Ngoại Truyện 3
Lily đã có một giấc mơ. Rằng giữa trời tuyết lạnh căm căm, Dazai đã quỳ xuống dưới chân em, chậm rãi nâng đôi tay gầy của Lily lên và đặt vào đó một nụ hôn dịu nhẹ. Từng bông hoa trắng vẫn cứ rơi, vương lại trên mái đầu và cả bờ vai đang run rẩy, em nhìn lọn tóc nâu thuở nào, cổ họng chợt đắng chát và nghẹn ngào.
"Trong tay ngài là gì thế?"
"Một chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út của em."
Tim Lily đập mạnh, khẽ thở than một tiếng thật dài. Em ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bầu trời xám xịt. Mắt xanh nóng lên, đỏ hoe và giăng đầy tơ máu. Đôi tay gầy buốt giá đang nằm gọn trong lòng bá tước không ngừng run rẩy, Lily nức nở. Sao mày lại yếu đuối như thế, không phải mày kiên cường lắm sao, hận tên khốn này lắm sao? Vì cớ gì trái tim lại không ngừng rung động và thôi thúc mày như vậy?
"Tại sao?" Lily hỏi, em vẫn còn đang giương mắt nhìn khung cảnh xa xăm, nơi chân trời có con chim đang tìm về mái ấm.
Bá tước ngạc nhiên nhìn em, khẽ ngập ngừng một lúc lâu. Lily vẫn không nhìn hắn, chỉ là em đang sợ, sợ trong đôi mắt của người em thương lại tràn đầy toan tính và lạnh lùng khi xưa. Em nghe thấy Dazai cười một tiếng, như đã hạ quyết tâm, hắn âu yếm bày tỏ:
"Để hoàn thành lời hứa khi em còn bé, khi đôi ta vẫn chưa xa rời nhau."
Tuyết phủ, gió khẽ thổi. Có khúc nhạc buồn chợt vang lên, tô vẽ bóng hình của con người cùng với chiếc áo choàng đỏ thẫm như rượu vang đang nằm gọn trong vòng tay của kẻ khác.
Hiếm khi vui vẻ.
...
Sáng sớm, trời không có nắng. Đêm qua là một đêm u tối, gió tuyết rít gào bên tai và đập vào cửa sổ, khiến Lily chẳng thể ngon giấc. Em nhấp một ngụm trà thơm, ngồi trên chiếc ghế bành lớn và thả hồn vào những làn mây đang dập dìu trôi và phủ kín trời. Lily cười khẽ, nhìn xem, thật tự do và hạnh phúc biết bao nếu em được cưỡi trên những đám mây ấy và đi tới miền xa lạ. Hoặc, Lily chỉ cần mình có thể tự do mà thôi, không cần phải đến nơi xa xôi làm gì nữa. Em chỉ cần bước khỏi căn phòng này, chạy trên nền tuyết và ngắm nhìn cảnh vật khi sắp bước sang mùa xuân, sẽ uống thật nhiều rượu cho đến khi say mèm và khiêu vũ một điệu thật xuất sắc.
Lily ơi là Lily, em thầm nhủ, ước gì em được nghe ai đó gọi tên em.
Cúi người ho khan vài tiếng, Lily lau đi vệt máu trên khóe miệng, dứt khoát ném chiếc mùi xoa vào đống lửa lách tách, mặc cho miếng vải mềm bị cháy thành tro tàn. Lauren nhìn thấy, vội vàng chạy ngay đi nấu thuốc cho em. Người ta cứ bảo thuốc đắng thì dã tật, mà em nào có thấy vậy đâu. Miệng lưỡi khô khốc và đăng đắng, luôn phải ngậm một viên kẹo sữa để không nôn thốc nôn tháo hết ra ngoài.
"Đừng đi, ta không muốn uống thuốc." Lily vỗ nhẹ vào lồng ngực, yếu ớt gọi nàng hầu quay về.
"Nếu ngài không uống thuốc, ngài sẽ không khỏi bệnh được." Lauren buồn bã nhìn em, ánh mắt nâu của nàng cứ như hồ thu không gợn sóng, êm ả thanh mát, hệt như đôi mắt của Dazai khi xưa vậy.
Lily cười, cánh tay của em vươn ra, vuốt ve gò má trắng hồng của Lauren. Nàng hầu giật mình, nhanh chóng lùi ra sau. Tai nàng đỏ lên và đầu thì cúi gằm xuống đất, Lauren nhỏ giọng gọi: "Lily...?"
