| 7 | - Nghề tay trái
Yokohama về đêm hoa lệ chẳng kém cạnh những kinh đô bậc nhất trên thế giới. Ban ngày tấp nập với cảng biển mậu dịch đi và đến không ngơi nghỉ, đến tối lại vô cùng nhộn nhịp với hằng hà sa số những hoạt động khuấy động một góc phố.
Những con người mỏi mệt thường có xu hướng kiếm tìm một chỗ dựa tinh thần, hay chỉ đơn giản là một địa điểm giúp họ tạm thời nguôi ngoai những lo toan cơm áo gạo tiền, đắm mình trong hơi men và gạt bỏ đi hết những muộn phiền của cuộc sống.
Sau những ngày nai lưng làm việc vất vả, Gogol và Kunikida cuối cùng cũng ăn cắp được chút thời gian ít ỏi của tư bản vào buổi tối để nghỉ xả hơi, hòa mình vào dòng người tận hưởng cuộc sống về đêm, đồng thời tranh thủ tìm thêm một nghề tay trái để trang trải chi phí sinh hoạt.
Địa điểm được cả hai lựa chọn là một quán bar mang tên Yokohama Marin Rocket tọa lạc trên đường Tsuruyacho. Theo như nguồn thông tin mà Gogol cạy được từ miệng của một nhân viên tại nơi hắn đang làm việc thì nhạc công của quán mới nghỉ do gặp chuyện gia đình, chủ quán đang cần tìm gấp người chơi nhạc mới.
"Chỗ này phải không?" Kunikida ngửa cổ nhìn lên bảng hiệu chớp tắt liên hồi, sơn tường sờn tróc thành những mảng to, nhìn qua bên ngoài không có một chút liên tưởng nào đến quán rượu nổi tiếng bậc nhất Yokohama trong lời Gogol nói.
"Đúng rồi đấy." Gogol gật đầu, vẻ mặt cũng có phần hoài nghi trước bề ngoài bị thời gian bào mòn của quán rượu "Nhưng chắc là bên trong không đến nỗi tệ đâu. Thằng nhóc ở chỗ anh làm khen dữ lắm."
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, đánh động không gian im ắng với tiếng nhạc du dương. Không gian quán được bày trí theo phong cách châu Âu thế kỉ 19 với tông màu màu nâu ấm và vàng đậm là chủ đạo. Dường như do vắng bóng người phụ trách đệm nhạc nên quán chỉ có lác đác bốn đến năm người ngồi thưởng rượu.
Gogol và Kunikida tiến gần tới quầy bar, hai cậu cháu ngồi xuống trước mặt bartender đang đứng nghiêm chỉnh sau quầy lau cốc chén. Lật qua vài tờ menu đặt trên bàn, cả hai gọi cho mình hai ly Old Fashioned (1) rồi bắt chuyện với anh chàng pha chế.
"Này anh bạn. Quán đang tìm người đệm nhạc phải không? Tôi có thấy treo bảng ở ngoài cửa." Gogol hướng ngón cái về phía cửa "Chủ quán có ở đây không vậy?"
"Có đấy, anh ấy đang ở trong kho rượu. Anh đợi một chút để tôi đi gọi." Bartender đẩy hai ly cocktail tới trước mặt Gogol và Kunikida rồi quay người rời đi.
Không lâu sau, một người đàn ông điển trai ở ngưỡng tuổi tứ tuần đi lên từ cầu thang dẫn xuống hầm chứa rượu, chính là kiểu tay chơi sát gái điển hình trong mấy bộ truyện ngôn tình của Trung Quốc. Gã vận trên mình bộ vest ba kiện thanh lịch, tóc vuốt keo gọn gàng, cổ tay đeo đồng hồ vàng sáng loáng.
"Trông cũng ổn nhỉ?" Gogol ghé tai Kunikida, thì thầm.
"Em tưởng anh không thích mấy tay lớn tuổi?" Kunikida trố mắt nhìn sang ông cậu quý hóa của mình.
"Đàn ông trưởng thành cũng có nét quyến rũ riêng mà. Cái kiểu vừa lịch lãm vừa nghiêm trang nhưng lại nuông chiều em hết mực ấy~" Gogol nhoẻn miệng cười "Nhưng anh nói vậy thôi, không phải gu anh thật." Hắn khoát tay, đánh mắt về phía chủ quán.
"Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho hai cậu?" Chủ nhân của quán bar - Yamazaki lịch thiệp mở lời.
