Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Gặp mặt

Một tháng trôi qua, màn ảnh lại xuất hiện, lần này không như trước đi thẳng vào chính đề mà là chiếu sơ lược như tua nhanh toàn quá trình tranh phong huyết vũ giữa【Dazai】và【Fyodor】.

Yokohama lan truyền một tin đồn rằng tóc của người Nga hảo tâm nào đó có thể trị bách bệnh lại còn trẻ hoá, chỉ cần bắt lấy hắn liền có thể sở hữu phép màu diệu kỳ kia.

Mập mờ nhấn mạnh tầm quan trọng của mái tóc, mà không nói đến làm sao để dùng ra hiệu quả như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người nghe tin đi tìm kiếm "người Nga hảo tâm".

Một lần Fyodor đi ra ngoài với chiếc mái tóc dài đến nửa lưng đã bắt đầu hiện lên ánh sáng tím, dựa theo những tiêu chí đã được liệt kê, kẻ cuồng tín liền thực sự tìm đến Fyodor.

Tuy rằng sau đó Fyodor đã khiến bọn họ chịu giá đắt, nhưng hắn cũng biết đấy chỉ là quân cờ mà thôi, chủ mưu phía sau chính là đồng loại mà hắn tiếc hận.

Hắn vén tóc qua tai, thở dài.

Có qua thì sẽ có lại, Fyodor cũng tung tin có kẻ cuồng tự sát nào đó thức tỉnh ra căn bệnh thứ hai, điều hiếm thấy trong thế giới mỗi người chỉ một căn bệnh kỳ quái này.

Đa số người chỉ là hóng tin sốt dẻo mà thôi, nhưng một số nhân viên nghiên cứu lại cảm thấy thực hứng thú, sau khi biết được "kẻ cuồng tự sát" là ai, liền đi mời hắn tham dự nghiên cứu.

Tất nhiên Dazai sẽ không đồng ý rồi, nói giỡn đâu, thế giới rộng lớn như thế, thiếu gì trường hợp thế này, chỉ là hắn lộ rõ quá mức mà thôi.

Một đám người bớt thời giờ ngẩng đầu lên xem phim đầy đầu chấm hỏi, drama căng thế mà sao lại không chiếu hết ra, rõ ràng nội dung có nhiều mà lược đi thế kia?

Lưu Mặc: Chính là bởi vì nó chiếm thời lượng a.

** Sau khi chuyện lắng đọng xuống, Dazai Osamu đến một quán bar đã quá quen thuộc. Dazai gọi một ly rượu với chất tẩy rửa, bị từ chối hắn cũng không thèm để ý, cầm lấy một ly rượu thường được barternder đưa, nghiêng đầu nhìn xem lối vào.**

**Oda Sakunosuke cùng Sakaguchi Ango bước đến, thi thoảng kề đầu vào nhau nói cười. Hai người vẫy tay chào Dazai Osamu, ngồi vào trên ghế, bartender đã quen với đồ uống của họ, nhưng vẫn là hỏi xem.**

**"Như cũ nhé, cảm ơn." Sakaguchi Ango đáp lời, Oda Sakunosuke cũng gật đầu đồng ý.**

**Oda Sakunosuke lúc này nói chuyện với Dazai Osamu, nhưng gương mặt diện than lại làm anh ta trông không có vẻ gì là lo lắng: "Sao rồi, Dazai?"**

**Dazai Osamu cười, kéo giọng nói: "Tất — nhiên — là —" đợi gây đủ sự chú ý liền trò đùa dai mà nói: "Xong rồi a, không có gì lớn, Odasaku phải tin tưởng năng lực của tôi nha."**

**Oda Sakunosuke gật đầu, không chút bủn xỉn nói: "Dazai thực lợi hại."**

**"Odasaku, chỗ này anh cần phải lời bình vài câu chứ, nhìn xem Dazai những năm này có làm cho người tin tưởng chỗ nào đâu." Sakaguchi Ango thực vô ngữ nói, Oda Sakunosuke nghiêng đầu, cọng tóc vểnh lên cao của Odasaku cũng đánh một cái cong, hắn nghi hoặc hỏi: "Thế nhưng Dazai cũng đã cố gắng làm việc mà."**

**Dazai Osamu cười hì hì lớn tiếng tán đồng, "Đúng vậy nha, Ango không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được đâu!"**

**Sakaguchi Ango ảo não mà ngồi một bên, hai người kia mỗi lần ngồi chung là y như rằng không thể nói lại bọn họ.**

**Làm người hết chỗ nói, nhưng cảm giác thoả mãn trong lòng cũng không phải giả, làm đến Ango có loại ảo giác mình có phải hay không làm việc nhiều quá làm ra bệnh tâm lý.**

**Ango: Thực hoảng.jpg **

Võ Trinh Xã thành viên liên tục ở trong lòng gật đầu, Sakaguchi-san nói quá đúng, hắn không tự sát chính là ở tự sát chi đạo khắc khổ tu luyện, thường thường nhảy sông không nói, còn hay để người khác làm giúp phần mình.

Dazai Osamu cũng tán đồng với cùng vị thể, không thể đánh giá người khác qua bề ngoài nha, người ta chỉ là ưa thích sờ cá mà thôi.

Sờ cá ai không yêu?

Kunikida Doppo: Đừng có giảo biện!

Màn ảnh chuyển cảnh, đập vào mắt chính là ba mỹ nhân, mỗi người một vẻ, nhìn thực cảnh đẹp ý vui.

Mọi người: Woa, nói chứ đúng thật là nhan giá trị này siêu cao a!

