Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cơ hữu tới

Nhìn cơ hữu nhà cậu biến mất ngay trước mặt, cơ hữu hoảng loạn mà tìm kiếm khắp nơi trong công viên, nhất là wc. Nhưng mà vẫn không thấy.

Không thấy.

Cơ hữu mặc kệ ánh mắt của mọi người không biết làm sao mà cứ đi tìm kiếm, gọi điện thoại cũng báo số điện thoại không gọi được, cơ hữu đều mau khóc ra tới.

15 phút, 1/4 giờ, 900 giây, cơ hữu cảm thấy thật dài lâu.

Sau đó phảng phất một chân đạp không đến mặt đất, cảm giác rơi xuống truyền đến, sau đó cơ hữu xuất hiện ở một địa phương khác.

Giống như là kẽ hở không gian mới nhớ lại còn có một người chưa đi vào giống nhau.

Cơ hữu cos chính là Nakajima Atsushi, sơ mi trắng, quần yếm, thắt lưng kéo dài như là một chiếc đuôi. Mái tóc trắng có chút xám giống như bị chó cắn không đồng đều, phía bên phải tóc mái dài hơn, kèm theo là một lọn nhiễm hắc.

Đôi mắt tử kim sắc thoáng qua vẻ khẩn trương sau đó như là lớn mật suy đoán mà tràn ngập kinh hỉ.

Nhìn năm đống đại lâu ở bất kỳ góc nào đều có thể thấy, cơ hữu — gọi Nakajima Atsushi cho thuận tiện — lần đầu tiên cảm tạ cái gọi là cos xuyên.

Nakajima Atsushi nhịn không được hỉ cực mà khóc, chỉ là rơi ra vài giọt nước mắt mà thôi, cậu lại nhận thấy được sự bất thường.

"Ting tang~" Là tiếng ngôi sao rơi xuống.

Thật ngôi sao rơi xuống.

Nakajima Atsushi đồng tử động đất, Star Tears Disease, bệnh khóc ra sao, vậy mà cũng biến thành thật rồi?

Nakajima Atsushi thực thông minh, cũng thực mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp.

Nếu cậu cos xuyên giả thiết bệnh đều biến thành thật, vậy ốm yếu cơ hữu, cậu ấy, có thể chịu đựng được Hanahaki sao?

Nakajima Atsushi lòng tràn đầy lo lắng.

Cậu quay đầu đi tìm kiếm võ trang trinh thám xã.

......

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.

Mọi người vừa mới làm xong công việc của mình, đều tò mò mà nhìn sang. Kunikida Doppo đẩy đẩy mắt kính, đứng lên đi qua mở cửa.

Trước cửa đứng Nakajima Atsushi.

Kunikida Doppo thiếu chút nữa quên mất trong văn phòng một cái khác Atsushi mà nghĩ đây là nhà mình Atsushi, nhưng quay đầu lại thấy【Nakajima Atsushi】đều ngốc rớt, Kunikida Doppo mới hít sâu ra vẻ bình tĩnh mời người vào nhà.

【Nakajima Atsushi】: Cũng có phần của tôi sao? Tiểu bạch hổ tròn xoe đôi mắt.jpg

Mọi người đều tò mò nhìn Nakajima Atsushi, nhớ tới Akutagawa Ryuunosuke nói căn bệnh kỳ quái, có chút hiếu kỳ lại lo lắng không biết đối phương có bị không.

Trong quá trình nói chuyện, Kunikida Doppo cũng nhận ra được sự không giống nhau của Nakajima Atsushi.

Nhìn như khẩn trương hoảng loạn, kỳ thật chỉ là vì đi đến một nơi xa lạ người theo bản năng phản ứng, bản chất Nakajima Atsushi bình tĩnh mà suy xét vấn đề, chỉ ra điểm trọng yếu.

Kunikida Doppo đối diện với cặp mắt kia, mang theo một chút chính mình cũng không tự thấy được lãnh đạm. Khi mà đôi mắt màu tím vàng ấy không có sự ôn nhu thường ngày, bày biện ra tới quang mang càng thiên hướng về sắc màu lạnh, như là mãnh thú trước khi đi săn che giấu lên.

Quay đầu nhìn thoáng qua tò mò lại khẩn trương 【Nakajima Atsushi】, Kunikida Doppo cảm thấy vẫn là nhà mình Atsushi tốt.

"Vậy là cậu đến đây để uỷ thác tìm người?" Kunikida Doppo cầm quyển sổ ghi chép lại.

"Đúng vậy, cao tầm cỡ tôi, có mái tóc đen nhiễm trắng hai bên sườn mặt giống như là thỏ tai cụp," Nói đến đây Nakajima Atsushi bật cười, "Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen dài, vạt áo xoè ra, kết hợp với chiếc sơ mi cổ điển bên trong, thoáng nhìn thực giống như đang mặc váy."

"Nhưng đừng nhìn vậy mà nói ra trước mặt cậu ấy, sẽ bị đánh."

Kunikida Doppo đang ghi chú tay đều dừng lại, ngươi nói cho ta ngươi ở tả người mà không phải ở nói móc đối phương?

A không, cảm giác càng giống như là cơm chó là sao?

【Nakajima Atsushi】đều có điểm nghe không hiểu một cái khác chính mình đang nói cái gì. Đáng yêu? Thỏ tai cụp? Mặc váy? Cái từ nào có thể tròng lên người Akutagawa đâu? Từ từ — cảm giác cũng thực hợp là sao?

Nakajima Atsushi không để ý đến, tiếp tục nói: "Cậu ấy thể chất không tốt, thường xuyên sinh bệnh, nhưng lại không có chiếu cố tốt chính mình, luôn là kéo dài đến hôm sau. Cậu ấy dưỡng sinh thói quen đều vì thế mà xuất hiện, đều mới hơn hai mươi, sống ra sáu mươi hương vị."

