Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5 | - Cuộc gặp gỡ không chính thức

Trong khi Gogol tiếp tục với công việc chụp ảnh thì ở bên phía Kunikida, anh đã nhận được lời đề nghị gặp mặt vị phu nhân quen biết bà Yamato để bàn bạc về chuyện kèm cặp cho con nhà họ.

Nghe nói đây là một gia đình công chức, chồng là quan chức ngoại giao, vợ là giám đốc của một hãng thời trang nổi tiếng, cả hai chỉ có với nhau một cậu con trai nên rất quan tâm yêu chiều con.

Mong rằng không phải là thể loại bị nuông chiều đến phát hư, Kunikida chắp tay cầu nguyện.

Lúc này, Kunikida đang lần theo hướng dẫn trên tấm bản đồ vẽ vội để tới quán cà phê đã hẹn với vị phu nhân đó.

"Thấy thùng thư ở ngã tư thì rẽ phải..."

"Đi thẳng thêm 50 mét..."

"Quán nằm ở bên tay trái, tường ngoài lát gạch đỏ nâu. Vậy là bên này---"

Vừa quay người sang trái, Kunikida bỗng xịt keo cứng ngắc, tim như bị hẫng đi một nhịp.

Biển treo màu đỏ, tường gạch đồng màu xen kẽ những đường sơn vàng kiểu cổ điển. Chồng bên trên cửa tiệm là toà nhà 4 tầng.

Tại sao lại là quán Uzumaki - 'đại bản doanh' thứ hai của Công ty Thám tử Vũ trang vậy!?

Cả cái Yokohama to đùng có bao nhiêu hàng quán. Có nhất thiết phải đâm đầu vào đây không!?

"Trời ạ.. thực sự phải chạm mặt họ sớm vậy à..." Kunikida ảo não ôm đầu.

Hiện tại ủ rũ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Kunikida nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi băng qua đường. Đứng trước cửa tiệm, anh hít một hơi thật sau, rồi lại một hơi, một hơi nữa...

Không! Thực sự là anh chưa sẵn sàng để gặp công ty thám tử!

"Nhưng giờ mà không vào thì muộn giờ hẹn mất. Người ta sẽ giận, mình thì mất cơ hội được tăng lương, rồi chẳng lẽ lại phải chuyển hộ khẩu ra gầm cầu..."

Kunikida nắm chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Anh đặt tay lên cánh cửa gỗ, đẩy nhẹ vào trong. Tiếng chuông cửa vang lên từng tiếng 'đinh linh-' vô cùng vui tai, nhưng với Kunikida lại chẳng khác gì hồi chuông báo tử.

Bên trong cửa tiệm được bài trí hệt như trong trí nhớ của Kunikida qua những thước phim anh từng xem. Một hàng bàn trà và ghế sô pha sát bên cửa sổ, đối diện là quầy pha chế cao, nơi khách ghé thăm có thể tận mắt chứng kiến tay nghề của ông chủ và một hàng ghế gỗ được sắp xếp dọc theo quầy.

"Chào mừng quý khách." Chất giọng trầm ấm của chủ tiệm cùng hương cà phê đậm đà khiến Kunikida cảm thấy thư thái thêm đôi phần.

Anh đáp lại lời chào, nhìn qua thực đơn một lượt rồi gọi cho mình một tách cà phê đen không đường. Đoạn Kunikida khép nép quan sát xung quanh tiệm một lượt, nơm nớp lo sợ một hình bóng quen thuộc nào đó sẽ xuất hiện và dọa anh hú vía.

Thật may khi viễn cảnh đó chưa diễn ra, hoặc ít nhất là vậy. Ánh mắt Kunikida dừng lại ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ, một người phụ nữ độ chừng ngoài ba mươi đang ngồi thưởng thức đồ uống, phong thái quý phái nhã nhặn, chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay. Ngồi bên cạnh cô là một thiếu niên ở độ tuổi 16 đến 17.

Chắc mẩm đây hẳn là người quen của bà Yamato, Kunikida đi một mạch tới gần bàn đó, ngó lơ ánh mắt có phần ngạc nhiên của ông chủ tiệm. Anh hiểu vì sao ông ấy lại có thái độ như vậy, nhưng không nói gì sẽ tốt hơn. Nhỡ lại vạ miệng cái gì thì khổ lắm.

