| 4 | - Người tốt?
'Đại tiệc' ăn mừng thoát nghèo ở cửa hàng tiện lợi của Gogol và Kunikida đã tiêu gần hết số tiền mà Gogol mang về hồi chiều. Sau khi bước qua cánh cửa tự động, hai cậu cháu quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn tờ 5000 yên duy nhất còn sót lại trên tay, vẻ mặt trầm ngâm đến là rõ.
"Ngày kia anh mới có lịch làm tiếp..." Gogol giở ngón tay ra đếm "Mình còn 6 bữa trước khi được bơm máu tiếp. Bữa sáng với bữa trưa có thể gộp lại được. Vậy là còn 4 bữa."
"Ăn linh tinh thì chắc vẫn sống qua ngày được." Kunikida đẩy kính ra vẻ nghiêm túc "Việc này đâu phải vấn đề lớn. Đời sống sinh viên đã tôi luyện anh em mình qua bao nhiêu ngày bụng rỗng rồi còn gì. Hai ngày thấm vào đâu."
"Ầy... mong là sắp tới có nhiều dự án chụp một chút. Có nhiều món ngon ở Nhật mà anh muốn thử lắm."
Gogol và Kunikida sải bước trên đường lớn, hòa mình giữa không khí nhộn nhịp của một buổi tối thường ngày ở Yokohama. Khác với quang cảnh xung quanh khu trọ mà cả hai từng ở khi còn ở Việt Nam, một khu trọ nép mình trong góc đường, lọt thỏm trong cái hẻm phải qua 5 6 cái khúc cua mới tới nơi. Nếu không ra ngoài vào buổi tối thì thứ duy nhất lọt vào hai lỗ tai là tiếng lá cây xào xạc theo gió, đôi câu mắng chồng của cô chủ trọ hoặc mấy câu tán tỉnh sến rện của tụi phòng bên.
Nhưng cậu cháu hai tên này có mấy khi ở nhà buổi tối đâu=))
Không phải đi bar quẩy hay đi làm thêm thì cũng là học sấp mặt trên giảng đường tới tối muộn mới về. Vậy nên cả hai đã tách mình khỏi những đối tượng nằm bẹp ở nhà để gia nhập những cá thể phượt phố vượt trội với phương châm không về nhà trước 10 giờ tối.
Gogol là dân miền Bắc còn đỡ, nhưng Kunikida sống trong Nam, sinh ra ở cái đất Hồ Chí Minh nửa đêm nhạc nhẽo tưng bừng như ban ngày và tắc đường lúc hai giờ sáng và thì đối với cậu ta, chôn chân ở chỗ yên tĩnh chính là tạo nên sự yên lặng chết người.
"Ở Yokohama hình như không nhộn nhịp bằng chỗ mình." Kunikida vừa đi vừa ngắm nhìn phố phường, nhạt mồm nhạt miệng bình luận một câu.
Nói trắng ra là không đủ náo nhiệt=)))
"Đợi có tiền rồi anh em mình đi giải ngố." Gogol nói "Thử xem bar ở thời này với thời anh em mình khác gì nhau."
"Có đi thì đừng nốc rượu như thể đô mình cao lắm rồi báo hại em xách về đấy nhé! Cả họ nhà mình ai chả biết tỏng tửu lượng của cậu được có mấy ly hạt mít mà cứ thích sĩ." Kunikida ngán ngẩm nhớ lại kỉ niệm khó quên về cái sinh nhật thứ mười tám của Gogol, khi hắn tu rượu ồng ộc rồi làm loạn cả quán ăn lên như thể bị người yêu cắm sừng tới nơi.
"Biết rồi~" Gogol đáp qua loa cho có lệ. Bỗng hắn quay phắt sang nhìn Kunikida, như thể nghe được điều gì đó kinh khủng lắm, hắn vặn hỏi "Khoan. Vừa nãy chú mới nói gì?"
"Em nói gì?" Kunikida ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Vừa nãy chú xưng hô với anh thế nào?"
"Thì... xưng là em, gọi cậu."
"Gọi như vậy nghe như kiểu cái thời phong kiến thằng ở đang thưa bẩm với cậu chủ ấy nhỉ." Gogol hào hứng. Khóe miệng dần nhếch lên thành một đường cong "Thử tưởng tượng xem. Anh là quý tử nhà quan còn chú là thằng ở đợ bị bề trên hạch sách."
Kunikida thẹn đỏ mặt, đánh vào lưng Gogol một cái "Im đi! Ai là người hầu của anh chứ!"
