Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[#1]


Mafia Cảng là một nơi chuyên bóc lột sức lao động của người khác, tất cả các thành viên đều nghĩ như vậy.

Trừ một người, Nakahara Chuuya.

...

Chuuya là một kẻ cuồng công việc, hãy xem cách cậu biến văn phòng của mình thành nơi ở dài hạn cũng đủ hiểu. Ngoại trừ lúc đi làm nhiệm vụ, thì cậu chắc chắn là đang chôn chân trong đó và dán mắt vào cái màn hình máy tính. Ở cách bàn làm việc không xa chính là một tủ đầy những chai rượu vang đắt tiền, Chuuya gần như quý chúng bằng cả sinh mệnh. Điều này làm mọi người vẫn cứ luôn trêu chọc rằng rượu là tình nhân của cậu.

Và Dazai Osamu cực kì ghét việc này.

Việc Chuuya không được làm kẻ dưới trướng của hắn đã làm hắn bất mãn vô cùng, cộng thêm việc tình nhân của cậu là một thứ khác khiến hắn đến tâm tình muốn đi tự tử cũng chẳng còn.

Hắn từng nói với Chuuya về việc này khi làm tình, thậm chí là nhiều nhưng Chuuya của hắn lại càng ngày càng khinh bỉ hắn.

"Làm người yêu với rượu có khi tốt hơn ngươi."

Chỉ vì câu nói này mà Dazai đã suýt dùng bom phá tan tủ rượu đấy khi rời khỏi Mafia Cảng. Nhưng lí trí ít ỏi còn sót lại của hắn cuối cùng cũng thành công ngăn cản việc ngu người này và chuyển mục tiêu sang chiếc xe của cậu.

Hắn nghĩ, mất một chiếc xe đắt tiền chẳng là gì cả so với việc một chai rượu của cậu bị tổn hại.

...

Giáng sinh, cái ngày mà các đôi tình nhân nắm tay nhau vui đùa trên khắp nẻo đường phố. Nhưng với Chuuya thì nó cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường mà thôi, trừ việc hôm nay đôi tay của cậu sẽ chẳng cần phải nâng súng cầm dao hay dính máu, mà nó cũng chẳng quan trọng mấy.

Nếu như thường lệ thì có lẽ cậu đang sấp mặt trong đống giấy chất cao tựa núi, nhưng vì kẻ nào đó mà ai cũng biết đấy đã liên tục quấy nhiễu cầu xin nên Chuuya phải đúng hẹn mà ra đường. Run rẩy rụt đầu vào sâu trong chiếc áo len, Chuuya thở ra từng hơi lạnh buốt, thầm chửi bới cái thời tiết này. Đôi tai cậu vì lạnh mà đỏ ửng, vóc người nhỏ bé được bọc trong đống áo cũng chẳng thể khiến Chuuya ấm lên, hai tay đút thật sâu vào túi, cậu bắt đầu có chút buồn ngủ.

Giáng với chả Sinh! Ở nhà đắp chăn cho lành!

Chuuya lười suy nghĩ xem hắn có tới hay không, quay người cất bước đi về. Vừa bước được hai bước chân ngắn ngủi, cả cơ thể bỗng nhiên được ôm vào lòng, cái cằm vô tư đặt trên đầu cậu, xung quanh tỏa ra khí tức lười biếng lại vui vẻ. Chuuya mặc kệ vòng tay đang siết chặt lấy cậu, khẽ cảm nhận hơi ấm mong manh len lỏi.

"May quá, tới trễ tí nữa là Chuuya đi rồi."

"Lần sau đừng có mà để ta chờ, thằng khốn Dazai."

"Được rồi, chúng ta đi chơi đi."

Dazai buông cậu ra, nở nụ cười thong dong như thường ngày đứng kế Chuuya. Cả hai im lặng đi song song nhau, đi tới rất nhiều, rất nhiều nơi. Bọn họ tới nhà thờ xem hang đá, yên bình nghe tiếng chuông vang. Bọn họ cùng nhau mua sắm, và Dazai đã cực kì tốt bụng khi mua cho Chuuya một đôi bao tay mới (mặc dù hắn chê nó đến dở tệ) và Chuuya đã tặng Dazai một sợi dây thừng, hắn khá vui khi nhận được quà và đang suy xét kĩ lưỡng về cách dùng.

Bọn họ cầm món quà cười cười, ngẩn đầu nhìn tuyết rơi. Cậu vươn tay hứng những bông tuyết nhỏ bé trắng muốt rơi xuống tay mình, vài bông rơi lên mặt, Chuuya nhắm mắt hưởng thụ chút bình yên. Bàn tay vươn ra đột nhiên được bao phủ bằng bàn tay khác lớn hơn, đầy những vết chai. Cậu mở mắt, con ngươi xang thẳm phản chiếu gương mặt của hắn, phản chiếu nụ cười ôn nhu đến đỉnh điểm.