Anh mở lời với vị phu nhân.

"Xin chào. Cho hỏi đây có phải là cô Endou không ạ?"

Người phụ nữ ngẩng lên nhìn, cô nở nụ cười tiêu chuẩn rồi đáp lại "Đúng vậy. Cậu hẳn là người mà chị Yamato giới thiệu. Mời cậu ngồi."

Khi Kunikida vừa yên vị trên ghế sopha phía đối diện, Endou liền đi thẳng vào vấn đề chính "Con trai tôi sắp tham gia kì thi tốt nghiệp cấp 3, nhưng môn Toán và tiếng Anh của thằng bé khá tệ, thường xuyên dưới trung bình. Tôi đã nhờ chị Yamato giúp đỡ và chị ấy đề cử cậu. Tất nhiên tôi không nghi ngờ mắt nhìn người của chị ấy nhưng tôi vẫn muốn đích thân kiểm chứng năng lực giảng dạy của cậu. Cậu có phiền nếu tôi yêu cầu một buổi dạy để xem xét liệu cậu có phù hợp để dạy con trai tôi?"

"Không thành vấn đề. Phu nhân muốn tôi kèm cặp cho em nhà môn học nào trước ạ?" Kunikida đồng ý ngay tắp lự.

"Hiroto, con muốn thử môn nào?" Phu nhân Endou quay sang hỏi ý kiến con trai mình.

"Môn Toán ạ." Hiroto lấy ra sách vở của môn học mình muốn. Cậu bé hơi cúi đầu với Kunikida "Em là Endou Hiroto. Mong thầy giúp đỡ em."

"A-anh là Kunikida Ryo. Mong được giúp đỡ." Kunikida ngượng nghịu đáp lại theo đúng lễ nghi của người Nhật "Tôi có thể mượn vở ghi chép của em không?"

Kunikida nhận lấy quyển vở từ Hiroto, chậm rãi lật ra xem. Bài học được ghi chép vô cùng tỉ mỉ, có gạch chân và đánh dấu bằng bút khác màu vào những kiến thức quan trọng. Nhìn sơ qua không khác chương trình của Việt Nam là mấy nhưng sau mỗi bài học lý thuyết là hai đến ba bài củng cố nội dung rất chặt chẽ, phân chia từ cơ bản đến nâng cao. Chưa kể, Kunikida chú ý đến độ dày của cuốn vở, dày ngang quyển vở giáo án 200 trang mà anh hay dùng để tổng hợp đề cương, trong khi suốt thời cấp 3,dung lượng ghi chép môn Toán của anh còn chưa bao giờ viết hết hai phần ba quyển vở 84 trang. Chắc chắn là ăn đứt cái cách dạy trên lớp hiểu 1, học thêm hiểu 10 ở Việt Nam rồi.

"Anh sẽ cho em một đề tổng hợp từ dễ đến khó trước để kiểm tra xem em có bị hổng kiến thức của phần nào không, 10 câu cuối là câu nâng cao nên sẽ hơi phức tạp một chút. Nếu đã ổn hết rồi thì về sau chúng ta sẽ củng cố sâu hơn bằng đề nâng cao toàn diện." Kunikida đưa ra một bộ đề dày 5 tờ giấy A4 mà anh đã cất công thức đến hơn hai giờ sáng để soạn "Anh cũng sẽ làm đề này để lát nữa đối chiếu đáp án với em. Nếu có khúc mắc chỗ nào thì hãy hỏi anh ngay nhé."

Hiroto gật đầu rồi bắt đầu giải đề, cùng lúc đó Kunikida cũng lấy ra một bản trắng của tờ đề đã đưa cho cậu học sinh và bắt tay vào làm. Phu nhân Endou ngồi bên cạnh, cô vừa nhỏ giọng dặn dò con làm bài cẩn thận, đừng hấp tấp, vừa thầm quan sát gia sư được người chị chơi thân với cô giới thiệu.

Xem ra người này có vẻ khá ổn, cô đánh giá.

