói vậy thì con chết đói mất. Kunikida ngoài mặt nói dối không chớp mắt, trong đầu liên tục nói lời tạ lỗi với đấng sinh thành.

"Cậu tự tin nhất với môn học nào?"

"Cháu có thể dạy tốt các môn Toán học, Vật lý và tiếng Anh. Các môn còn lại cháu vẫn có thể kèm thêm cho học sinh nếu có đủ thời gian tìm hiểu."

Bà Yamato gật gù một hồi rồi nghiêm giọng "Chúng ta thành thật với nhau nhé. Cậu không có giấy tờ tùy thân, cũng không thể đưa ra bằng cấp, rất khó cho chúng tôi để nhận cậu vào."

Kunikida khựng người trong giây lát nhưng cũng rất nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Cậu biết thế nào cũng như vậy mà, làm gì có chuyện một người không có tí thông tin gì như cậu lại được nhận vào một cách dễ dàng như vậy chứ. Kết quả y hệt các trung tâm trước đó thôi.

Nhưng mà...

"Cô nghĩ sao về việc kiểm tra trình độ giảng dạy?" Kunikida cất lời đề nghị "Cháu nghĩ chứng minh năng lực bằng hành động cụ thể vẫn thiết thực hơn là dựa vào bằng cấp. Bằng cấp có thể làm giả, nhưng thực lực thì không. Nếu cô chấp nhận, cháu tình nguyện đứng lớp không công trong một thời gian ngắn để chứng tỏ bản thân."

"Cháu rất cần công việc này. Xin cô hãy cho cháu một cơ hội!" Kunikida đứng dậy, cúi người 90 độ trước bà Yamato khiến bà vô cùng kinh ngạc.

Một công việc thôi mà? Chỉ là việc bồi dưỡng kiến thức cho đám trẻ con chưa đủ lông đủ cánh thôi. Vậy mà...

Bà Yamato đưa mắt quan sát cậu thanh niên ở phía đối diện.

Tại sao... bà lại thấy được niềm đam mê ở cậu ta? Họ mới chỉ gặp mặt chưa đầy một tiếng đồng hồ mà.

"Được thôi." Người phụ nữ đáp.

"Nếu cô không đồng ý-- ơ dạ?" Kunikida cảm thấy mình như đang ép người ta phải chấp thuận, toan nói lời xin lỗi thì bỗng ngớ người ra.

"Tôi nói là được. Cậu có muốn thử việc hôm nay luôn không?" Bà Yamato cười híp mắt.

"Nhưng cháu... cô thật sự thấy ổn ạ?" Kunikida phân trần. Hai tay nắm chặt "Nhỡ đâu cháu có ý xấu thì sao...?"

"Làm gì có người xấu nào lại mất công xin việc vào trung tâm gia sư vắng ngắt của một bà lão chứ." Bà Yamato bật cười "Tôi chẳng thấy người xấu nào cả, tôi chỉ nhìn thấy một cậu trai trẻ hừng hực quyết tâm và đam mê với nghề thôi."

"Cháu xin cảm ơn cô!" Kunikida nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy biết ơn.

"1 tiếng nữa sẽ có lớp bổ túc môn Toán. Cậu làm trợ giảng hỗ trợ giáo viên chính nhé."

----------------

Kunikida vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thật may mắn làm sao khi người phụ nữ tốt bụng đó đã nhận cậu vào làm với điều kiện hai tuần đầu tiên sẽ đứng lớp với vai trò trợ giảng. Tuy vậy mức lương không được cao cho lắm khiến Kunikida phải suy xét việc kiếm thêm nghề tay trái để mưu sinh.

Kunikida trở về khu trọ ngày hôm qua. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là khung cảnh Gogol ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, một chân thò ra ngoài không khỏi khiến cậu nghĩ có khi chỉ cần hù nhẹ một cái cũng đủ khiến hắn ngã chỏng vó xuống tầng một.

May là họ ở tầng hai nhé. Không là nối nghiệp Dazai rồi=)))

"Ồ. Về rồi sao?" Gogol nghe thấy tiếng động liền đánh mắt ra cửa, giơ tay chào với Kunikida "Tình hình sao rồi?"

"Khá ổn. Ban đầu hơi vất vả một chút nhưng em cũng tìm được chỗ làm rồi." Kunikida thành thật khai báo "Ăn lương theo tháng nên chắc anh em mình vẫn phải dựa vào sổ Lí tưởng để sống tới cuối tháng. Haizzz..." Cậu đặt cặp vào góc tường rồi nằm lăn ra đất, tháo kính vứt sang một bên rồi thở dài.

"Không đến nỗi đấy đâu."

"Hả?"

"Anh có lương rồi."

"Hỏi chấm?" Kunikida nhìn Gogol với ánh mắt như thể muốn thốt lên câu 'Anh bị hâm à?'

"Thuận lợi đến mức anh còn nghĩ mình bị lừa đảo." Gogol giơ lên một phong thư giấy nâu, bên trong là vài tờ 5.000 yên tiền công buổi lao động của hắn ngày hôm nay "Lương trả theo ngày hoặc theo hợp đồng quảng bá của từng nhãn hàng, có thưởng phần trăm theo doanh thu bán ra. Hôm nay họ cho anh thử việc một buổi đã trả luôn tiền tươi thóc thật rồi. Thôi cứ làm thử một thời gian, liêm thật thì gắn bó lâu dài, còn nếu có mùi không ổn thì anh sẽ đánh bài chuồn ngay."

"Anh xin việc kiểu gì mà người ta cho luôn vậy? Bỏ thuốc người ta hả?" Kunikida trêu chọc.

"Chẳng gì cả. Anh chỉ xài vài mẹo đánh vào tâm lý tuyển dụng thôi." Gogol chán chường nhớ lại cuộc trò chuyện với quản lý của cửa hàng thời trang lúc sáng "Đúng là không nên mang tư duy của người đến từ năm 2025 để nói chuyện với người của năm 2012. Chưa cần đặt lên bàn cân cũng đã biết cán đĩa lệch về bên nào rồi."

"Biết làm sao được. Khoảng cách thế hệ luôn ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và nhìn nhận của con người mà." Kunikida thở hắt ra một hơi, mặt tươi tỉnh phấn chấn hẳn lên "Bỏ qua mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi đi, có tiền đàng hoàng là được. Vậy là tối nay mình không phải nhịn đói đúng không?"

"Đương nhiên." Gogol cười nhếch môi đầy ngạo nghễ. Mang theo phong thái của kẻ có tiền (dù không nhiều lắm), hắn đẩy kính râm, hất cằm nói "Xách mông lên đi, hôm nay anh khao!"

"À, nhưng mà ra cửa hàng tiện lợi thôi nhé!" Hắn chêm thêm "Đợi anh thành danh rồi mình ăn hẳn Omakase!"

"Ăn gì chả được. Lẹ lên nào!"

Hai kẻ lưu lạc trong thế giới siêu năng lực có khởi đầu khá suôn sẻ. Vậy còn những ngày tiếp theo thì sao nhỉ?

Chà, ai mà biết được.

Cứ phó mặc hết cho số phận đi.

----------------

Fact #1: Kunikida thật sự phù hợp với công việc gõ đầu trẻ và cậu ta cũng thích nghề giáo.

Ermmm hong nghĩ là chương này ngâm lâu đến vậy🥹

By the way đọc xong mọi người nhớ để lại cmt cổ vũ tui nhaaa🫶🫶🫶✨️✨️✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com