"Chính là nói tốt cùng nhau đi dự lễ hội, cậu ấy lại đột nhiên trước mặt tôi biến mất, tìm kiếm mãi vẫn không thấy, sau đó đột nhiên đi vào nơi này, nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ xuất hiện ở đây nên tôi tìm tới uỷ thác tìm người."

Có lẽ là vì Nakajima Atsushi chính mình đều không biết bị đồng hoá một chút, cùng với bản thân cậu đều ở trước mặt cơ hữu lải nhải dong dài nên không chú ý, chính mình ở trước mặt người khác cũng bắt đầu lảm nhảm lên.

"Nhưng là ——" Nakajima Atsushi vươn tay che mặt, "Vẫn là thực lo lắng a."

Một ít thanh âm nghe như tiếng đàn, réo rắt vang lên từ Nakajima Atsushi.

Từ kẽ hở ngón tay không có bao phủ mặt kỹ càng, có thể thấy giọt nước màu vàng, xen kẽ vài ngôi sao, rơi trên tay.

【Nakajima Atsushi】: Nhìn đến một cái khác Akutagawa tôi nên biết, 'tôi' cũng có chuyện! Mãnh hổ rơi lệ.jpg

Nakajima Atsushi chà xát mặt, xoa xoa khoé mắt, nhặt lại những ngôi sao rơi xuống bỏ vào túi, ngẩng đầu cười nói: "Không có việc gì, chỉ là một chút đặc hiệu mà thôi."

Kunikida Doppo muốn nói lại thôi, có nên nói cho thanh niên trước mặt biết Akutagawa Ryuunosuke đã ở bọn họ trước mặt bộc lộ quá?

"Tôi đã về~" Dazai Osamu mở toang cửa ra vui vẻ nói.

Sau đó hắn thấy Nakajima Atsushi.

Đôi mắt nheo lại, đánh giá một cái khác tiểu bạch hổ, cười như không cười nói, "Này không phải một con bạch thiết hắc tiểu bạch hổ sao!"

Nakajima Atsushi cười đáp lại, "Nào có, thiết ra hắc nhiều có vấn đề ai, người ta bên trong ít nhất đều là nhân sô cô la nha." Nghiêng đầu nhìn Dazai Osamu, "Nhưng là từ bùn làm thành liền khó có thể bỏ vào miệng đi?"

Dazai Osamu nhún vai, tỏ vẻ thì tính sao, lại tò mò hỏi: "Vị này tiểu bạch hổ, cậu không thích tôi?"

"Nào có nào có, còn thực thích nha," Nakajima Atsushi ánh mắt sắc bén nhìn Dazai Osamu, "Nhưng là luôn hấp dẫn Ryuu-kun sự chú ý cũng không được đâu, Chuuya cũng thực phiền không phải sao?"

Nakajima Atsushi có chút hoảng thần, ánh mắt nhoáng lên liền đem người trước mặt trở thành trong giả thiết vị kia.

Dazai Osamu cũng nhận ra điều này, bĩu môi siêuuuu ghé bỏ nói: "Ai cùng con sên quan hệ tốt? Nhão dính dính ghê tởm đã chết!"

"Ừm ừm, Dazai tiên sinh nói đều đúng." Nakajima Atsushi giả cười.

Dazai không kiên nhẫn xem, liền nói: "Akutagawa-kun là Hanahaki, còn cậu?"

Nakajima Atsushi sửng sốt, nói như vậy Ryuunosuke từng tới đây rồi?

Còn có, "Thật là Hanahaki sao?" Nakajima Atsushi run giọng nói ra những lời này.

"Thật nha." Dazai cười đến tràn đầy ác ý, "Lúc đó trường hợp kia kêu một tiếng thảm thiết đều không thể hình dung."

Hanahaki thật sự xuất hiện, sẽ chỉ càng ngày càng trầm trọng thêm, cho đến khi được người mình thích đáp lại hoặc là giải phẫu, nhưng phương án sau sẽ có nhất định tác dụng phụ.

Sẽ là ai đâu?" Nakajima Atsushi trong suy nghĩ vô thức nói ra những lời này.

Là đơn thuần xuyên qua kèm theo, vẫn là...... giống cậu như vậy từ tâm tư đi lên nói trùng hợp với bệnh?

Không đúng đâu, từ trước tới giờ chỉ có cậu ở cạnh cơ hữu, làm gì có ai đến gần mà sẽ làm cơ hữu thích đâu.

Chẳng lẽ có ai đó bên cạnh Ryuunosuke mà cậu không biết sao?

"Ting ting tang tang~"

Theo Nakajima Atsushi càng thâm nhập suy tưởng, trong lòng cũng dâng lên khổ sở, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.

Lần này mọi người thấy rõ, như thế nào là căn bệnh kỳ quái.

Nga, nếu mà đại nhập vào dị năng lực, liền có thể lý giải đâu.

Cảm tạ thế giới đã không khoa học sẵn, cho nên bọn họ cũng dễ dàng dùng không khoa học lý do kết luận ra đáp án này.

"Chậc —" Dazai Osamu lầm bầm, "Một cái hai cái đều là phiền toái."

"Atsushi, mang cậu ta đi cảng đi." Dazai Osamu ra lệnh nói, sau đó phảng phất không thấy trên sô pha còn một người, nằm sải lai đem Nakajima Atsushi đều đẩy đến chỉ còn một góc diện tích nhỏ.

"A, hả, vâng!"【Nakajima Atsushi】không làm rõ trạng huống, nhưng vẫn là nghe theo Dazai Osamu dẫn một cái khác chính mình tới cảng.

Chính là nơi Akutagawa Ryuunosuke đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com