Sau hai ngày nghiên cứu mô hình đề thi tốt nghiệp của Nhật Bản ở trung tâm gia sư, Kunikida nhận ra mình có lợi thế rất lớn khi kèm cặp cho những học sinh cấp 3 thay vì các cấp nhỏ hơn vì trừ môn Quốc Ngữ ra, 100% bài thi các môn khác đều là trắc nghiệm.

Với tư cách là một trong số những sĩ tử đạt 9 điểm Toán tốt nghiệp Trung học Phổ thông và từng được thầy Toán truyền đạt cho 7749 phương pháp bấm máy tính chấp hết trắc nghiệm, anh tự tin mình sẽ giúp cho học sinh tương lai kéo từ dưới trung bình lên được ít nhất 7 điểm.

Nhưng mà chắc là sẽ hơi gian nan một chút. Kunikida ngán ngẩm nhìn sang cái máy tính bỏ túi hiệu Casio phiên bản fx-500ms, thứ anh đã phải mua tạm sau khi lục tung cả nhà sách lên và biết được đây là phiên bản mới nhất của hãng. Trùm Casio fx-580 như Kunikida không thích điều này.

Khi đã giải được khoảng một nửa đề, tiếng chuông cửa lại bắt đầu vang lên, hai người tiến vào cửa hàng. Tiếng trò chuyện từ nhóm người đó vang bên tai Kunikida khiến cả người anh khựng lại trong chốc lát, động tác đưa bút cũng bị đình trệ.

"Đang trong giờ làm việc mà lại xuống dưới đây ngồi liệu có ổn không ạ?" Nakajima Atsushi khép nép lên tiếng "Em thấy anh Kunikida có vẻ bực lắm..."

"Không sao hết~" Dazai Osamu khoan thai bước vào với tâm thế hết sức thoải mái "Đôi lúc chúng ta cũng phải thư giãn chứ."

Tiếng bước chân vẫn cứ vang lên đều đều, khớp với từng nhịp đập thình thịch của trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực Kunikida.

Và rồi một hai thân hình, một cao một thấp, ngồi xuống ngay đằng sau anh.

Bị phát hiện là cái chắc! Kunikida hét thầm trong nội tâm.

Ngay từ thời điểm bước vào quán, Dazai Osamu đã chú ý đến bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn ngồi quay lưng lại với cửa ra vào ở dãy bàn thứ ba. Hiển nhiên người vừa mới quát tháo gã chỉ vài phút trước làm sao có thể ngồi ở dưới đây được. Hơn nữa hôm nay Công ty không hề có ủy thác nào yêu cầu gặp mặt ở tiệm Uzumaki. Việc Kunikida Doppo có mặt tại đây là điều vô lý.

Rõ ràng, ánh mắt diều sắc âm trầm nhìn chăm chăm vào bóng lưng thanh niên với mái tóc vàng, đó không phải là Kunikida Doppo.

"Nè nè Atsushi, nhìn đằng sau cậu xem~"

"Ơ... dạ...?"

Ghét Dazai quá! Bảo sao ông cậu mình lại dị ứng với tên này như thế. Cảm giác như bị lột trần từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới dù không bị một lời nói nào tác động quả nhiên chẳng hề dễ chịu một chút nào. Nhất là bị cái tên bùn đen này nhìn thấu... Kunikida rủa thầm trong lòng.

"Thầy ơi. Em muốn hỏi chỗ này." Endou Hiroto cất giọng hỏi, phần nào phân tán sự chú ý của Kunikida vào hai kẻ ngồi phía sau "Câu xác suất số 30, em tính lại 4 lần rồi nhưng luôn ra số có hai đến ba chữ số 0 sau dấu phẩy. Trong khi đáp án đã gợi ý là làm tròn đến hàng phần trăm, mà những số này nếu làm tròn đến hàng phần trăm là không thể. Em nghĩ mình hiểu sai ở đâu đó."

"À, chỗ này..." Kunikida nhìn vào phần nháp và đề bài, anh dùng bút đỏ nháp và sửa bài cho cậu học sinh "Đề yêu cầu tính xác suất để tin nhắn được chọn ngẫu nhiên không bị hệ thống đánh dấu là tin nhắn rác, biết rằng nó không phải là quảng cáo. Đây là dạng xác suất có điều kiện. Em đã tính như thế nào để ra đáp số này?"

