Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đồ long + Dụ hống

"Fyodor-kun cũng biết nhiều thật." Shibusawa Tatsuhiko cảm thán một tiếng.

Fyodor Dostoevsky trả lời Shibusawa Tatsuhiko: "Vì lão thử không chỗ không ở."

Dazai Osamu ngồi một bên biếng nhác mà "Meo" một tiếng, đổi lại chính là nụ cười lễ phép của Fyodor Dostoevsky.

"Dazai-kun, thiếu Chuuya-kun còn ổn không đó?"

"Anh thân với Chuuya lắm à mà gọi thân mật thế."

"Nakahara-kun được rồi đi?"

"Còn anh? Quả tóc dài như thác lúc trước vô tình thấy đâu rồi, đi gặp chúng tôi còn phải riêng cắt tóc sửa soạn lại bản thân sao?"

Fyodor Dostoevsky cũng không để ý đến khiêu khích của Dazai Osamu, chỉ cười không nói.

Shibusawa Tatsuhiko có nghe nói qua, dù sao lúc trước hai vị này rầm rộ trả thù nhau như thế, ai cũng đều biết, Dazai có thêm một quái bệnh, mà Fyodor lại bị tuôn ra quái bệnh của mình.

Từ lần đó trở đi, đôi khi Shibusawa Tatsuhiko sẽ hiện ra ý nghĩ như là dị năng đều có thể biến thành dị năng kết tinh, vậy còn quái bệnh thì sao? Nếu anh có thể được đến quái bệnh kết tinh của Fyodor vậy thì sẽ......? Sẽ thế nào? Shibusawa Tatsuhiko nghĩ không ra.

Nhưng mà dựa theo tình thế bây giờ đến nói, quái bệnh kết tinh là không thể nào.

Có chút tiếc nuối, đôi mắt hồng ngọc ánh lên vẻ thất vọng.

Thời gian cũng tới rồi.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Dazai Osamu ngã xuống trên mặt đất, mùi hương dịu ngọt dần lan tràn khắp không gian, không có mùi tanh rỉ sắt của máu, có chỉ là mùi thơm chua ngọt mà đến cả nhắm mắt đều nhận ra được là cà chua hương vị.

Shibusawa Tatsuhiko rút ra dao gọt hoa quả bị tôi độc, tuỳ tiện để một bên trên bàn. Nhưng không ngờ tới rằng, Fyodor Dostoevsky cũng triển lộ một tay đâm sau lưng.

Đôi con ngươi màu tím của Fyodor Dostoevsky mắt lạnh mà nhìn hết thảy, hắn vươn tay chạm đến Shibusawa Tatsuhiko, Tội cùng Phạt phát động, đá quý nhân ngẫu tan rã, chỉ còn viên đầu lâu làm bằng thuỷ tinh nằm trên tay hắn. Đôi hồng ngọc nằm trong hốc mắt quay tròn chuyển, không hiểu sự tình như thế nào biến thành như vậy.

"Ngoan, trở thành bạch long đi, sau đó thanh trừ hết thảy nguyên tội."

Fyodor Dostoevsky tay vuốt ve vẻ ngoài trơn nhẵn của đầu lâu, nhẹ giọng nói, điên cuồng đều sắp xuôi theo ánh mắt chảy ra ngoài, muốn châm tẫn hết thảy, chỉ để lại một thế giới mỹ lệ không có vết bẩn.

Fyodor nhìn 'chính mình', không có chút bị vạch trần nội tâm mà cảm thấy thẹn, chỉ có đáng tiếc mà thôi.

Hắn biết sẽ không thành công, nên cũng không buồn ngó tới màn ảnh.

Chỉ là hắn không biết, ở trong một nhóm chat nào đó, hắn nổi tiếng.

[Thích nhất huynh trưởng: Các vị có cảm giác tới không?]

[Bảo hộ bên ta tiền bối: Có có có! Mèo và chuột, tóc mây cùng đá quý, tên cp tôi đều nghĩ sẵn luôn rồi!]

[Thiên sứ bác sĩ: Không phải nói, cà chua cùng tóc mây cũng khá ngon.]

