| 8 | - Vị khách không mời mà đến
Trong khi Gogol và Kunikida đắm mình trong không gian âm nhạc ở quán bar thì tại căn phòng trọ nhỏ vắng bóng người, gian phòng im ắng không một tiếng động bỗng bị phá vỡ bởi âm thanh lạch cạch phát ra từ tay nắm cửa đang rung lên liên tục, hệt như phân đoạn mở đầu cho một màn jumpscare trong vũ trụ điện ảnh kinh dị.
'Cạch-' một tiếng, tay nắm cửa bị vặn sang một bên. Ánh đèn mờ từ hành lang hắt sáng một khoảng bậc thềm bên trong phòng, bóng đen in hình dáng của một con người xuống mặt đất vừa được chiếu sáng chưa bao lâu.
Dazai Osamu thả lại hai thanh kim loại mỏng vào túi áo, thong dong bước vào căn phòng mà gã vừa cạy khóa như thể đây là nhà mình. Gã lần mò tới công tắc điện, bật lên một cách đầy tự nhiên. Ánh sáng bao trùm cả gian phòng nhỏ nơi đầy ắp dấu hiệu sinh hoạt.
"Hừm hưm~" Dazai khẽ ngân nga, bắt đầu công cuộc 'điều tra' một ủy thác không có thân chủ "Để xem nào..."
Cái người giống Kunikida kia còn chẳng có chút phòng bị nào, việc đột nhập thực sự đơn giản hơn gã tưởng tượng. Chỉ cần hỏi người dân ở khu vực lân cận, họ đã lập tức chỉ cho gã tới nơi mà người đó ở. Sơ xuất phải nói là đầy mình.
Dazai đi một vòng xung quanh phòng, ngó nghiêng xung quanh. Rồi bỗng một sợi tóc màu bạch kim nổi bật vương trên tấm áo màu đen mắc ở giá treo lọt vào tầm mắt của gã. Dazai gỡ ra, giơ lên ngang tầm mắt.
Vậy là có người khác sống cùng 'Kunikida' sao? Áo không có mùi nước hoa, chất vải thô, kiểu dáng rõ ràng không phải của phụ nữ, thêm việc ngoài cửa có hai đôi giày nam kích thước khác nhau, Dazai nhanh chóng đưa ra kết luận người kia cũng là nam.
Gã lại lon ton lại gần tủ quần áo âm tường, kéo cái xoạch sang một bên. Trang phục trong tủ lại càng củng cố suy đoán của gã, quần áo thuộc về hai phong cách riêng biệt, không hề ăn nhập với nhau. Dazai nhớ 'Kunikida' mà gã từng gặp mặc vest đen, vậy thì số quần áo sành điệu nặc mùi ngành công nghiệp thời trang hẳn là thuộc về người còn lại.
Hoặc 'Kunikida' đó có sở thích ăn vận đẹp đẽ. Hì~
Đôi mắt màu nâu sẫm di chuyển dần xuống dưới, nơi mấy cái thùng carton cỡ vừa chất lên nhau, nằm im một góc tủ. Dazai mở nắp thùng trên cùng, phát hiện bên trong là hai quyển sổ tay và một vài vật dụng linh tinh được đặt trên vài lớp vải, đoán chắc là quần áo. Đôi tay quấn băng gạc cầm lên quyển sổ được dán tiêu đề [BSD] viết bằng chữ cái Latin.
Từ viết tắt sao? Hay là thuật ngữ chuyên ngành nào đó? Hoặc cũng có thể là mật mã.
Ngón tay Dazai lướt nhẹ qua từng trang sổ, rồi chèn vào một trang bất kì. Gã mở ra, bắt đầu 'mổ xẻ' nội dung bên trong. Ngôn ngữ được dùng để ghi chép quá đỗi xa lạ với gã, việc giải nghĩa ngay bây giờ là bất khả thi, dường như chủ nhân của nó đã lường trước sự tình nên có chuẩn bị biện pháp phòng tránh xem trộm rồi. Tuy nhiên dựa vào mặt chữ Latin, Dazai vẫn đọc ra được vài cái tên quen thuộc.
