11. Quay trở về
Akutagawa Ryuunosuke tới chào tạm biệt【Akutagawa Ryuunosuke】. Quá trình cũng không lâu lắm, hai người chỉ đơn giản là một người nói một người gật đầu sau đó Akutagawa Ryuunosuke phất tay hướng tới tiệm cà phê dưới lầu võ trang trinh thám xã.
Akutagawa Ryuunosuke đi gặp một cái khác Akutagawa, Nakajima Atsushi mới tới không lâu, cũng không biết chào tạm biệt ai, nghĩ đến trinh thám xã, cũng liền đi tới xem một cái.
Tiệm cà phê tầng trệt lúc này có vẻ vắng khách, Nakajima Atsushi chống cằm nhìn dòng người qua lại, tiếng chuông cửa "đinh linh linh" hấp dẫn ánh mắt của cậu.
Thì ra là mọi người trong trinh thám xã.
"Atsushi-kun, ở nơi này." Nakajima Atsushi vẫy tay hô.
【Nakajima Atsushi】nghe tiếng nhìn qua, thấy là cùng vị thể liền nói với mọi người trong xã một tiếng, chậm chậm qua đi.
"Có chuyện gì sao...... Nakajima-kun?" 【Nakajima Atsushi】không biết nên xưng hô đối phương như thế nào, vẫn là lịch sự một chút tốt hơn.
"Gọi Atsushi liền được rồi."
"Kêu cậu qua là bởi vì nói với cậu một tiếng, tôi với Ryuu-kun sắp trở về. Dù sao cậu cũng là cùng vị thể của tôi, nói cho cậu trước cũng khỏi phải lo chúng tôi gây ảnh hưởng gì đến quý xã."
Nakajima Atsushi miệng lưỡi nghe lên có chút lạnh nhạt, nhưng thực chất cậu cũng không có quá để ý, này giống một chuyến đi kỳ ảo, chỉ là lạc qua dị thế giới, thoáng mấy chốc cũng sẽ về lại thôi, thế giới bài xích càng ngày mãnh liệt.
Từ lúc Nakajima Atsushi xuyên qua vách tường nhị thứ nguyên, cậu liền cảm nhận được một cỗ sức đẩy, tách ra cậu với thế giới này, không có gì giao thoa liên hệ liền không có cảm giác chân thật, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa một thế giới khác mà thôi.
Nhìn bóng dáng người yêu xuất hiện từ sau chỗ ngoặt, Nakajima Atsushi theo bản năng lộ ra tươi cười, liếc sang 'một cái khác chính mình' cười nói với đối phương lời cuối: "Không còn gì để nói nữa, thôi chúc cậu vui vẻ."
【Nakajima Atsushi】chớp mắt, bởi vì ở trước mặt đối phương cho nên có thể thấy rõ biểu tình của đối phương thay đổi, theo ánh mắt nhìn qua thấy rõ ràng là 'người quen'. Tuy rằng vẫn không thể tin được 'chính mình' cùng 'Akutagawa' sẽ trở nên thân mật như vậy, nhưng 【Nakajima Atsushi】vẫn là đưa ra lời chúc phúc:
"Cảm ơn! Cũng chúc hai người hạnh phúc bên nhau!"
Nakajima Atsushi nghe thế cười đến càng chân thành, tâm tình vui sướng mà hướng tới Akutagawa Ryuunosuke đi đến, chỉ để lại trong gió mang theo một câu "Cảm ơn" truyền đến tai 【Nakajima Atsushi】.
......
Akutagawa Ryuunosuke đi bên cạnh Nakajima Atsushi, xem đối phương vui vẻ đến cười xán lạn, tò mò hỏi: "Nói gì mà vui thế?"
"Atsushi-kun chúc hai tụi mình hạnh phúc bên nhau đó!" Nakajima Atsushi nhảy chân sáo đi tới phía trước, nếu mà Akutagawa Ryuunosuke lạc hậu phía sau liền xoay người đối diện hắn mà đi.
Đi tới đi tới đột nhiên một chân bước hụt, Nakajima Atsushi trọng tâm không xong lắc lư, Akutagawa Ryuunosuke thấy vậy vội kéo người lại, khi hai người đứng ổn định lại thì đã thấy trước mắt là bãi cỏ xanh, bên cạnh là hai hàng ghế đá.
Bọn họ đã trở lại thế giới của mình.
Tuy rằng ở một thế giới khác trải qua một đoạn thời gian, nhưng là khi trở về cũng chưa bao lâu, cùng lắm mới qua một tiếng, theo đó tất nhiên lễ hội còn ở tiếp tục.
Lễ hội vẫn còn rất náo nhiệt, Akutagawa Ryuunosuke cùng Nakajima Atsushi toàn thân tâm dung nhập bên trong, tạm gác lại chuyến đi vừa rồi để sau lễ hội rồi tính.
......
Giữa trưa, mọi người đều tìm chỗ râm mát nghỉ tạm, Từ Kha —— chính là Akutagawa Ryuunosuke coser — đặt thức ăn nhanh giao hàng tới, là hai hộp cơm sườn chua ngọt, một hộp salad trộn cùng hai lọ sữa gạo rang.
"Cơm sườn chua ngọt sao? Cũng lâu mới ăn cơm hộp lại đó." Minh Lân —— cũng chính là Nakajima Atsushi coser —— ở bên cạnh nghiêng đầu ngó vào.
Dù sao cũng về thế giới thật, cứ gọi tên nhân vật nghe cũng khá kỳ, đúng lúc đang nghỉ trưa bọn họ liền đổi xưng hô về lại.