"Chào anh, ông chủ. Quán này là của anh nhỉ?" Gogol đại diện cả hai đứng ra nói chuyện "Chúng tôi muốn hỏi một chút về việc tuyển nhạc công của quán. Thời gian làm việc rơi vào khung giờ nào vậy?"
"Ồ, ra là hai cậu muốn tìm việc làm sao?" Yamazaki xoa cằm, đưa mắt đánh giá sơ qua.
Ấn tượng đầu tiên của gã về hai thanh niên trước mặt chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: trái ngược. Cậu tóc trắng búi cao diện trên mình phong cách thường thấy của giới trẻ: áo ba lỗ, quần jean ống rộng cùng vài chuỗi xích bạc trang trí sáng lấp lánh móc ở thắt lưng, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi kéo xuống đến khuỷu tay. Rõ ràng điển trai là vậy nhưng lại chấm phá thêm cái kính râm khiến cậu ta trông quái đản hết sức. Ai lại đeo kính râm vào buổi tối chứ? Hay là cậu ta có bệnh lý về mắt?
Cậu còn lại thì có mái tóc vàng vuốt ngược, phần mái được tạo kiểu hơi rối có chủ đích, đuôi tóc dài buộc gọn sau gáy, mặc trên mình bộ đồ có phần kín đáo hơn người trước: áo thun trơn và áo sơ mi xắn lên ngang bắp tay phối cùng với quần vải đen.
Một tổ hợp chẳng hề ăn nhập với nhau xíu nào.
"Thường thì chương trình âm nhạc của quán bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ tối. Tuy nhiên tôi đang có dự định thay đổi mô hình hoạt động của quán. Ngày thường sẽ là các bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, phù hợp với người lao động đến thư giãn. Hai ngày cuối tuần sẽ đổi sang thể loại nhạc sôi động hơn như metal, rock, jazz để khuấy động không khí, thu hút thêm tệp khách hàng trẻ tuổi nên khung giờ làm việc vào cuối tuần có thể kéo dài tới qua nửa đêm, tầm 1 giờ đến 2 giờ sáng." Yamazaki từ tốn nói "Do vậy hiện tôi đang ưu tiên tìm những người chơi linh hoạt được nhiều loại nhạc cụ."
"Vậy thì anh tìm đúng người rồi đó." Gogol nở nụ cười ranh mãnh. Hắn hớn hở tự chỉ vào mình "Tụi tôi chơi được hết luôn, anh muốn thể loại nào cũng có."
"Hửm? Có đùa không đấy?" Tay chủ cười xòa, cho rằng Gogol đang nói chơi "Các cậu chơi được nhạc cụ gì nào? Kể tôi nghe thử xem."
"Tôi chơi được guitar điện và violin. Còn em tôi chơi được piano và trống, có thể làm DJ đánh nhạc luôn nếu cần." Gogol chẳng hề do dự, tự hào phô ra thành tích của mình và đứa cháu.
"Có chuyện tốt như vậy sao?" Yamazaki xuýt xoa, chỉ về phía sân khấu "Hai cậu chơi thử một vài bài được không? Ở đây tôi có sẵn nhạc cụ, hoặc nếu các cậu tự mang theo nhạc cụ của mình thì có bộ kết nối loa ở chỗ chân bậc thang."
Cả hai không nói nhiều lời, lập tức bước lên sân khấu, tiến lại gần những nhạc cụ được xếp gọn gàng trên giá đỡ.
"Chơi bài gì thì ổn nhỉ?" Gogol nhấc lên cây guitar điện sơn màu trắng, nối giác cắm với bộ loa, chỉnh lại dây đàn và thử hợp âm trong khi Kunikida ngồi xuống trước cây dương cầm cổ điển, thuần thục kiểm tra một lượt độ nhạy, độ nặng của phím đàn và âm thanh tổng thể. Hắn vừa gảy thử vài nốt vừa hỏi "Em có gợi ý gì không?"
"City of decay (Thành phố của sự suy tàn) (2) thì sao?" Kunikida đánh một đoạn nhạc ngẫu hứng để thử âm đàn, ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn đầy linh hoạt và khéo léo "Em từng xem bản ghi hình phòng thu, bài này sử dụng bass và organ, có thể thay thế bằng piano và guitar điện dù nốt trầm thấp nhất hơi cao."