Ví dụ như tên của gã, cũng nằm ở đây.
Ngoài ra còn kha khá người quen. Công ty Thám tử, Mafia Cảng, rồi cả người của Sở năng lực, Kỵ sĩ Tháp đồng hồ. Và...
...The Guild - tổ chức Siêu năng lực đến từ Hoa Kỳ đã treo thưởng tiền tỷ cho cái đầu của Atsushi.
Chà... xem ra khó có thể bỏ qua được rồi.
Dazai gập quyển sổ đầu tiên lại, chuyển sang quyển thứ hai. Quyển này chưa ghi chép được nhiều, theo như bố cục trình bày thì nội dung bên trong hẳn là thơ. Lật ngược đến trang cuối còn có ghi lời của mấy bài hát, có vài bài bằng tiếng Anh và tiếng Nhật viết bằng phiên âm Romanji nữa. Dazai chán nản gảy móng tay vào mép trang giấy, và rồi đập vào mắt hắn là một bài thơ có ba khổ. Ở câu mở đầu của khổ đầu tiên là hai cái tên có thể nói là được liệt vào hàng tuyệt mật.
Rimbaud và Verlaine. (1)
Dazai khẽ nheo mắt, khóe miệng cong lên đầy toan tính. Gã cầm lấy cả hai quyển sổ nhét vào túi áo khoác, xóa sạch mọi dấu vết dư thừa ở trong gian phòng, trả nó về trạng thái ban đầu rồi đủng đỉnh rời khỏi hiện trường của một cuộc xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Gã đàn ông cao kều 'tốt bụng' khóa lại cửa cho hai gia chủ xấu số bị gã 'ghé thăm', miệng ngân nga giai điệu ngẫu hứng, nhảy chân sáo đi ra từ khu trọ.
Liệu 'Kunikida' và người đi cùng anh ta sẽ là bạn hay thù đây? Họ có phải là những biến số bất ngờ không?
"Ồ, khúc sông này đẹp quá. Tiếc là mình không nhảy xuống được lúc này."
Tay Dazai vỗ nhẹ vào vị trí hai quyển sổ đang yên vị trong túi áo gã.
Nào, đến và lấy lại chúng đi.
----------------
Chưa đầy một tiếng sau khi Dazai rời đi, hai bóng dáng cao xấp xỉ nhau song hành hướng về khu trọ, men theo lộ trình quen thuộc vừa được đi bởi vị khách không mời nào đó.
Sau một đêm trình diễn demo cho quán bar, Kunikida và Gogol kéo nhau về trong niềm hạnh phúc hiếm hoi khi được cống hiến cho tư bản. Cả hai lựa chọn làm việc thay phiên nhau vào ngày thường, Gogol ngày chẵn, Kunikida ngày lẻ. Cuối tuần thì cả hai người họ đều đến làm, một phần vì tiền tips cao, một phần để hỗ trợ cho Kunikida được phát huy thế mạnh với sở trường trống và DJ của mình.
Vẫn như mọi ngày, họ lại quay về căn phòng trọ đã gắn bó được gần một tháng kể từ khi đến thế giới mới. Gogol tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ sang trái. Cửa mở, hắn và Kunikida bước vào. Gian phòng chẳng có dấu hiệu gì bất thường, hệt như việc nó vừa bị đột nhập vài tiếng trước chỉ là tưởng tượng của một kẻ nào đó đam mê phim ảnh.
"Aaaaa.... mệt quá..." Gogol vươn vai, thả mình nằm phịch xuống mặt chiếu tatami, miệng rên rỉ đầy mệt mỏi "Anh cạn hết sức lực rồi..."