Từ Kha quét một vòng xung quanh, nắm tay Minh Lân tới một góc có tán cây râm mát, bên cạnh là hai xích đu gỗ đơn được cố định bởi dây thừng ngồi xuống.
Minh Lân kéo kéo áo khoác đen của Từ Kha, "Cởi ra đi? Lát lại mặc vào."
Từ Kha gật đầu cởi áo khoác đen ra gấp lại để trên đùi, lấy ra hai hộp cơm đưa cho Minh Lân một hộp.
Giải quyết xong bữa ăn trưa, Minh Lân đung đưa xích đu, nhìn qua gương mặt Từ Kha, nhìn thấy mồ hôi ướt nhẹ tóc giả, liền lấy quạt mini phun sương ra, bật công tắc sau đó để sát vào gần mặt Từ Kha, làm máy quạt hình người cho người yêu.
Cảm nhận được hơi nước phun trên mặt, xua tan đi cái nóng, cũng làm Từ Kha thoáng chốc quên đi cơn nhiệt giữa trưa nắng gắt, cho dù có tán cây sum suê che khuất một vùng tạo thành bóng râm, cũng vẫn ngăn không được.
Minh Lân chớp mắt, đột nhiên một ánh sáng loé qua trong đầu, cậu từ trong túi lấy điện thoại ra, cười vui vẻ nói với Từ Kha: "Chúng mình hình như còn chưa chụp chung đó!"
Từ Kha gật đầu, cảm thấy không khí cũng thực tốt, cho nên cũng liền ghé sát vào Minh Lân nhìn vào camera, Minh Lân khẽ meo meo đợi mặt Từ Kha đến gần liền dùng tay bóp má Từ Kha tay kia rướn ngón tay nhanh chóng chụp 'răng rắc'.
Hình ảnh dừng lại ở Từ Kha vẻ mặt kinh ngạc, gương mặt bị bóp méo môi chu lên, kết hợp với mái tóc giả hai bên trắng dần, nhìn khá giống một con thỏ tai cụp mộng bức. Bên cạnh là Minh Lân cười thực vui vẻ, giống một con mèo ăn vụng thịt, bóng râm che khuất đi ánh nắng mặt trời, nhưng quả đầu tóc trắng vẫn là thực nổi bật.
Minh Lân hát bài nhạc mà cậu thích, vừa hát vừa đặt ảnh làm nền màn hình điện thoại, sau đó lại gửi ảnh cho Từ Kha.
Minh Lân: Mèo con vui sướng.jpg
Từ Kha ở bên nhìn, đột nhiên nói: "Lát lại nhờ người giúp chúng ta chụp một tấm toàn thân đi."
Minh Lân quay đầu lại, ánh mắt loé ánh sáng nhạt gật đầu, mặc dù lần nào đi cos cũng chụp thật nhiều, nhưng ai bảo hôm nay là ngày đặc biệt đâu.
"Có muốn vào lại chưa?" Từ Kha hỏi.
Minh Lân lắc đầu.
Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Từ Kha thấy nắng cũng dịu đi liền cầm đồ trang điểm đứng lên tới trước mặt Minh Lân nói, "Ngước đầu lên, anh dặm lại trang điểm một chút."
Minh Lân theo lời ngước cằm lên, tầm mắt liền dừng lại ở trên môi đối phương.
Không biết nghĩ đến cái gì, mặt cậu đỏ lên, Từ Kha nghi hoặc nhìn Minh Lân, sau đó bừng tỉnh cười trêu chọc: "Em nghĩ cái gì thế? Cứ đỏ mặt thế này anh cũng xem không chuẩn nha."
Minh Lân bị chỉ ra cũng không ngại, tương phản lại thực dũng mà kéo nhẹ áo Từ Kha xuống.
Từ Kha cũng thực phối hợp mà cong eo, môi dán môi, hai đôi mắt nhìn nhau tràn đầy ý cười.
Nhưng mà sau đó Từ Kha đứng thẳng người lại vô thức xoa eo, Minh Lân cười ha ha giúp Từ Kha xoa xoa eo. Trong lúc còn không quên ngó Từ Kha sau đó ngó eo hắn, nhịn lại nhịn vẫn là phá lên cười tiếp.
Từ Kha bực nhưng lại không thể làm gì, bóp má Minh Lân xem như trả thù cho vụ lúc nãy.
Minh Lân cười đủ rồi đứng lên, lấy qua đồ vật trong tay Từ Kha, đi lên trước vài bước ra ngoài bóng râm, đứng dưới ánh mặt trời đã bớt gay gắt, cậu xoay người nở nụ cười rạng rỡ vươn tay về phía Từ Kha.
Đôi mắt Từ Kha khẽ co rụt lại, có lẽ là bởi vì quang ảnh đan xen thực đoạt tròng mắt, cũng có lẽ là bởi vì người này thực loá mắt.
Tim đập thật nhanh.
Từ Kha vươn tay nắm lấy bàn tay kia, đi hướng về phía Minh Lân.
———
Tới đây cũng có thể xem như là truyện chính xong rồi á 🥹✨♥️
Phía sau là các loại giả thiết mà tui có thể viết ra được. Trước mắt thì tui khá thích xem ảnh thể, chỉ là viết ra được không còn là một chuyện :(.
Mà ngày 10 tui sẽ tốt nghiệp rồi nên là chương này dài tí (1k5 từ dài hong nhỉ) 🌚✨
11/10/25: Mới đó tốt nghiệp năm hơn rồi, aizzzzzzz
Phía sau đó sẽ là phiên ngoại mở rộng ra, phiên ngoại thì đổi cp xuyên ha (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com