"Xin lỗi, chỉ là màu mắt em giống bá tước quá, ta không kìm được lòng mình."
"Giống ta? Lily ơi, sự ngây thơ đó giống ta ở chỗ nào kia chứ?"
Giọng Dazai đột ngột vang lên giữa căn phòng, cả người em run mạnh, Lily suýt nữa đánh vỡ tách trà sứ thượng hạng mà mình thích. Em xua tay bảo Lauren ra ngoài, nhỏ giọng an ủi nàng hầu rằng mình không sao đâu, Lily vẫn mỉm cười cho đến khi Lauren khuất bóng sau cánh cửa. Chầm chậm bước đến gần cửa sổ, Lily cứ như quên mất hắn vẫn đang còn hiện hữu. Em mở rèm ra hết cỡ, cốt chỉ để tìm kiếm chút nắng ấm nào đấy giữa trời đông gió tuyết mịt mù. Lily nắm chặt đôi bàn tay lại với nhau, chờ đợi cái ôm của bá tước.
Tại sao em lại chờ đợi nhỉ?
"Lily này." Bá tước đột nhiên gọi em. Lily không quay đầu, em chỉ ừm một tiếng để hắn biết là em còn đang nghe hắn nói. Dazai bước đến gần em hơn, Lily nghe được tiếng giày ma sát với sàn nhà và thân nhiệt nóng rực ấy đang cách em chỉ khoảng một cánh tay.
Ôm lấy em đi, bá tước. Ngài hãy ôm lấy em đi.
"Ta dẫn em ra ngoài nhé?"
Mọi thứ như ngưng đọng lại, kể cả hô hấp và nhịp tim của Lily, căng cứng. Em mở miệng rồi lại thôi, hai người cứ đứng đó một lúc lâu, khi ấm trà đã nguội và không còn ai ngoài sân nữa thì em mới cất tiếng. Lily bảo được, hãy dẫn em ra ngoài kia đi.
Trong phút chốc, dù rất nhỏ và mơ hồ nhưng em nghe thấy Dazai thở dài, một âm thanh vừa chua chát lại vừa nhẹ nhõm. Nó hoàn toàn bán đứng vẻ bình tĩnh vốn có của hắn, rằng trong lòng bá tước đang ngổn ngang trăm bề. Cuộn len rối mà hắn dành cả chục năm để tháo gỡ, Lily nghĩ, giờ phút này em sẽ làm điều đó cho hắn, như một ân huệ cuối cùng.
...
Khoác lên người cái áo choàng đỏ, Lily đột nhiên nhớ về giấc mơ của mình. Em cúi đầu cười khẽ, vùi cả gương mặt vào lớp lông dày ở cổ áo, Lily im lặng. Bá tước đi kế bên em, cùng Lily bước những bước nhỏ và thật chậm, hôm nay hắn có thật nhiều kiên nhẫn, em nghĩ. Ngang qua dãy hành lang dài và cái cầu thang, đôi chân trần của Lily khẽ run rẩy khi xúc cảm nó truyền tới lạ lẫm và khiến em muốn khóc. Hóa ra, biệt thự đã thay đổi nhiều đến thế.
Người hầu đến và đưa cho Dazai một đôi giày, Lily bấy giờ vẫn đang còn nhìn chòng chọc vào cánh cửa gỗ, chỉ cần mở nó ra thì em sẽ được bước ra bên ngoài một lần nữa, đặt chân lên nền tuyết mà em hằng nhung nhớ.
"Để ta mang giày cho em." Dazai nói, hắn quỳ gối xuống và nhẹ nhàng mang giày vào chân Lily, tay hắn dừng trên bàn chân em rất lâu, khẽ xoa nắn một lúc, bá tước bỗng buồn phiền: "Em gầy quá."
"Lắm lời, ngài hãy cứ làm việc của mình đi."
"Em vẫn độc miệng và ghét ta như thế, nhưng vậy cũng tốt, đó mới là Chuuya của ta chứ."
Dazai đẩy cửa, một màu trắng chợt ùa vào và thổi bay mái tóc của Lily, hương tuyết nồng khiến sóng mũi em tê dại. Hắn đưa tay ra trước mặt em, ngụ ý hãy để hắn dẫn em ra ngoài. Lily chần chừ đôi lúc, rốt cuộc vẫn là đưa tay cho Dazai cầm lấy, siết chặt. Nhẹ nhàng và âu yếm thật, không phải cả hai chưa từng nắm tay, chỉ là toàn làm vào những trận tình ái mạnh bạo khi xưa mà thôi.