Nhìn xem một cái cổ điển mỹ nhân, nhìn xem một cái dị quốc soái ca, nhìn xem một cái tinh xảo thiếu niên, không, là thanh niên.

Vì chiều cao khiêm tốn của Chuuya mà nhiều người xém nhầm lẫn tuổi tác thật của cậu ta, nếu không phải bọn họ đã xem qua lần chiếu đầu chính là Chuuya thời niên thiếu, khá chắc sẽ lầm thật.

Người xem: Nước mắt từ khoé miệng chảy ra.

Paul Verlaine bế Arthur Rimbaud đặt lên ghế sau đó ngồi bên cạnh đối diện Nakahara Chuuya, trên bàn đã đặt ba tách trà, cùng hai dĩa điểm tâm ngọt.

Bầu không khí thực yên ắng, Arthur Rimbaud cầm lên tách trà nhấp một ngụm, khẽ buông liền mở đầu câu chuyện.

"Đã lâu không gặp, Chuuya."

"Đã lâu không thấy, Verlaine, Rimbaud."

Paul Verlaine gật đầu, sau đó hỏi: "Có thiếu gì không, anh mua."

Nakahara Chuuya lắc đầu, "Không có, em tự có thể mua được." Nhưng thấy Verlaine mất mát Chuuya đành nói: "Nếu cần em sẽ nói."

Ánh mắt của Verlaine sáng lên, Rimbaud ngồi ở cạnh thấy vậy cũng cười, từ trong túi lấy ra hai hộp quà, đóng gói tinh mỹ, đưa cho Chuuya.

"Đây là Paul cùng anh mua đặc sản ở điểm du lịch, một cái cho em, một cái cho Dazai."

"Dazai cũng có?" Chuuya thực kinh ngạc.

Rimbaud bật cười: "Em nghĩ gì thế?"

Verlaine tò mò nhìn chằm chằm Chuuya.

Chuuya: "...... Em nghĩ Verlaine sẽ làm đại loại như lấy chi phiếu ném lên người Dazai......"

Verlaine không hiểu vì sao, nhưng thấy Arthur cười nắc nẻ liền biết hẳn là không tốt lắm.

Rimbaud cười không lâu lắm, bởi vì Chuuya đã xấu hổ đến đỏ mặt nên là ngừng cười, nghiêm túc nói: "Paul cùng anh đều ủng hộ em, nên đừng lo lắng."

Verlaine ngược lại cười với Chuuya, ngoại hình tương tự hai người thực dễ dàng làm mọi người chú ý, đều giống như là sáng lấp lánh lên. Hắn chỉ nói: "Anh sẽ không nhúng tay, trừ khi tên kia làm gì đó thực xin lỗi với em."

Nakahara Chuuya không biết diễn tả loại rung động trong lòng này là gì, có lẽ là được người nhà ủng hộ làm cậu nhẹ lòng, cũng hoặc là Verlaine đã khác với lúc trước, sẽ không chủ quan cho rằng vì tốt cho cậu mà làm ra vi phạm ý nguyện cậu.

Thực tốt.

Nhìn theo Verlaine đẩy Rimbaud đi xa, Chuuya cảm thấy bọn họ khẳng định thực hạnh phúc.

Nhìn trên màn ảnh từng đoạn hình ảnh lướt qua đáy mắt, không biết là thất lạc vẫn là gì, chỉ là cảm thấy thực nghẹn trong lòng, nhưng lại giống như cũng không đến nỗi vậy.

Nakahara Chuuya xin chỉ thị từ Boss đến gặp Paul Verlaine.

Verlaine nhìn em trai đến, cố gắng nở một nụ cười. Chỉ là đã thực lâu không cười qua, tươi cười đều cứng đờ khó coi, hoàn toàn khác biệt với【Paul Verlaine】.

Hai người nhìn nhau, tất cả đều ở trong không nói gì trầm mặc.

Chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn, chỉ có thể hướng tương lai đi đến, Chuuya không có buông Verlaine đã từng làm những chuyện đó, nhưng cậu cũng cướp đoạt sinh mệnh người quan trọng của hắn, cho nên...... thực phức tạp.

Cuối cùng Chuuya hướng Verlaine cười, phất tay, để lại câu nói rồi rời đi.

"Lần sau lại đến xem anh."

Verlaine mừng rỡ trong lòng, thế này liền đã quá tốt rồi.

Phải không, Arthur?

———

Mình viết đời thường thì được ài, nên cái khui bí mật kia sơ lược qua hoi 🥹

Drama hoàng gia — à nhầm, là drama gặp mặt anh vợ nên viết thế nào đây, chả lẽ cho Verlaine hỏi Rimbaud lấy chi phiếu trống, sau đó xoẹt xoẹt ghi một loạt con số, ném trên người Dazai nói: "Cho ngươi, rời đi em trai ta."

Xoá không được cái này ra khỏi đầu aaaaaaa.

Sau đó Dazai cười thực khinh bỉ, "Số tiền này mà muốn ta rời đi sao?"
Verlaine: "Ngươi muốn thế nào?"
Dazai: "Thêm tiền!"

Lát sau Verlaine cùng Rimbaud đi gặp Chuuya, hắn trong giọng nói đều là xem thường: "Dazai hắn không yêu em, cầm tiền chạy mất rồi."
Chuuya đập bàn đứng lên, giận dữ nói: "Hỗn đản Dazai, ta xem hắn dám nói cái gì."

Sau đó đêm về Dazai quỳ trên ván giặt đồ hai tay đem chi phiếu nộp lên.

Ảnh minh hoạ:


Thực ảo ma, chắc do lướt video review phim quá 180 phút :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com