"Nhưng nghe dễ thương mà!" Gogol cười tít mắt, chạy nhanh về phía trước một đoạn rồi ngoảnh lại tiếp tục trêu ngươi cháu mình "Hahaha! "
Đầu trắng khoái chí vừa chạy vừa trêu chọc tóc vàng, nhưng quả táo nhãn lồng đâu chừa một ai. Gogol vừa quay người lại, chân liền vấp phải một viên gạch bị kênh lên, ngã huỵch một cái mặt úp thẳng xuống đất.
"Shhhh... đau vãi..." Hắn nhăn nhó xuýt xoa cho cái ảnh đại diện đẹp mã.
"Đáng đời nhé!" Kunikida chống nạnh, môi hơi nhếch lên đầy thỏa mãn. Này thì trêu!
"Im đi! Đừng có hỗn, anh là cậu mày đấy!"
"Haha. Giờ lại thích làm cậu rồi à? Tưởng kêu già lắm cơ mà." Cười vậy thôi, nhưng Kunikida vẫn chìa tay ra để đỡ Gogol lên.
"Nín!" Gogol trừng mắt. Hắn lồm cồm bò dậy, bắt lấy bàn tay trước mặt mình rồi đứng thẳng người, chân hơi cà nhắc do va phải viên gạch cứng.
Suốt chặng đường về, hai tên thanh niên vẫn chí chóe luôn hồi không ngớt, nhưng biểu cảm chẳng có gì là thật sự hờn giận nhau. Nụ cười luôn treo trên môi, tay thì bá vai thân thiết như người anh em chí cốt chẳng thể tách rời.
----------------
Các cụ ngày xưa có câu: thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Các cụ đã dạy thì sai làm sao được. Chẳng mấy chốc mà đã một tuần kể từ khi hai cậu cháu nắm tay nhau định cư ở thế giới Bungou Stray Dogs.
Xem chừng khả năng thích nghi của cả hai tốt hơn là họ tưởng. Gogol nhờ thể hiện tài năng trong việc lĩnh vực người mẫu thời trang và gần 2 năm kinh nghiệm tích lũy được trước đó đã nghiễm nhiên trở thành gương mặt đại diện (dù không lộ một tí nào hình ảnh từ cổ hất lên) cho một nhãn hàng nhỏ trong thời gian ngắn, tuy không nổi tiếng nhưng khá phổ biến với những gia đình trung lưu ở Yokohama.
Còn Kunikida, với tiềm năng xuất chúng và niềm đam mê với nghề giáo cùng tài ăn nói rất được lòng người cao tuổi (cụ thể là bà giám đốc của trung tâm gia sư) đã được giới thiệu để dạy riêng cho con của một nhà giàu là người quen với bà Yamato.
Đội ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ độ trì cho chúng con. Giờ thì cuộc sống có thể ổn định được rồi!
"Cậu Kiri, vươn tay ra một chút. Đúng rồi." Gogol hiện tại đang ở trong set chụp quảng cáo cho một hãng đồng hồ nam. Hắn điều chỉnh tư thế theo lời của nhiếp ảnh gia, không hề có một động tác thừa "Tôi chụp nhé!"
Tách tách--
"Đẹp lắm! Được rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi một lúc trước khi chuyển sang mẫu sản phẩm khác." Nhiếp ảnh gia giơ ngón cái bày tỏ sự hài lòng rồi nói với Gogol và các nhân viên hỗ trợ "20 phút nữa quay lại đây nhé!"
Vừa dứt lời, cả ê kíp đã xúm xít lại gần hỏi han, đưa khăn đưa nước cho Gogol như thể chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ ngã xuống vì kiệt sức vậy. Đúng là đẹp trai thì đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt.
"Anh Kiri uống nước đi này!"
"Anh có mệt không? Để tôi đấm bóp cho anh nhé!"
"Bánh này ngon lắm. Anh Kiri ăn để lấy sức đi!"
Đúng là bạn tốt kiêm người thân có khác, đến cả cách ghép nghệ danh cosplay với tên nhân vật mình cos để làm tên hành nghề cũng y chang nhau, Gogol đã lấy tạm cái tên Kiri Gogol với gốc gác con lai để hoạt động tại cửa tiệm này.
"Mọi người! Đừng có vồ vập vào Kiri như thế. Để cho cậu ấy còn có không gian thở chứ!" Quản lý vỗ tay giải tán đám đông. Khi mọi người vừa ngơi ra thì đến lượt anh ta niềm nở đưa nước cho Gogol "Cậu uống nước đi này. Bộ ảnh vừa rồi tuyệt lắm!"
"Cảm ơn anh, quản lý." Gogol vui vẻ nhận lấy, mở nắp uống liền một ngụm. Hắn khách sáo nói "Cũng nhờ có anh và mọi người chỉ bảo tận tình nên tôi mới có thể quen việc nhanh được như vậy."