Lily thích thế này hơn, hơi ấm khiến lòng em vui vẻ.
Đặt chân trên nền đất trắng xóa, Lily thở ra một làn khói, ở sau lưng Dazai và ngắm nhìn mọi thứ. Em nhìn thấy cái xích đu cũ kĩ, thấy vườn hoa đã lụi tàn và thấy cả con đường mòn khi xưa em đã cố chạy trốn. Lily nhớ tất cả, em nhớ về chúng hàng đêm và luôn đau khổ vì chúng cơ mà. Quá khứ cứ như một con ma đáng sợ đang quấn quýt lấy em không ngơi, dằn vặt em, khiến cõi lòng em rỉ máu.
Nếu được ai đó hỏi, rằng Lily có hối hận vì quyết định của mình khi xưa hay không, thì em chắc chắn sẽ trả lời là không. Lily muốn bay ra khỏi chốn ngục tù xinh đẹp này, muốn mở rộng vòng tay và ôm trọn thế giới. Nhưng giờ phút này đây, em chỉ muốn hắn quay đầu lại và ôm em vào lòng mà thôi. Lily bỗng khao khát một điều thật cỏn con và bình dị, như thể em chẳng còn là em nữa rồi.
Dazai, hãy quay lại và nhìn em này, nhìn người con trai với tấm thân tàn mà ngài hằng níu giữ.
Thế nhưng, bá tước chẳng có chút động tĩnh nào. Hắn buông tay em ra và đi về phía trước, không nhanh, Lily biết là hắn đang đợi em theo mình. Cười một tiếng cay đắng, Lily nhận ra chân em chẳng thể đi được nữa rồi. Chúng tê cóng, lạnh như băng và không ngừng run rẩy. Thân thể em yếu quá, cổ họng bỗng nếm được vị tang ngọt nhàn nhạt, Lily muốn khụy xuống và vùi thân vào lớp tuyết dày và ngủ một giấc dài, thật dài...
"Em có còn nhớ tại sao ta gọi em là Lily không?"
"Nhớ chứ, làm sao mà quên được. Chỉ vì sự ích kỉ của ngài mà tôi đánh mất cả tên họ của mình." Em trào phúng, vẫn chỉ đứng im và chờ đợi hắn quay lại.
"Ta không muốn ai khác gọi em như thế, chỉ mình ta mà thôi." Dazai ngẩng đầu nhìn trời, hai tay hắn chôn sâu trong túi áo, trên người vẫn còn thấy những vòng băng gạc trắng xóa, hòa với màu của tuyết đang phủ kín rợp trời.
Quay lại nhìn em đi, hỡi bá tước.
"Thứ ích kỉ, tôi hận ngài lắm, hận cả sự tàn độc và sự âu yếm của ngài."
"Ta biết, ta luôn biết."
Quay đầu lại và chạy tới ôm em đi, em lạnh quá.
"Chuuya có muốn rời xa ta không? Ta hỏi thế, nhưng nếu em đi thật thì ta sẽ phát điên mất." Hắn khẽ cười, tiếng cười như nốt trầm buồn hi hữu trong bản nhạc đời của em. Lily chắc chắn, đời em dù khổ nhưng vẫn sẽ vui nếu không có hắn, Dazai sẽ không yêu một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, sẽ không bẻ gãy đôi cánh ước mơ của đứa trẻ và biến chúng thành cái lồng rồi giam giữ cả hai.
Mọi thứ trong đời bá tước và con chó của gã sẽ trôi qua một cách an yên, con cháu đầy đàn, gia nghiệp lớn mạnh.
Lily phun ra một búng máu, màu máu đỏ nổi bật giữa không gian trắng, rực rỡ mê người.
"Em ơi?" Hắn gọi, nhưng Dazai vẫn không quay người. Có lẽ hắn đang sợ, sợ phải nhìn mái tóc cam đã dài quá vai, sợ phải nhìn đôi mắt xanh như chứa đựng cả biển khơi và tâm hồn hắn. Bá tước là một con người mâu thuẫn, khi hắn vừa muốn giam cầm em, lại vừa muốn nhìn em vui vẻ.
Quay lại đi, Dazai, để nhìn em một lần.
Lily ngã ra trên nền đất, mắt em thấy bầu trời và cánh chim đang lẻ loi, còn có cả những bông hoa trắng đang rơi xuống, thấm đẫm áo lụa và gương mặt gầy của em. Dazai vẫn chưa nhìn em lấy một lần, hắn chỉ đứng im như một pho tượng đá.