Điệu nhạc đang phát ra dưới đôi tay của Kunikida ngừng lại, lập tức đổi sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn thuộc về ca khúc mà anh đã nhắc tên khi nãy. Đoạn nhạc dạo đầu là sự pha trộn giữa một chút hoài niệm sâu lắng xen kẽ cảm xúc ngổn ngang trong lòng khi đứng trước khung cảnh u ám và lạnh lẽo của 'một thành phố hoang tàn và mục ruỗng'.
Âm vang từ piano nhỏ dần, mở đường cho tiếng guitar mạnh mẽ len lỏi vào theo sau, mang không khí hồi hộp, như báo hiệu một cuộc đấu tranh đang nhen nhóm, đúng như cái tên của nhân vật chính trong ca khúc - Kẻ nổi loạn thầm lặng.
Âm thanh chuyển động từ trầm tối sang cao vút, tựa như đang vẽ lên ranh giới mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng. Sự xen kẽ giữa hai trạng thái đối nghịch tạo nên giai điệu bắt tai và đầy kích thích khiến những vị khách có mặt trong quán cùng ông chủ không thể không hướng mắt về phía sân khấu.
Và rồi chất giọng trầm ấm của Gogol cất lên.
A promise in disguise, a false sign
(Một lời hứa ngụy trang, một dấu hiệu dối lừa)
A buried lie, a tangle of deceitful vines
(Một lời nói dối bị chôn giấu, một mê cung dây leo gian trá)
(How do I find the light?)
(Làm sao tôi tìm thấy được ánh sáng?)
Waiting for a moment to strike
(Chờ đợi thời khắc để ra tay)
(How can I make things right?)
(Làm sao tôi có thể sửa chữa mọi thứ?)
Holding on two lives
(Giữ lấy hai cuộc đời)
Time to choose a side
(Đã đến lúc phải chọn phe)
Take control and rise
(Nắm lấy quyền kiểm soát và trỗi dậy)
In the madness of their hunting we're all just prey
(Giữa cơn cuồng loạn của cuộc săn, tất cả chúng ta chỉ là con mồi)
(Nothing happened here can be reshaped)
(Không điều gì từng xảy ra ở đây có thể thay đổi)
In the darkness of their secrets find your own escape
(Trong bóng tối của những bí mật, hãy tự mình tìm ra lối thoát)
Between night and day
(Giữa đêm và ngày)
(Hope and despair)
(Hy vọng và tuyệt vọng)
Beyond the twists of fate, I won't lose my faith
(Vượt lên trên những xoay vần của số phận, tôi sẽ không đánh mất niềm tin)
I'll strive and find my own way
(Tôi sẽ vươn lên và tìm lấy con đường cho riêng mình)
I'll stand and fight till the end
(Tôi sẽ đứng lên và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng)
Ca khúc kết thúc với âm điệu guitar ngân dài như lời cổ vũ cho ý chí bất khuất của kẻ nổi loạn gan dạ, tiếng vỗ tay vang dội tràn ngập không gian quán cho màn trình diễn quá mãn nhãn. Gogol thở hổn hển buông tay khỏi đàn, khẽ cười nhếch môi. Kunikida cũng không khỏi mỉm cười trước sự hưởng ứng tích cực của thính giả.
"Haha. Khá lắm." Yamazaki vui mừng vỗ tay, hai mắt sáng lên như vớ được vàng. À không, quý hơn cả vàng chứ "Xem ra không thể bỏ qua hai viên ngọc quý này rồi. Các cậu theo tôi đến văn phòng để bàn bạc công việc kĩ hơn nhé?"
Kunikida và Gogol quay sang nhìn nhau, cười đầy mãn nguyện.
Làm được rồi!
Tiền ơi, ta tới đây!
----------------
Fact #3: Kunikida và Gogol từng tham gia một ban nhạc trong câu lạc bộ âm nhạc của trường hồi còn học cấp 3. Lúc nghỉ hè cả hai có chơi nhạc cho một quán bar nhỏ ở gần nhà.
Fact #4: Gogol (Kiri) là bisexual (người bị hấp dẫn bởi cả hai giới tính nam và nữ).
(1) Old Fashioned là một loại cocktail cổ điển, thường được làm từ rượu Whiskey (thường là Bourbon hoặc Rye), đường và bitters, trang trí bằng vỏ cam hoặc quả anh đào.
(2) City of decay là bài hát nằm trong PV quảng bá skin kỉ niệm năm thứ 5 thuộc series Truth & Inference của game Identity V.
Điều cuối cùng tui muốn nhắn nhủ tới độc giả là:
Hãy cmt đi, tui thích đọc cmt lắm🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com