"Đừng khiêm tốn thế. Cậu thật sự có tài năng mà." Quản lý cười hà hà, thái độ vô cùng hài lòng, không tiếc lời mà tán thưởng Gogol "Nhờ có cậu mà doanh số của cửa hàng mới đi lên. Ai mà nghĩ chỉ mới tuần trước nơi này còn đứng trước bờ vực bị thu hồi mặt bằng chứ?"
"Đúng vậy đúng vậy." Một nữ nhân viên độ chừng hai mươi tuổi gật đầu lia lịa, nhìn Gogol với ánh mắt biết ơn "Nếu không có anh Kiri thì tụi em đã phải nghỉ việc rồi."
"Phải đó." Một nam nhân viên khác tiếp lời "Chưa kể hôm nọ anh Kiri còn chia sẻ cho tụi em vài nguyên tắc để lôi kéo khách hàng nữa. Cách nào cũng rất hiệu nghiệm. Liệu anh có phải thiên thần được phái xuống đây để giúp tụi em không?"
"Chắc chắn là vậy rồi. Anh Kiri siêu hợp đồ màu trắng, lại còn tóc trắng nữa!" Một cô gái khác trong đội ngũ nhân viên cửa hàng ôm má mà mộng tưởng.
"E hèm..." Gogol ngại ngùng hắng giọng, hai vành tai dần đỏ lên "Không đến mức đó đâu..."
Có phải là do vừa tháng trước hắn còn bị hoạnh họe ở chỗ làm cũ mà giờ lại được nghe toàn lời vàng ngọc nên mới không quen không nhỉ?
"Mà anh Kiri này. Em có một thắc mắc." Một cậu nhân viên lên tiếng hỏi "Tại sao anh lại không muốn lộ mặt khi lên hình quảng cáo? Anh đẹp như vậy chẳng phải khi lên hình sẽ ăn khách hơn sao? Lại còn có cơ hội được nhân viên từ trụ sở chính của các nhãn hàng nổi tiếng để ý nữa."
Động tác uống nước của Gogol ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào cậu thanh niên đang nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ.
Mà đâu chỉ mình cậu ta, cả quản lý và những nhân viên khác đều giương ánh nhìn y hệt về phía hắn.
"À..." Gogol khẽ thốt lên một tiếng, âm điệu có chút lạnh nhạt.
Dưới cặp kính râm, không ai thấy được đôi mắt dị sắc ánh lên một tia lạnh lẽo đến run người. Nếu ánh mắt thật sự có thể giết người thì có lẽ kẻ đang đứng trước mặt hắn đã chết cả chục lần rồi.
Một tia suy nghĩ thoáng xuất hiện trong tâm trí Gogol, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Thôi nào, hắn có phải tên hề điên loạn nào đó đâu.
Hắn chỉ là một người bình thường với mong muốn nhỏ bé được sống yên ổn trong cái thế giới loạn lạc này thôi.
"Đây là vấn đề cá nhân thôi. Nếu gương mặt này mà lộ ra thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Mà không chỉ là tôi đâu, cả mọi người nữa. Nên thật lòng mà nói, tôi không muốn liên lụy đến ai cả, và tôi cũng mong được tiếp tục công việc này. Xin hãy hiểu cho tôi." Gogol chậm rãi nói.
Khi hắn vừa dứt lời cũng là lúc thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tiếng gọi của nhiếp ảnh gia kéo tất cả những kẻ đang ngây người thoát khỏi lời giải thích của Gogol quay trở về thực tại. Họ lại tản ra, tất bật chuẩn bị cho set chụp tiếp theo. Ai cũng ôm trong lòng tâm tư riêng. Có người nghĩ hắn là thiếu gia nhà giàu trốn nhà đi để trải nghiệm cuộc sống thiếu thốn. Người lại cho rằng hắn từng có quan hệ gì đó với xã hội đen nên không dám lộ mặt vì sợ bị truy đuổi. Lại có người suy đoán hắn bị gia đình cấm cản theo đuổi đam mê người mẫu ảnh.
Nhưng dù có suy diễn ra đủ thứ viễn cảnh trên trời dưới đất đi chăng nữa, trong thâm tâm họ, có một điều không hề thay đổi.
Gogol... là người tốt.
----------------
Thực ra ban đầu chương này viết về chỗ làm của Gogol song song song với bên Kunikida luôn nhưng mà thấy dài rồi nên tui cắt bớt, để dành tình tiết cho chương sau.
Mọi người nhớ để lại cmt ủng hộ tui nhaaa💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com