"Em lấy xác suất tin nhắn bị đánh dấu nhân với xác suất tin nhắn không phải là quảng cáo rồi chia cho 100..."

"Nếu làm như vậy thì sai rồi. Thực ra câu này rất đơn giản, anh sẽ hướng dẫn em hai cách làm dạng bài rồi em tự chọn cho mình một cách để sử dụng xuyên suốt về sau nhé. Cách thứ nhất là dùng công thức Bayes, nhân đây mình ôn lại công thức một chút nhé."

"Xác suất P(B|A) bằng tích của P(B) nhân với P(A|B) rồi chia tất cả cho P(B) nhân P(A|B) cộng P(B ngang) nhân P(A|B ngang). Phần tử số chính là công thức xác suất toàn phần để tính P(A). Với công thức này thì em dựa vào đề bài, gọi biến cố, đối chiếu với công thức và tính các dữ kiện còn thiếu."

"Cách thứ hai đơn giản hơn rất nhiều, Em không cần phải dựa vào khái niệm để làm bài. Cách này là vẽ sơ đồ cây. Anh sẽ vẽ luôn sơ đồ của bài này cho em xem." Kunikida lấy ra một tờ nháp trắng và bắt đầu vẽ "Đầu tiên, đề nói "có 15% số tin nhắn gửi đến bị đánh dấu", tức là P(A): Tin nhắn bị đánh dấu. Ta sẽ vẽ hai nhánh đầu tiên, một nhánh là biến cố (A): tin nhắn bị đánh dấu với xác suất 0,15, nhánh còn lại là P(A ngang): tin nhắn không bị đánh dấu, chính là 0,85."

"Tiếp tục. "Trong số tin nhắn bị đánh dấu, có 10% không phải là quảng cáo. Trong số các tin không bị đánh dấu, có 5% là quảng cáo". Ở đây sẽ có hai lần biến cố (B) tương ứng với từng biến cố (A). Trong số 15% tin nhắn bị đánh dấu có P(B): tin không phải là quảng cáo là 10%, P(B ngang) là 90%. Tương tự với P(A ngang) còn lại."

"Tới đây em chỉ cần nhìn vào sơ đồ cây là sẽ thấy ngay đáp án. Chỗ này sẽ là xác suất P(A ngang|B ngang) bằng P(A ngang) nhân P(B ngang|A ngang) chia tất cả cho P(B ngang). Đáp số là 323/329, làm tròn đến hàng phần trăm ta được xấp xỉ 0,98."

"Cách số hai dễ hiểu quá. Em cảm ơn thầy!" Hiroto nhìn Kunikida với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như thể anh vừa khai sáng cho cậu học trò ấy một chân trời mới.

Dazai Osamu và Nakajima Atsushi bắt đầu choáng váng hết cả đầu sau khi nghe một loạt lời giảng công thức Toán học phát ra từ người rất-giống-Kunikida ngồi phía trước họ.

Vậy ra đây là nỗi khổ của học sinh sao!?

Kunikida vểnh tai lên, thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ "Cái quái gì vậy... bùa chú hả trời..?" từ sau lưng mình, miệng khẽ cười khẩy.

Thì ra thần đồng của Mafia Cảng cũng phải chào thua trước môn Toán.

----------------

Kể từ chương này tui sẽ gọi Kunikida hàng thật bằng đầy đủ họ tên, còn hàng xọp pe của mình thì vẫn gọi là Kunikida. Chương này gần 3k từ và phần giải toán chiếm gần 1k, tui đã phải lôi đề thi ra giải lại để viết chap này=)))

Mọi người nhớ comment để tạo động lực cho tác giả nhaaaaa

Và sau đây là chuyên mục quảng cáo:

Bạn thích Kuni và Gogol nhà tui?

Bạn thèm cp cậu cháu nhưng sợ bị quánh giá?

Đừng lo. Tui đã tạo hẳn một fic spin-off để thỏa cơn vã của các bạn😎

Mọi người hãy ủng hộ cả fic này của tui nhaaaa. Tui sẽ ra chương song song với mạch truyện chính ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com