Nụ cười ấy mơ hồ khiến trái tim Chuuya đau thấu.

Dazai nắm tay cậu, hắn dắt cậu đi mua bánh ngọt, cả hai ngồi đối diện nhau giữa chiếc bàn xinh xắn, câu có câu không trò chuyện, thưởng thức vị ngọt nơi đầu lưỡi đang chậm rãi hòa tan cùng thức uống ấm nóng khiến tâm tình vui vẻ.

"Boss cuối cùng cũng cho cậu ngày nghỉ à? Tôi nhớ năm trước lúc này cậu vẫn đang còn ở đâu đó ngoài biển cơ." Dazai nhún vai, tỏ vẻ chán ghét.

"Ta nghe nói Tổ chức Thám Tử cũng chẳng rảnh rỗi mấy đâu?"

"Tôi trốn đi đó."

Chuuya không ngạc nhiên, giống như đã quá rõ ràng.

"Dazai, năm sau ta cần một món quà giáng sinh lớn hơn."

"Tỉ như?"

"Một chiếc xe."

Hắn buồn cười. Bốn năm, sau bốn năm mà cậu vẫn thù dai như vậy.

...

Hơn nửa đêm, phố xá dần im lặng nhưng không khí vui tươi cùng hào nhoáng chẳng giảm bớt. Hắn chắp hai tay ra sau, miệng ngâm nga mấy bài hát mà chỉ hắn biết, hoàn toàn bỏ rơi Chuuya ở phía sau.

Chuuya nổi giận, hắn chắc chắn là đang khoe đôi chân dài đấy! Cậu chạy lại, không chút lưu tình đánh bốp lên lưng hắn, khiến Dazai đau đến hét toáng. Xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình, hắn nhìn cậu đang vô cùng đắc thắng, dùng tay nghịch sợi xích vàng ở chiếc mũ.

A... Chuuya đi đâu cũng cần cái mũ đấy. Chết tiệt, đội nó lên chắc thân hình cao ba mét bẻ đôi của cậu dài ra được chút nào chắc?

Dazai khinh bỉ bộ đồ mà Chuuya đang mặc, hắn tự nhiên muốn... xé nát chúng.

"Chuuya, hôm nay qua căn hộ của tôi ngủ đi?"

Cậu xin thề, lúc nghe được câu này cậu liền ngửi thấy mùi động dục nặng nề.

Nhưng Chuuya vẫn đồng ý, mặc dù đi kèm là hàng loạt từ mỉa mai.

...

Căn hộ của Dazai ở trên tằng cao nhất của tòa nhà và cậu khá thưởng thức điều này. Cửa số nhà hắn rất lớn, nhìn ra liền bắt trọn quan cảnh toàn thành phố, việc ngồi trên ghế vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức ly sữa nóng hắn pha vào mỗi tối khi cậu tới luôn là việc Chuuya thích.

Hắn mở cửa, bật đèn, nghiêng người để Chuuya bước vào. Dazai lấy dép đi trong nhà ra cho cậu mang, chính mình thì đi bật điều hòa. Chuuya khá ngạc nhiên vì căn hộ của hắn không bừa bộn như cậu nghĩ, thậm chí còn có cây thông và vài hộp quà.

Rất có không khí Giáng Sinh, chắc hẳn là thằng nhóc Jinko đã trang hoàng giúp hắn.

Chuuya nhướng mày, cởi áo khoác vứt tạm nơi chiếc ghế, cậu tự nhiên đặt mình xuống sofa, cuộn tròn người lại. Dazai mang ra hai cốc sữa nóng - đúng món Chuuya thích - thành công khiến cậu chú ý.

"Uống thử đi."

"Không cần uống cũng biết nó tệ vô cùng."

Ngoài miệng chê bai nhưng tay cậu vẫn chậm rãi bưng cốc, chậm rãi uống, khẽ hừ nhẹ biểu hiện sự thoải mái vô tận. Rất nhanh, ly sữa liền hết.

Uống xong, Chuuya cảm thấy rất rất buồn ngủ, giống như chỉ cần đặt lưng lên giường thì đã đi làm bạn với Chu Công. Cậu cố mở hai con mắt, nhìn hắn đang dọn dẹp chiếc áo mà cậu vứt lung tung cùng ly sữa, cất giọng cáu khỉnh:

"Ngươi lại chuốc thuốc ta à?" Chính là lại, hiển nhiên việc này đối với Chuuya cũng rất quen thuộc.

"Đừng nghĩ bậy bạ như thế, chỉ là quá trễ và cậu đã quá buồn ngủ thôi."

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì thứ Chuuya cảm nhận được chính là vòng tay của hắn đang ôm lấy cậu, và sự mềm mại của chiếc giường.

"Giáng Sinh vui vẻ, đồ lùn."

_____________________

Toi đang viết cái gì thế này =((
Chúc mừng Giáng sinh =((
[27/12/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com