[Thích nhất huynh trưởng: Có ai cắn cà chua cùng đá quý không? Đâm sau lưng play quá có cảm giác~]

[Bảo hộ bên ta tiền bối: Nếu nói phản bội cp tóc mây cùng đá quý không thơm sao?]

[Kính vạn hoa: Đều thơm.]

[Thiên sứ bác sĩ: Bọn vai ác đều tuấn nam soái ca, làm cái gì cũng thấy có cảm giác.]

[Thích nhất huynh trưởng: Đúng vậy a, đã là vai ác xin đừng đẹp trai đến vậy, nhìn gương mặt đó đều có thể giảm tội phân nửa.]

[Thiên sứ bác sĩ: Nói, lần chiếu này có phải quá dài không?]

[Bảo hộ bên ta tiền bối: Giống như muốn chiếu đến kết thúc.]

[Thiên sứ bác sĩ: Nhưng là đôi hắc thú cùng bạch hổ còn chưa ở bên nhau a?]

[Thích nhất huynh trưởng: Có thể nào là làm như extra chỉ chiếu hai người bọn họ?]

[Hồng phong: Cũng có thể là một tập phấn hồng đường cát muốn đem chúng ta ngọt đến xỉu.]

[Thiên sứ bác sĩ: Bội phục.]

[Thích nhất huynh trưởng: Khá mong chờ nha.]

Nakahara Chuuya đã thoát khỏi Nikolai Gogol, hay đúng hơn là tên kia đứng một hồi lại nói bái bai xong biến mất, Sakaguchi Ango liên hệ cậu, nói rằng phát hiện có một tần sóng dị năng không ngừng lớn mạnh, trong dao động giống như có một chỗ chân không, rất giống dị năng lực của Dazai Osamu nên mời Nakahara Chuuya tiến đến chi viện.

Khi đến nơi, bạch long cũng đã hiện hình, xoay quanh trên bầu trời cao, nhìn từ xa có thể thấy một điểm đen nằm trong bụng của nó.

Nakahara Chuuya nhíu mày, Sakaguchi Ango tĩnh một hồi, nói với cậu: "Nakahara tiên sinh, Dazai hắn đã chết."

Nakahara Chuuya không nhìn Sakaguchi Ango, nhìn chằm chằm điểm đen kia, giọng nói leng keng hữu lực chém đinh chặt sắt: "Tên kia sinh mệnh lực ngoan cường đến tự sát cả ngàn lần đều không chết, hắn nhất định vẫn còn sống."

Nói xong, không màng sự ngăn trở của mọi người, Nakahara Chuuya mở ra Ô trọc. Cậu vịnh ngâm giải phong chú ngữ, sức mạnh huỷ thiên diệt địa bao trùm lấy cậu, cắn nuốt đi lý trí, chỉ để lại một ý nghĩ, đó chính là đem tên hỗn đản kia mang về tới!

Chuuya bật hết hoả lực cùng bạch long bản Shibusawa đánh lên.

Fyodor Dostoevsky đã trở về phòng an toàn của mình nhờ dị năng lực của Nikolai Gogol, hắn một bên xem một bên cắn móng tay cái, lầu bầu nói nhỏ: "Cảm giác sẽ không hoàn thành là sao thế này?"

Nikolai Gogol ngồi bên cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo dựa lên người Fyodor Dostoevsky, nghe thế cậu trả lời: "Có lẽ là chưa tới thời gian tự do xuất hiện đâu. Xem, bọn họ ràng buộc sâu đến như vậy, bị xiềng xích khoá chặt đến một tia tự do đều không có, chắc chắn là tự do sẽ không tới rồi. Có chút đáng tiếc nha"

Theo như lời Nikolai Gogol nói, Nakahara Chuuya dù mất đi ý thức vẫn là hô lên tên của Dazai Osamu.

Bạch long biến mất trở về thành đá quý nhân ngẫu Shibusawa Tatsuhiko sau, Dazai Osamu nắm tay Nakahara Chuuya triệt tiêu Ô trọc, sau đó cả hai cùng rơi xuống mặt đất, Nakahara Chuuya làm đệm thịt lót cho Dazai Osamu.

