18. Tâm sự mỏng
Như đã nói ở chương trước, hai thanh niên lại xuyên qua. Nhưng lần này lại xui xẻo hơn, cùng lúc xuyên nhưng hai người hai nơi.
Paul Verlaine vừa rơi xuống đất liền nhìn thấy Nakahara Chuuya đang kinh ngạc nhìn mình, lần này xuyên qua còn kèm theo một ít đoạn ngắn, cho nên khi hắn nhìn đến trong mắt Nakahara Chuuya giấu đi vẻ cảnh giác, cảm thấy chính mình pha lê tâm đều phải vỡ vụn.
Đúng vậy, hắn lần này chơi lớn, trích theo lời Minh Lân rằng: "Lần này thử xem giả thiết nào kỳ ba một chút, nếu lại xuyên qua nữa đổi cos bộ khác, hoặc là cos AU khác."
Thế là hai đứa chọn liền nhìn qua liền nghe cảm giác rất thốn.
Verlaine đối pha lê tâm cái từ này cảm thấy hứng thú, sau đó xuyên qua, cảm giác trong lòng ngực trái tim đều tinh tế rất nhiều, bên trong rỗng, nhưng bên ngoài làm bằng pha lê, dễ dàng liền vỡ vụn.
Khi vỡ ra chỉ có thể phẫu thuật dán lại.
Nhưng đổi lại, nếu mà hắn ở bên cạnh Rimbaud, nghe Rimbaud nói, nhìn Rimbaud, cả trái tim đều tràn đầy lên, nếu xem được chắc là màu đỏ pha lê tâm?
Đừng hỏi hắn vì sao cảm nhận được chi tiết trái tim trong cơ thể, chỉ có thể nói là đoán, cảm giác ra tới.
Thật • pha lê tâm • Verlaine ôm ngực, nhìn xung quanh thấy đang ở trong văn phòng của Nakahara Chuuya, cũng thoáng phỏng đoán được Rimbaud ở đâu, trên gương mặt anh tuấn điển trai gợi lên một cái nụ cười nhìn thực không thói quen.
Ít nhất Nakahara Chuuya tỏ vẻ cậu nhìn không được Verlaine mỉm cười.
"Chuuya có thể mang ta đi đến tầng hầm ngầm sao?"
Verlaine không nói hết lời, nhưng Chuuya cũng đã hiểu.
Nakahara Chuuya đăng báo lên cho thủ lĩnh, được sự chấp thuận liền mang theo Verlaine đi tới tầng hầm ngầm nơi Verlaine thế giới này đang ở.
Cùng lúc đó, tầng hầm ngầm.
Arthur Rimbaud chân mới vừa chạm đất liền cảm nhận được sự đau đớn, giống như là có mũi kim xuyên qua lòng bàn chân, như là trên mặt đất găm đầy kim, mỗi một bước liền là đạp qua mũi kim đi tới.
Nguyên bản bởi vì bọn họ chỉ cos vậy chứ không có mua xe lăn, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi mượn bạn coser trong nhóm. Hôm nay bọn họ có mang đến, nhưng chưa có ngồi vào, liền xuyên.
Liền xuyên!
Này đã là lần thứ ba!
Mà lại không chờ cậu ngồi xuống hẳn hoi rồi hẵng xuyên, lúc đó có xe lăn còn có thể ngồi trên nghỉ ngơi, giờ như là phế đi hai chân, một bước khó đi.
Không phải không đi được, nhưng là, yêu cầu một cái lương dân sống ở thế giới hoà bình, làm chuyện lớn nhất cũng chỉ là chạy xe té lăn quay tới chống đỡ cơn đau này, vờ như không có việc gì mà đi, cũng quá làm khó người a!
Thật sự đau quá, Rimbaud khóc trong lòng thêm một chút.
Bên cạnh có người ra tiếng hỏi: "Arthur......?"
"Ừ? Paul?" Arthur Rimbaud lúc này mới rời đi thế giới của chính mình, nhìn sang bên cạnh liền thấy suy sút mất đi nhân khí【Paul Verlaine】, có chút kinh ngạc.
Rimbaud cũng thấy được mấy đoạn ngắn kia, cho nên khi so sánh thì thấy được sự khác biệt.