Bỗng muốn cười thật to và thật sảng khoái, cười vào bản mặt ngu ngốc của bá tước và sự hèn yếu, nhu nhược của hắn. Hành hạ em nhiều năm như vậy, đến bây giờ lại chẳng dám nhìn mặt em sao?
Quay lại và ôm lấy em đi, Dazai.
Bá tước không nói chuyện, Lily cũng thế. Hơi thở em mỏng manh tựa lớp giấy đã cũ, khó khăn từng hơi để duy trì chút sự sống ít ỏi này. Đã mười năm rồi, Dazai nhỉ? Mười năm kể từ khi em bị giam lỏng nơi căn phòng chật hẹp, chôn chân trong bốn bức tường lạnh lẽo và ngày ngày phải ngủ cùng xích sắt.
Em muốn hỏi, rằng hắn có hối hận chăng?
Quay lại đi, quay lại và tiếp tục làm người em yêu...
Dazai là một tên khốn. Lily cười, tuyết rơi thế này thật đẹp, nhưng cũng đau nữa. Khóe miệng lại chảy ra thêm một dòng máu, lồng ngực em như muốn nổ tung ra vậy. Ở xa xa, Lily bỗng nhìn thấy Lauren. Nàng hầu đang đứng nhìn và rơi nước mắt, thấm đẫm cả gương mặt dễ thương. Thôi mà, đừng khóc làm gì, Lily muốn nói nhưng lại chẳng thể cất lời. Em không chữa được nữa rồi, phải tạm biệt ở nơi này mà thôi.
À, tuyết rơi phủ lên tay em rồi, nặng quá, như gông xiềng của địa ngục đang kéo Lily xuống. Em đưa mắt nhìn biệt thự lần cuối cùng, dòng máu nóng vương lại trên môi em như cánh hoa tàn, nó khiến em trở nên thật xinh đẹp.
Nhìn Dazai lần cuối cùng, lần này nữa thôi, rồi em sẽ cho hắn món quà mà em đã dành dụm bấy lâu nay, để hắn hiểu rằng em vẫn yêu hắn nhiều lắm.
Quay lại và ôm em đi này, đừng để em bơ vơ vào những phút cuối đời như thế chứ, anh ơi.
Bóng lưng của hắn, thật vững chãi, thật đẹp đẽ, thật kiên cường. Lily muốn gục lên đó và ngủ, em thật yếu đuối quá đi, thời gian đã mài mòn hết lòng tự trọng của em mất rồi. Em hận bá tước lắm, nhưng em cũng yêu hắn, rất nhiều.
Máu, ít thôi, nhưng đỏ đến rực rỡ, đỏ đến tang thương. Mắt xanh rốt cuộc đã thôi không còn mở, tạm biệt Dazai, em đi trước đây, đừng để ta gặp lại nhau quá sớm nhé.
Vẫn không thể quay lại sao, anh ơi?
Và tại sao, em lại khẩn thiết chờ đợi và cầu xin thế này chứ?
"Chuuya? Em đi rồi sao?"
"Vĩnh biệt, cảm ơn em vì mọi thứ. Ta sẽ luôn nhớ về em bằng tất cả tấm chân tình này, em ơi."
Tuyết ngừng rơi, mây tan dần và mặt trời bắt đầu ló dạng. Đông kết thúc, xuân đến, lại một năm nữa bắt đầu trong tiếng chim sẻ nhỏ. Chỉ là, đã không còn người con trai nhỏ nhắn với mái tóc cam và đôi mắt xanh ấy nữa rồi.
Hiếm khi, đau khổ.
_________
Chào mọi người, là Bạch đây =))))))) tui ngoi lên để thông báo với mọi người rằng Ngoại truyện này chỉ còn 1 chương nữa là sẽ kết thúc, và đương nhiên là hành trình của "Ái" cũng sẽ dừng lại tại đây.
Có chút không nỡ nhưng mà tui muốn tập trung vào "Người Kể Chuyện Xưa" hơn, tui đã bỏ bê dự án đó cả năm trời rồi. À mà sau khi viết xong chương này thì tui có vài câu hỏi, sẽ đăng dưới cmt, mọi người vào đấy và nêu ý kiến của mình cho thằng này vui nhé. Ngựa ngựa tí cho dễ có cảm xúc viết hơn ấy mà =))))
Mong mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ, tui đi cày tiếp đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com