"Một màn trình diễn dũng giả đấu ác long cứu vớt công chúa Bạch Tuyết siêu cảm động nha, phải không, Fedya?" Nikolai Gogol cười nói với Fyodor Dostoevsky, mặc dù cậu không thể nhìn thấy màu sắc, vẫn là có chút bị hình ảnh trắng đen rực rỡ như thế hấp dẫn ánh mắt.

Nếu được điểm tô, không biết sẽ trông như thế nào đâu?

Fyodor Dostoevsky không nói, chỉ là kéo đầu Nikolai Gogol qua cho cậu một nụ hôn.

"Nhìn ta."

Nikolai Gogol nhìn gương mặt tái nhợt này, nhìn đôi mắt màu xám đen của hắn, trong ánh mắt ấy xuất hiện trắng đen cậu, giống như muốn giam cầm cậu lại ngăn cậu bay đi.

Bất tri bất giác, cậu không còn tự do.

Tự do điểu không thể tự do, vậy thì nó còn có mộng tưởng gì đâu?

Nikolai Gogol vươn tay nắm lấy cổ hắn, siết chặt, trong ánh mắt sôi trào điên cuồng, cậu đè hắn xuống, hung ác mà cắn môi hắn, môi răng tương giao trong lúc khàn giọng nói: "Giết ngươi, ta liền tự do phải không?"

Fyodor Dostoevsky nếm đến trong miệng rỉ sắt, cong mắt nhìn chú chim nhỏ của hắn giãy dụa, ôn tồn dụ hống khiến nó rơi vào vực sâu.

"Tự do là gì đâu......? Là tuỳ ý bay lượn trên không trung, vẫn là thoải mái mà làm điều mình thích? Khụ — khụ — Không câu thúc không trói buộc, nhẹ nhàng thanh thoát vô ưu vô lự...... Tất cả, ở bên cạnh ta không phải cũng có thể như vậy sao?"

Nikolai Gogol dần buông lỏng tay, Fyodor Dostoevsky ôn nhu mà hôn nhẹ lên môi cậu, hôn chóp mũi cậu, hôn lên vì kịch liệt vận động mà rơi mất mặt nạ lộ ra mắt phải, sau đó hôn lên trán cậu.

"Nếu muốn giết ta giải phóng tự do, vậy thì đợi lý tưởng của ta hoàn thành đi."

Nikolai Gogol đỉnh một khuôn mặt dính lên vết máu, trầm mặc gật đầu.

"Ta mệt mỏi, Nikolai có thể mang ta lên giường được không?" Fyodor Dostoevsky hai tay giang ra chờ ôm, cười nhìn Nikolai Gogol.

Nikolai Gogol từ xoang mũi hừ nhẹ một tiếng, bế lên Fyodor Dostoevsky mang hắn đặt trên giường, vẫn chưa nghĩ thông suốt cậu lại bị người dưới thân kéo xuống nằm trên người hắn.

"Không có trò vui để xem, bồi ta ngủ một giấc đi, Nikolai."

Nikolai Gogol: Cảm giác bị thao túng tâm lý là sao?

Nikolai Gogol nhìn cùng vị thể, nhìn Fyodor Dostoevsky, nhìn cùng vị thể, lại nhìn bạn thân, cuối cùng nói: "Fedya cư nhiên như vậy thích ta, nhưng không được đâu, ta là thuộc về tự do nha~"

Fyodor Dostoevsky: Cùng vị thể hành vi xin đừng mang lên bản nhân, cảm ơn.

Hắn mới không phải cái gì chơi chim đại sư, hắn chỉ nuôi thôi, không có chơi.

Fyodor • sự nghiệp tâm tràn đầy • Dostoevsky: Luyến ái chỉ ảnh hưởng tốc độ suy nghĩ của ta.

———

Đã cố vớt vát tuyến sự kiện, chỗ nào khác biệt xem như tư thiết đi [gào khóc.jpg]

Aizzzz chít tiệt thích Fyodor quaaaaa, viết tới luôn là nhịn không được khoé miệng cao đến trên trời, bệnh mỹ nhân + trí lực hình vai ác công, mlem mlem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com