Nói đi cũng phải nói lại, hình như thế giới giả thiết kỳ ba mà bọn họ dệt nên giống như càng ngày càng đầy đặn, so với hai lần trước không nói không rằng để bọn họ tự biên tự diễn, thì lần này lại gửi đến một ít về thế giới đó, để hai người có thể càng thuận lợi mà diễn ra sự chênh lệch.
Nói đơn giản, chính là có kịch bản cùng không có kịch bản khác nhau.
Kéo về,【Verlaine】thiếu đi【Rimbaud】, cho nên người liền thực mất tinh thần, lại thêm hàng năm đãi dưới hầm ngầm, trông lại ngây ngốc hơn.
Mặc dù soái ca cho dù biến ngốc cũng vẫn là soái ca, nhưng là! Verlaine nhà cậu mới đẹp nhất! Không thấy tóc vàng đều lấp lánh sáng lên sao, đôi mắt xanh thực linh động, nhìn liền khác hoàn toàn với bản héo hon trước mặt này.
【Verlaine】dường như cũng nhận ra được sự đánh giá của Rimbaud, cố gắng nặn một gương mặt tươi cười, nhưng là thật lâu không có biểu tình làm hắn cương ở ngay bước đầu, nhìn thực quái dị.
Rimbaud thở dài, ngồi xuống bên cạnh đỡ phải đứng đau chân, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Anh vui vẻ chứ?"
【Verlaine】nghiêng đầu nhìn qua, tỏ vẻ nghi hoặc. Rimbaud đành phải nói kỹ hơn, "Ý tôi là, mấy năm nay anh sống vui vẻ không?"
【Verlaine】nghĩ, gật đầu.
Rimbaud: "......"
"Nhưng là, anh cũng không thể mãi suy sút như vậy. Cho dù Chuuya sẽ không tha thứ cho anh, cậu ấy vẫn là dần nhìn đến anh rồi." Rimbaud cố gắng tìm từ để nói, nhìn【Verlaine】như vậy thực làm người không dễ chịu.
"Còn anh?"【Verlaine】đột nhiên hỏi.
"Tôi sao?" Rimbaud tỏ vẻ chuyện gì a?
"Anh...... sẽ tha thứ cho tôi sao?"【Verlaine】biết người này không phải là Rimbaud của hắn, nhưng là vẫn muốn từ chính miệng người trước mặt nghe đến.
Arthur Rimbaud im lặng. Cậu quấn chặt khăn quàng cổ, suy tư lên, nếu là Rimbaud sẽ trả lời thế nào.
"Sẽ đi. Bởi vì ngay từ ban đầu chính là 'tôi' trách nhiệm dạy dỗ anh, anh phản bội, anh rời đi, anh có ý nghĩ của chính mình, đều là tôi không có cùng anh câu thông quá."
Mối quan hệ của hai người này nha, thật khó nói.
"Nhưng là từ lúc 'tôi' cùng anh đổi tên, cho dù anh có làm ra điều gì, thì tôi cũng nhận." Rimbaud cong môi, đôi mắt đen không nhìn【Verlaine】, giống như đang nhìn vào hư không.
【Verlaine】nghe thế, đôi mắt vốn dĩ đã có ánh sáng le lói lại chìm xuống, không biết hắn nghĩ cái gì, ai cũng không đồng cảm được bản thân mình cũng bị mà tiến tới suy đoán ra hắn nghĩ gì.
Có lẽ là nhìn thoáng một chút đi? Rimbaud mơ hồ nghĩ.
Không gian dưới lòng đất này thực lạnh, Rimbaud cos xuyên liền có luôn sợ lãnh giả thiết, giờ không chỉ người cậu lạnh, mà tâm cũng lạnh.
Paul a, mau tới, cố vấn tâm lý cho một cái khác Verlaine thật mệt.
Rimbaud dưới đáy lòng khóc chít chít, lại không thể tự ý đi đường, cậu cảm giác thiếu Paul sống không nổi.
Ít nhất Paul sẽ cõng cậu đi nha QwQ
———
Có cảm giác nên viết tiếp ☆〜(ゝ。∂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com