"Ngồi dậy xem nào. Chí ít cũng phải thay quần áo với trải chăn đệm đã chứ." Kunikida tuân thủ nghiêm túc quy trình từ A đến Z. Anh mở tủ, lấy chăn ga gối đệm trải rộng ra. Xong xuôi, anh cũng cởi sạch áo quần, để lộ dáng người cao lớn nhưng cũng không kém phần săn chắc, chỉ để lại độc chiếc quần boxer, chuẩn bị bước vào công cuộc 'nạp mana'(ngủ) cho ngày hôm sau.
"Tiện đang mở tủ thì lấy hộ anh quyển sổ với. Cái quyển bìa nhám màu nâu ấy." Gogol lười biếng nhích tấm thân vào chăn ấm nệm êm được phục vụ sẵn, tay gác sau đầu. Hắn gọi với ra.
"Anh để ở đâu?" Kunikida cúi xuống, để tầm nhìn ngang với đống thùng carton ở trong tủ.
"Thùng trên cùng, bên tay trái. Anh để cùng chỗ với quyển tụi mình ghi diễn biến của BSD ấy."
"Làm gì có. Anh có nhớ nhầm không?" Kunikida lục lọi một hồi, không thấy sự xuất hiện của vật mà Gogol nói tới. Anh nhíu mày, một cỗ dự cảm chẳng lành dâng lên.
"Ủa? Anh cất ở trong đấy mà. Bên trong còn mấy cái đồ lặt vặt như dao cạo với bút viết ấy." Gogol nhướng mày, chống tay ngồi dậy.
"Đồ thì thấy nhưng sổ có thấy đâu. Anh có nhớ lộn chỗ để không đấy? Hay lại vứt lung tung ở đâu rồi."
"Hâm à, đồ quan trọng như thế làm gì có chuyện anh bỏ lung tung được. Đi ra anh xem nào." Gogol đứng bật dậy, chen vào không gian trước tủ "Mắt mũi kiểu gì mà có mỗi quyển sổ to đùng cũng không--"
Lời chưa thốt ra hết, hai mắt Gogol đã trợn trừng, nhìn trân trân vào thùng giấy.
Không có.
Đúng như Kunikida nói. Không hề có quyển sổ nào.
"Đấy, có đâu. Em nhét chữ vào mồm anh làm gì." Kunikida khoanh tay hậm hực.
"Sao lại thế được!?" Gogol hoảng hốt. Hắn lôi hết số thùng đựng đồ trong ngăn tủ ra ngoài, vội vã lật tung đồ đạc bên trong lên "Đâu mất rồi!? Anh nhớ là cất ở đây cơ mà!"
"Bình tĩnh đã nào. B-biết đâu anh nhớ nhầm thì sao?" Nhận thấy phản ứng có phần thái quá của Gogol, Kunikida trấn an hắn.
"Bình tình làm sao được! Mạng sống của hai thằng cả đấy!" Gogol nói như hét lên, nhìn qua thôi đã biết hắn đang mất bình tĩnh cỡ nào.
"Bây giờ có hoảng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Cứ từ từ đã xem nào." Kunikida túm lấy hai vai Gogol, giữ cho hắn không sửng cồ lên một cách mất kiểm soát. Anh chất vấn "Quyển sổ còn lại anh ghi cái gì vậy?"
"Đấy là sổ chép mấy bài thơ với lyrics nhạc của anh. Lâu lâu anh có bỏ ra ghi mấy bài anh nhớ để đọc lại lúc rảnh..." Gogol đáp. Rồi như nhận ra điều gì, hắn thốt lên "Nguy to rồi!"
"Làm sao vậy?" Bắt được thái độ bất thường của người cậu, cảm xúc của Kunikida cũng dần bị cuốn theo hắn. Bất an và lo lắng dồn dập ập đến "Lại chuyện gì nữa!?"
"Trong đó... có bài Người ngủ trong thung (2) của Rimbaud. Anh còn ghi đầy đủ tên tác giả ở cuối trang nữa." Gogol mặt cắt không còn một giọt máu, tái mét lại như vừa gặp quỷ nhưng mồ hôi lại đổ đầy trán "Rồi còn cả Tình trai (3)..."
"Anh điên à mà lại chép mấy cái đó ra!?" Lần này đến lượt Kunikida nổi nóng. Anh túm lấy cổ áo Gogol, gằn giọng với hắn "Thèm chết đến thế sao?"
"Anh đâu nghĩ là sẽ bị mất cái quyển vô dụng đấy..." Giọng Gogol nhỏ dần. Rồi như thì thầm, hắn thỏ thẻ "Xin lỗi, là do anh bất cẩn..."
Gogol nhẹ nhàng gỡ tay Kunikida ra, xông thẳng nhà tắm. Hắn mở vòi nước, tát vài vốc nước lạnh lên mặt, vỗ bồm bộp vài cái để lấy lại tỉnh táo. Kẻ tóc trắng ngẩng đầu, cặp mắt dị sắc ánh lên tia chán ghét tột độ. Gogol đóng vòi, dựa lưng vào tường thở dài vài hơi. Rồi dường như cảm thấy ngột ngạt, hắn nắm lấy vạt áo ba lỗ một đường trơn tru lột xuống cho khỏi cái cơn bức bối đang bao trùm lấy cơ thể.
Xong xuôi hắn lại trở ra, tiện tay vứt cái áo vào sọt đồ bẩn, chẳng nói chẳng rằng thu dọn đống đồ đạc bị xới tung, sắp xếp chúng gọn gàng về vị trí ban đầu.
"Aizz... Xin lỗi vì đã to tiếng với anh, em nóng vội quá." Kunikida lúc này cũng đã làm nguội cái đầu mình. Anh áy náy, len lén nhìn sang tấm lưng trần đang lúi húi cất đồ "Việc quan trọng bây giờ là mình tìm ra kẻ nào đã lấy hai quyển sổ đó."
"Còn ai vào đây nữa." Gogol lơ đãng nói. Hắn thở hắt ra, hai mắt tối sầm lại "Thằng cá thu chết tiệt...!"
"Bỏ mẹ. Đồ của mình rơi vào tay anh ta thì khác nào lộ sạch từ đầu tới cuối." Kunikida ảo não đỡ trán "Đành rằng là Dazai không hiểu tiếng Việt đi. Nhưng thấy tên mình trên đó thì đời nào anh ta chịu bỏ qua."
"Đừng lo. Đằng nào cũng lộ rồi, anh sẽ đến tận nơi đòi đống sổ về."
Đáy mắt Gogol ánh lên lửa giận dữ dội, từng tiếng chửi khẽ rít qua kẽ răng.
Thằng khốn! Rồi mày sẽ biết tay ông!
----------------
Fact #5: Cảm xúc của Kunikida thường bị ảnh hưởng khá nhiều bởi môi trường và những người xung quanh. Đôi khi anh còn hơi cảm tính và nóng nảy.
Nói qua một chút về tình tiết cuối chương. Việc Dazai đột nhập và lấy được sổ đều do sơ suất của cả Gogol và Kuni. Tuy vậy Gogol không hề đổ lỗi cho Kunikida về nguyên nhân khiến Dazai đột nhập nhà họ vì việc chạm mặt với các nhân vật trọng yếu là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc viết những bài thơ có liên quan đến nhân vật BSD là hành động có ý thức do Gogol thực hiện, không phải tình huống bất khả kháng nên Gogol cho rằng lỗi hoàn toàn là của mình.
Chương sau cả hai cậu cháu chính thức gặp mặt ADA hmihmi💃💃💃
(1), (3) Bài thơ Tình trai của Xuân Diệu. Câu đầu tiên trong bài là 'Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine'.
(2) Bài thơ Le Dormeur du Val (The Sleeper in the Valley - Người ngủ trong thung) của Arthur Rimbaud.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com